cho mình dựa vào em
nguyễn hoàng yến thấy hôm nay trương tiểu my dính mình hơn mọi hôm.
chẳng là hôm nay là fanmeeting của nàng dj mie trương tiểu mếu, và đương nhiên sao có thể thiếu đi bạn sóc của cặp đôi đang siêu hot - sóc miêu được.
hoàng yến đã nghĩ có lẽ hôm nay cũng sẽ như buổi fanmeeting của em, khi mà nàng và em vẫn sẽ cùng nhau làm mấy trò con bò, rồi giả bộ nắm tay nhau cho các bạn fan "sốc ke".
nhưng có lẽ em đã lầm. vì hôm nay chẳng đơn giản là những cái nắm tay chỉ để thỏa mãn người hâm mộ, mà là những cái đụng chạm thật nhẹ thôi, nhưng luôn khiến hoàng yến chẳng thể bình tĩnh nổi.
thật ra thì cũng đã lâu rồi, từ khi hoàng yến thấy bản thân em bắt đầu để ý đến trương tiểu my nhiều hơn, khi đôi ngươi hổ phách luôn được người đời tôn vinh với cái tên mỹ miều - đôi mắt chứa đầy biển tình - giờ lại chỉ chứa một dáng hình nhỏ nhắn, vừa gọn trong mắt em.
mà hình như, có vẻ trương tiểu my đã nhận ra hết rồi. thì bởi.. mỗi khi bốn mắt nọ chạm nhau, đôi ngươi của sóc đượm tình, thì đôi ngươi của mèo chỉ tràn ngập ý cười, cong cong lại như vầng trăng. my chỉ cười, cái nụ cười luôn khiến yến phải khựng lại trong giây lát, bởi trái tim đã đang mềm nhũn của em sao mà chịu nổi.
nguyễn hoàng yến có đôi mắt si tình, và ánh nhìn dịu dàng đến mê hồn của em chỉ và luôn được đặt ở một bóng hình duy nhất. nhưng hoàng yến chẳng bao giờ thừa nhận cái ánh mắt đượm tình ấy của mình đâu.
nguyễn hoàng yến không thừa nhận thì để đấy, để nguyễn phú bà đây ra tay!
"mày sóc hay miêu, à sóc, sóc. thế sóc phát biểu một câu cho chị kiều xem sóc chúc miêu cái gì!"
"nhưng mà trên nãy bó hoa có rồi.."
hoàng yến ngại, nhưng kiều anh không ngại. nàng kiều ra hiệu cho cô em của mình nói tiếp, gì chứ nghĩ qua được bà mày à?
"em chạ nhớ."
"mày nũng nịu với nhầm người rồi, tao có phải cái miêu đâu mà mày nũng nịu với tao, eo em chạ nhớ~"
"nói đi!"
song, kiều anh lại đẩy hoàng yến lên, tay cứ mãi đẩy chiếc micro vào tay em, nguyễn hoàng yến là bị ép!!
yến âm thầm hít một hơi, tay cầm micro hơi run, lạ nhỉ, fanmeeting của em, em còn chả run đến thế này.
hoàng yến thật sự rất mừng cho tiểu my, khi mọi nỗ lực nàng đã cố gắng giờ đã dành được trái ngọt. yến thật sự rất vui cho nàng, khi trong khán phòng giờ tràn đầy những tình yêu thương, những tiếng cười, những người hâm mộ luôn sẵn sàng ủng hộ, sát cánh cùng my trong con đường sự nghiệp.
lòng yến, lời yến muốn nói thật ra còn nhiều và lớn hơn thế. nhưng lý trí em không cho phép, chắc do bản thân em vốn không phải một người sến súa, cũng chẳng phải một người hay bày tỏ tâm can. yến làm nhiều hơn là nói, qua từng cái vuốt nhẹ mu bàn tay để trấn an người đang lo sợ trong phòng nghỉ, từng lần đưa nước, từng lần lau mồ hôi mặc người kia chẳng một lần nhờ vả.
do tính yến thế, chứ không phải yến ngại, mà cũng có thể.. thôi nói làm gì, quan trọng là cái máy quay đang chĩa thẳng vô mặt hoàng yến đây này! ai mà là em thì chẳng đỏ bừng hết mặt ôi trời ơi. đến cả lớp makeup hồng ơi là hồng của em cũng chẳng giấu nổi cái gò má đỏ ửng vì ngại kia.
"à thôi chúc- thôi nhìn máy quay ngại lắm.."
cho nguyễn hoàng yến 3 giây bình tõm!
"-chúc mie một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý!"
một lời chúc không thể văn mẫu hơn đến từ vị trí nữ ca sĩ hoàng yến chibi. ủa mà đây là chúc năm mới mà? khổ thân thật sự, chúc người ta mà cứ ngại ngại, người ta không ngại thì thôi.
nói xong yến lại dí chiếc micro sang tay tuimi, ai cầm cũng được miễn là không phải nguyễn hoàng yến. như bạn sóc nhỏ, yến trốn mình sau lưng người chị kiều anh, cứ ríu rít nói ngại lắm ngại lắm không thôi.
và, cảnh tượng này đã được thu gọn hết trong đôi mắt mèo.
tiểu my phì cười, nụ cười không thể giấu đi cứ thế kéo lên đến tận mang tai.
"cảm ơn em yến nha."
giọng nói trầm ấm, dịu dàng và đầy ngọt ngào của người kia vang lên. yến giật mình, em không nghĩ nàng sẽ dập tắt sự bối rối này giúp em, bằng một lần nữa khiến cả khán phòng ồn ào chỉ bằng một câu nói.
mà khoan, em yến?
thú thật, nguyễn hoàng yến chưa quen với cách xưng hô này của trương tiểu my. dù đúng là yến là người mở màn cho cái xưng hô đầy mùi mẫn bé-em-bạn này. nhưng nói đi cũng phải nói lại, yến chưa quen được gọi như này, nhất là còn bởi cái giọng ngọt ơi là ngọt này của đồ con mèo tiểu my!
yến không nhìn sang phía nàng, vì em biết chắc giờ my lại cười lộ ra cái hai răng nanh nho nhỏ của nàng, còn đôi mắt thì cong cong như vầng trăng khuyết; yến không dám nhìn..
nhưng buồn cho nguyễn hoàng yến, em tránh vỏ dưa thì gặp vở dừa, từ lúc yến gửi lời chúc cho đến tận gần cuối fanmeeting, trương tiểu my thật sự không rời em đến nửa bước.
tay my chốc chốc lại đặt ở eo yến, lúc sau thì bỗng gói gọn em vào trong chiếc ôm hờ.
hoàng yến thấy tim mình đang bộc cháy, gò má em cũng đã nóng ran từ bấy giờ. trương tiểu my là mặt trời di động ấy à.
"ha em yến ha?"
nếu nguyễn hoàng yến có cánh, thì giờ yến đã lên đến chín tầng mây. về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
yến thấy cô bạn đồng niên của mình chưa có vẻ gì là nhận ra được sức nặng của cái em yến cả. còn yến thì thấy nó rất nặng nhé, nặng đến nỗi tim em cứ đập ba đa bum nãy giờ.
nhưng yến ơi, em có nhận ra chính em cũng đang dính chặt lấy người ta không rời chưa?
ánh mắt chan chứa thứ ái tình luôn ngước nhìn mà nhìn ngắm nàng thơ của đời mình. chính em cũng chẳng thể rời người con gái này, hai bóng hình cứ thế lặng lẽ sát gần nhau, chẳng rời nửa bước.
"my có mệt không?"
yến một tay dùng khăn nhẹ lau đi vầng trán đang lấm tấm mồ hôi của my, tay kia thì mở sẵn chai nước chỉ chờ người kia bình tĩnh trở lại mà đưa.
"không. có em yến ở đây sao mà mệt được."
"bé nói thế không nghĩ yến ngại à?"
"hửm, em yến cũng biết ngại hả?"
"ê gì tôi cũng là con người nha!"
"bình thường em lúc nào cũng gọi my bằng bé, lúc nào cũng nhìn my bằng cái ánh mắt này. em có nghĩ my ngại không?"
trương tiểu my không giận, thề với cái bàn dj luôn. chẳng qua là hơi động vào lòng tự trọng xiu xíu thôi, còn lại là do muốn chọc em sóc nhỏ. nhưng hình như có người bị đánh trúng tim đen.
"..."
"thôi, my hơi mệt rồi. em yến ngồi yên cho my tựa coi."
"ơ..ừm."
thế là không khí yên ắng lại bao trùm trong chiếc xe.
rời fanmeeting, my liền kéo yến lên trên xe mình ngồi, nhưng quản lý của nàng lại bảo sẽ ra hơi lâu nên phải đợi một lúc, thành ra mới cho my cơ hội được dựa vào yến như này.
một lúc sau, yến cứ tưởng my đã ngủ thiếp đi rồi, ai dè quay sang bên cạnh thấy nguyên đôi ngươi mèo cứ chớp chớp nhìn mình.
"nhưng mà, my chưa hòa với em yến đâu nhé."
"gì kì. phải làm như nào thì bé mới chịu hòa với yến? người gì đâu mà nũng na nũng nịu."
"cho người nũng na nũng nịu này dựa vào em một lúc."
song, my lại gối đầu lên đùi yến mà nhắm đôi mắt lim dim của nàng, lần này là thiếp đi thật, vì my cũng đã mệt rồi.
chỉ những lúc trương tiểu my ngủ say, nguyễn hoàng yến mới dám làm những điều em đã hằng trông chờ cả hôm nay.
tay em dịu dàng vuốt ve mái tóc đen nhánh, mềm ơi là mềm của bạn mèo trắng. không nhịn được nữa, yến khẽ cúi đầu, ghé sát tai my mà thủ thỉ.
"bé dựa em cả đời cũng được mà."
một cái hôn nhẹ lên trán, một trái tim vẫn đang rung rinh, một tiếng cười nhẹ khi nhận ra người đang nằm vốn chẳng ngủ say, và một trái tim đã đập nhanh đến mức người sát gần còn có thể nghe thấy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com