gió trên tán cây, nắng trên mái ngói
nhẹ nhàng thôi, vì hai bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.
_
cuộc sống hiện tại của nguyễn hoàng yến là những tháng ngày yên bình, một cuộc đời không quá rực rỡ, nhưng cũng không quá sâu lắng. đời em nhẹ nhàng như dòng suối, đôi lúc chảy xiết, nhưng rồi cũng sẽ lại êm ả.
một căn nhà nhỏ nằm ở cuối dốc - chốn an tĩnh mà hoàng yến luôn ao ước, nơi mà buổi sáng nghe được tiếng chim chuyền cành, buổi trưa ngửi được mùi hoa dại héo trong nắng, còn chiều thì đếm được mây trôi qua mái ngói rêu phong.
nguyễn hoàng yến là kiểu người ồn ào, hơi nhiều lời, lắm lúc như cơn gió thoảng chạy nhảy khắp nơi chẳng chịu yên. vốn được biết đến với nhịp sống nhanh, số đông người quen của em thường bàn tán với nhau rằng - "tại sao một người như yến lại chọn một căn nhà nhỏ ở một miền quê thanh bình, không xô bồ như thành phố."
nghe những lời bàn tán quanh tai, nguyễn hoàng yến cũng chẳng để tâm đến. vì họ đâu biết, và họ cũng đâu hiểu.
cái yên bình của yến.
một bạn sóc và một bạn miêu, hai bạn cùng sống trong một ngôi làng nhỏ, nhỏ nhưng yên bình. bạn sóc lúc nào cũng năng nổ, thích trèo leo mọi nơi, nhưng thích nhất là nằm trên cành cây - cái cây đa được trồng ngay cạnh căn nhà có mái ngói đỏ. bạn mèo thì yên lặng hơn, ít nói hơn, nhưng ánh mắt lúc nào cũng như thay ý nói, thích được đắm mình trong cái nắng hè ấm áp trên mái ngói.
mọi người cũng hay tự hỏi tại sao một bạn sóc, và một bạn mèo, vừa khác tính cách, vừa khác sở thích lại có thể chơi thân được với nhau. có lẽ là vì khi bên mèo, sóc sẽ thu giảm năng lượng của mình lại, sẽ nhịn mình đi một chút để có thể được nằm ngoan bên cạnh mèo. hoặc có lẽ là vì khi bên sóc, miêu như được tiếp thêm năng lượng, miệng cũng sẽ nói nhiều hơn, người cũng sẽ đỡ lười biếng như khi ở một mình.
có lẽ, vì sóc là gió.
còn miêu, là nắng.
mà gió thì thích luồn qua tán cây, còn nắng, vẫn luôn dịu dàng nằm yên trên mái ngói mỗi trưa buồn.
hai bạn nhỏ cứ thế chung sống yên bình với nhau. dù đôi khi có cãi vã, nhưng rồi cũng sẽ làm lành, và sẽ lại càng thêm thương yêu nhau.
.
"yến ơi, dậy thôi em. em lại ngủ gật trong lúc nghĩ lời đấy hả?"
giọng nói ấm áp như ánh nắng ban mai, từng lời dịu dàng, như vỗ về lấy con sóc đang chìm mình trong cõi mộng. cái lay nhẹ của người kia khiến nguyễn hoàng yến hai mắt lim dim cũng dần được hé ra để ngắm nhìn ánh chiều tà.
"em ngủ bao lâu rồi bé?"
hoàng yến dụi bên mắt, lười biếng ngáp một cái thật dài. mái tóc nâu của em rối xù đang được người kia dịu dàng vuốt nhẹ để gỡ rối.
"được nửa tiếng hơn thôi. từ lúc mình đi chợ đến khi mình về là yến đã ngủ gật trên bàn rồi."
hoàng yến nghe xong chỉ gật gù, em nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ được treo trên tường, rối lại cúi đầu nhìn xuống cuốn sổ bên cạnh . đã sáu giờ chiều rồi, và lời nhạc đã được em viết xong từ đời nào.
một năm trước, nguyễn hoàng yến dừng mọi hoạt động liên quan đến âm nhạc, chỉ để chuyển về một vùng quê thanh tĩnh ở miền trung. nhớ lúc đó, hoàng yến chỉ đơn giản nói rằng mình muốn thư giãn sau những tháng năm làm việc mệt mỏi, rồi một mạch từ chối, hủy mọi lịch trình vốn đã được dàn xếp từ trước. mạnh miệng là thế, nhưng hoàng yến sống vì âm nhạc - thứ luôn chảy trong huyết mạch của em; linh hồn, và là thứ làm nên con người nguyễn hoàng yến. cho nên cứ mỗi khi rảnh rang, em sẽ lại lôi tập sổ nhỏ mình hay viết lời để viết ra những lời hát em tự nghĩ ra.
nguyễn hoàng yến nhìn người đang lúi húi dọn đồ trên bàn bếp, em ngửi ngửi hương thơm được phát ra từ hộp đồ ăn trên bàn. bình thường bạn bé nhà em toàn mua hoa quả, chứ có thấy mấy này đâu. thế là tò mò, hoàng yến liền đi tới bàn nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn định mở. - "ui, my mua gì thơm thế!"
vừa mở hộp ra, ánh mắt hoàng yến lấp lánh như ánh sao, em hết nhìn hộp đồ ăn rồi lại nhìn trương tiểu my.
"my mua gà kho xả, tại có người lúc ngủ quên nói mớ bảo thèm."
"hì hì, yêu bé my nhấttt."
nói xong, hoàng yến phấn kích ôm chầm lấy người thương. em hít hà hương dâu thơm ngọt trên người nàng, ôi cái mùi hương luôn khiến em như phát nghiện.
có lẽ là nguyễn hoàng yến đã mệt lử sau một ngày chủ nhật chẳng làm gì, vì chỉ vừa mới được người kia vòng tay ôm lại, cả người hoàng yến đã mềm nhũn cả, cứ vậy để mặc cho nàng ôm trọn cả người em vào lòng.
trương tiểu my xoa nhẹ mái tóc nâu hơi ngả vàng, nàng cười thầm, khẽ nói bên tai hoàng yến một cách dịu dàng nhất. - "yêu my thì em yến nấu canh chua cá dứa cho my nhá."
"xời, chuyện nhỏ như thỏ!"
nói không ngoa chứ nguyễn hoàng yến là con gái cưng của mẹ giang - chủ một quán ăn gia đình đã khiến ca nương kiều anh phải khen ngon đến mức lỡ chửi thề, hay khiến chị đẹp lửa nghề nguyễn khoa tóc tiên gọi thêm hai suốt bún riêu mang về dù trước đó đã ăn xong ba bát - hoàng yến đương nhiên cũng được thừa hưởng tài năng nấu ăn của mẹ mình.
và trương tiểu my thì yêu lắm những bữa cơm do một tay nguyễn hoàng yến nấu. những bữa cơm đầy ắp tình yêu thương, vẫn nguyên vẹn như một năm trước, lúc mà hoàng yến vẫn còn bịa đến hàng trăm lí do chỉ để sang nhà tiểu my nấu cơm cho con mèo biếng ăn - cái mà sau này nàng mới biết là để tán tỉnh nàng.
yên vị trên ghế ngồi bàn ăn, trương tiểu my nhìn bóng lưng nhỏ nhắn xắn tay áo lên mà nấu nướng. thân hình nhỏ bé đến nỗi tiểu my nghĩ hoàng yến chỉ cần ra giữa trời cũng bị gió thổi đi mất, làm nàng vẫn còn nhớ rõ như in, về cái buổi đêm lạnh của trời đông sài gòn.
nguyễn hoàng yến một tay xách vali, một tay lau đi hai hàng nước mắt vẫn còn tuôn rơi trên gương mặt nhỏ. em đứng trước cửa nhà nàng, trông vừa thương, vừa buồn cười đến lạ.
"tao chịu hết nổi rồi. đưa tao về đà nẵng với mày đi miêu."
đến giờ trương tiểu my vẫn còn thấy khâm phục bản thân, vừa chấp nhận lời tỏ tình chưa được hai tuần mà người kia đã đòi cả hai về quê nàng ở rồi đấy. thời điểm đó hoàng yến tất bật với công việc của mình nhiều đến nỗi việc mỗi ngày qua nhà tiểu my để nấu cơm cũng phải bị dời lại. trương tiểu my không bận tâm lắm đâu, chỉ là có một chút nuối tiếc, một chút nhớ nhung thôi. nhưng bạn nhỏ nhà nàng thì không như thế. nguyễn hoàng yến kính nghiệp, nhưng em ưu tiên sức khỏe bản thân, và ưu tiên thời gian bên gia đình nhiều hơn.
sau một ngày dài đi tới đi lui vì công việc, trong cơn mệt mỏi, hoàng yến cãi nhau với bên sản xuất khi họ khăng khăng lược bỏ toàn bộ sáng tác ban đầu của em. chỉ ngay sau đó, hoàng yến liền từ chối mọi lịch trình và hủy mọi kế hoạch sắp tới. em khóc, không phải vì do đã quá mệt, mà là vì em đã quên mất một nguyễn hoàng yến hoàn chỉnh nhất, chứ không phải một con người chỉ vì thành công mà làm mờ con mắt.
may cho em vì tiểu my đã không từ chối. bởi nàng đã thật sự dọn dẹp nhà cửa, thu hết đồ đạc vào trong vali rồi chở hoàng yến ra đà nẵng ngay trong đêm hôm đó.
"bạn nghĩ gì mà thẫn thờ thế my?"
trương tiểu my bừng tỉnh khi bàn tay em lắc qua lắc lại, hình ảnh một chiếc sóc nâu phóng to trước mắt cùng hương thơm của canh dứa làm tan biến đi cơn mơ màng của nàng. bụng đói cồn cào, tiểu my nhìn hoàng yến với đôi mắt sáng rực.
"có gì đâu, mình chỉ đang nghĩ ai sẽ may mắn được cưới cô vợ đảm này nhỉ thui. mà yến nấu thơm thế, mình được ăn chưa dạ?"
chỉ giỏi dẻo miệng.
"xong rồi ạ, my ăn đi. dứa em được các bác cho đó, các bác thân thiện ghê luôn á."
đà nẵng vẫn luôn thân thiện và chào đón em như vậy. nếu hà nội là nơi để em trở về, nơi đất mẹ dấu yêu sẽ vỗ về em khiến em nhớ những ngày ấu thơ. hay sài gòn là nơi khiến em phải tất bật trong công việc, những cơn gió thoảng đêm đến sẽ khẽ khàng an ủi em. thì đà nẵng với em, chính là hai từ yên bình. nơi đây không quá xô bồ như ở thành phố, cũng không quá tấp nập con người như ở thủ đô. đà nẵng và những con người thiện lòng, nơi đây dịu dàng ôm ấp, chữa lành em sau ngày dài mệt mỏi.
như con người em yêu mến, cũng dịu dàng, ngọt ngào, và thương em.
"ủa, nấm này mình cũng được các bác ở chợ cho á em."
"hả?"
đoạn, nàng và em nhìn nhau ngơ ngác rồi bật cười. đôi khi, chỉ cần những chuyện vui nhỏ nhặt thế này cũng đủ khiến ta cảm thấy hạnh phúc. đâu cần những gì quá cao xa, hạnh phúc của nguyễn hoàng yến đã luôn hiện hữu bên cạnh em rồi mà.
hạnh phúc của nguyễn hoàng yến, là trương tiểu my.
yên bình của nguyễn hoàng yến, cũng là trương tiểu my.
yên bình của sóc là vậy,
một căn nhà nhỏ, nơi có một bạn mèo trắng tắm nắng bên hiên nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com