1
"Jungwon, bác có cái này muốn nói với cháu. Cháu mở ngăn kéo thứ 3, ở trong đó có một hộp màu tím, cháu mở chiếc hộp đó ra sẽ biết bên trong đó có gì." Người phụ nữ đó nói xong liền bỏ đi.
Hôm nay là đám tang của người yêu anh. Người anh trân trọng nhất, người lúc nào cũng vui vẻ cười nói khiến anh vui những giờ chẳng còn nữa. Người yêu anh bị bệnh tim, vì đã quá muộn không thể chữa được nên cô đã ra đi mãi mãi.
Anh bước vào căn phòng của cô, mùi hương của những bông hoa tulip để ở đầu giường xộc vào mũi anh, mùi hương đó vẫn còn thoang thoảng ở đây những chủ nhân của nó không còn nữa.
Bước đến chỗ cái tủ màu trắng được để ở cạnh bàn trang điểm, anh kéo ngăn thứ ba ra. Bên trong là một chiếc hộp màu tím, bên trên có một cái chìa khoá để mở. Anh lấy chiếc chìa khoá, mở khoá cái hộp. Bên trong là một bức thư, có một cành hoa được dính ở góc của bức thư. Anh mở bức thư một cách cẩn thận nhất, không để rách hay nhăn nheo.
Gửi Jungwonie
Em biết là lúc anh mở bức thư này ra thì anh đang rất buồn về chuyện của em đúng không? Không sao đâu, anh không cần buồn, em chưa có đi em vẫn luôn luôn ở cạnh anh theo dõi anh từng giây từng phút. Em biết trên đời này không có gì là mãi mãi, cũng không có gì là hoàn hảo từ đầu đến cuối hết. Cũng như chuyện tình đôi ta vậy, em đâu thể ở bên anh mãi mãi đến hết cuộc đời đâu.Đọc đến đây anh không được khóc nghe chưa. Anh mà khóc thì anh là đồ trẻ con.
Lúc trước em đã từng nói rằng em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi, nhưng mà...em lỡ thất hứa với anh mất rồi. Dù thế những mà cũng cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã ở bên em, quan tâm chăm sóc em mặc dù em vẫn chưa có thể làm lại những điều đó cho anh.
Nếu anh nhớ em thì anh hãy ôm con gấu bông kia nhá, đó là con gấu bông mà em đã giữ gìn từ nhỏ đến giờ đó. Còn nữa, anh phải nhớ là chăm sóc Maeumi thật tốt nha, chúc cún ấy rất cần sự quan tâm từ anh đó.
Nếu lúc căn bệnh ấy không xuất hiện, thì đôi ta đã được ở bên nhau thật hạnh phúc rồi nhỉ? Cảm ơn anh đã quan tâm và chăm sóc em đến tận lúc này, em mong kiếp sau hai ta lại gặp nhau nhé! Yêu anh.
Ký tên
Người anh yêu
Nếu kiếp sau không gặp lại được nhau thì chúng ta sẽ ra sao? Nếu chúng ta không đủ may mắn thì sao? Vậy thì đôi ta mãi mãi không thể về bên nhau.
Tình yêu lạ thật nhỉ? Sống chết ở bên nhau, vậy mà sau giấc ngủ chẳng tìm thấy nhau đâu...
Nếu chúng mình gặp lại nhau, thì chắc gì đã nhớ ra nhau. Còn nếu nhớ ra nhau thì chúng mình sẽ lại yêu nhưng không liều như trước, chúng mình đo từng bước sợ bước hụt sẽ đau.
"Anh có thể đợi em cả một mùa thu, nhưng mùa đông em nhất định phải tới. Nếu như đến mùa đông em vẫn không tới, gặp lại nhau ở kiếp khác lúc hoa anh đào đã nở rộ, anh sẽ lại đợi em."
"Nếu lúc đó đôi ta không gặp lại được nhau thì anh hãy nhớ. Mắt anh đẹp lắm, nên là đừng khóc. Môi anh xinh lắm nên phải cười lên."
Bức thư mà em dành cho anh-End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com