Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Long Nhãn Nhân Tâm (9)

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Leto bị vùi dưới một đống rác, cơn giận bùng lên trong đầu.

Tôi biết những người thân thiết với mình có thể sẽ bị quấy rối. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn giữa việc tưởng tượng ra điều đó và việc tận mắt chứng kiến.

Trong một lúc, tôi nghiến răng ken két trước khi dậm chân xuống đất.

"...Lũ chó má!"

"Bình tĩnh nào."

Thế nhưng, thật bất ngờ, giọng nói điềm tĩnh của Leto đã chặn đứng tôi lại.

Leto, vẫn đang rên rỉ và không thể tự mình đứng dậy, ném cho tôi một cái nhìn như thể muốn nói rằng cậu thấy tôi thật thảm hại.

"Mày định làm gì? Bám theo tao cả ngày để bảo vệ tao à? Ngược lại, việc tỏ ra tức giận sẽ chỉ gây bất lợi cho mày thôi. Nếu mày nghĩ điều đó sẽ có ích, thì hãy nghĩ lại đi."

Lời nói của cậu hoàn toàn hợp lý. Dù vậy, tôi vẫn thấy khó chấp nhận và đáp lại sau một hồi im lặng ngắn.

"Nhưng mà..."

"Thôi bỏ đi, Ian. Tao ổn mà."

Nói rồi, cậu từ từ đứng dậy với một tiếng càu nhàu. Tôi đưa tay ra định giúp, nhưng cậu từ chối bằng một cái lắc đầu và nhất quyết tự mình đứng lên.

Với một tiếng thở dài nặng nề, Leto dựa lưng vào tường.

Trông cậu có vẻ khá sốc.

Tôi thấy khó mà nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Dù đó không phải là lỗi trực tiếp của tôi, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mình chính là nguyên nhân của việc này.

Suy cho cùng, vấn đề bắt nguồn từ việc linh hồn của tôi trong tương lai đã chiếm hữu cơ thể này.

Trong một lúc, tôi im lặng, gãi gãi sau gáy, trước khi thận trọng đưa ra lời xin lỗi.

"X-xin lỗi nhé....."

"Không sao đâu."

Nhưng như mọi khi, Leto trả lời một cách thờ ơ.

Cậu phủi bụi trên quần áo bằng tay, nhưng vẻ mặt thoáng nhăn lại, có lẽ vì mùi hôi còn vương lại.

Ngay sau đó, một tiếng thở dài khác thoát ra từ đôi môi Leto. Rồi cậu cố gắng an ủi tôi bằng một giọng điệu trấn an.

"...Đó không phải lỗi của mày, mày biết mà. Và chuyện này, ừm, chẳng phải tất cả là để ngăn chặn thế giới bị hủy diệt hay gì đó tương tự sao?"

Thành thật mà nói, tôi không chắc lắm.

Vì vậy, tôi vẫn im lặng. Ý nghĩ rằng không chỉ Leto, mà tất cả những người thân thiết với tôi đều có thể đang phải đối mặt với những dằn vặt tương tự, đè nặng lên trái tim tôi.

Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Leto dường như đã nắm bắt được suy nghĩ của tôi.

Cậu cười khẽ, cúi đầu xuống. Có lẽ đầu cậu đang đau nhói khi bắt đầu ấn mạnh vào hai bên thái dương.

Dù vậy, cậu là người duy nhất tôi có thể tâm sự, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chia sẻ những rắc rối của mình, gần như là một lời than thở.

"Mày nghĩ tại sao 'tao' của tương lai lại làm vậy?"

Câu hỏi đó là trung tâm của mọi vấn đề tôi phải đối mặt.

'Tôi' của tương lai đã khiêu khích công chúa. Ngay cả khi công chúa là người khởi xướng xung đột, thì cách đáp trả đó cũng không thể biện minh được; nó hoàn toàn tàn nhẫn.

Dù tôi không biết chi tiết cuộc trò chuyện giữa công chúa và 'tôi', ít nhất về mặt bên ngoài thì sự việc là như vậy.

Nếu đó chỉ là một phút mất bình tĩnh thì sao?

Nếu vậy, sẽ không có câu trả lời thực sự. Điều đó có nghĩa là tôi phải tự mình vượt qua vấn đề này bằng chính sức lực của mình.

Như mọi khi, lý luận logic của Leto là thứ duy nhất xoa dịu sự lo lắng của tôi.

Cậu lặng lẽ lắc đầu.

"Cậu ta sẽ không làm vậy mà không có lý do. Dù chỉ mới xảy ra hai lần trong quá khứ, nhưng luôn có một lý do mỗi khi con người đó chủ động hành động."

Nói rồi, cậu búng tay. Những hình ảnh bắt đầu hình thành trong không trung.

Những dòng ánh sáng xanh nhạt kết nối lại thành một hình dạng.

Đó là hình ảnh của một con sói. Con ma vật có tên mà tôi đã săn lần đầu tiên.

"Khi lá thư đầu tiên đến, 'mày' của tương lai đã gắn kết với Seria trong hơn một tuần. Dù là thông qua bạo lực, nhưng nếu không có Seria, mày đã không thể tham gia lễ hội săn bắn, chứ đừng nói đến việc chiến thắng."

Đó là sự thật.

Nếu không có Seria, tôi đã không dính líu đến các tiền bối như Elsie hay Delphine, và tôi không thể thành lập một đội đủ mạnh để giành chiến thắng trong Lễ hội Săn bắn.

Hình ảnh tiếp theo mô tả quang cảnh của Cô nhị viện Gilford.

"Lá thư thứ hai cũng vậy. Nếu lúc đó mày không có được thông tin từ Thánh Nữ, mày đã không được cử đến Cô nhi viện Gilford."

"...Vậy, lần này thì sao?"

Trước câu hỏi của tôi, vốn theo sau như một lẽ tất nhiên, Leto trầm ngâm, tay chống cằm.

Hình ảnh cuối cùng hiện ra là một dấu chấm hỏi.

"Tụi mình phải tìm ra điều đó từ bây giờ. Nhưng ít nhất chúng ta có một manh mối... Chúng ta cần tìm ra cậu ta đã đi đâu và gặp ai trước khi khiêu khích Công chúa trong tuần đó."

"Vậy là, những hành động bất thường hoặc bất kỳ động thái chủ động nào..."

Tất cả những gì tôi có thể làm là nuốt nước bọt.

Thông tin thiếu thốn một cách trầm trọng. Tôi không biết mình đã làm gì trong khoảng thời gian mất trí nhớ.

Thấy vậy, Leto bật cười như thể phản ứng của tôi là điều cậu đã đoán trước.

Với một tiếng vỗ tay, những hình dạng trong không khí tan đi như sương mù. Sau đó, Leto, với ánh mắt nghiêm túc, khuyên tôi.

"Đầu tiên, hôm nay mày cần đến thăm hai người. Người thứ nhất là tiền bối Delphine, và người còn lại là Thánh Nữ."

"Nhưng tại sao lại là tiền bối Delphine?"

Trong khi việc tìm đến Thánh Nữ là điều hợp lý, vì cô ấy tương đối độc lập với Hoàng gia do thuộc về Thánh quốc, tôi không thể hiểu tại sao cậu lại đề nghị đến thăm tiền bối Delphine.

Đáp lại, Leto tặc lưỡi như thể tôi đáng lẽ phải biết rõ hơn.

"Này, mày nghĩ ngũ danh gia tộc của Đế quốc là trò đùa chắc? Dĩ nhiên là họ biết về Hoàng gia nhiều hơn bất kỳ ai khác rồi. Hãy moi móc bất kỳ thông tin nào mày có thể và bắt đầu bằng việc kìm hãm họ. Mày có thể tưởng tượng được tình hình lãnh địa của Gia tộc Percus lúc này không?"

Nói cách khác, ý cậu là dùng tiền bối Delphine để câu giờ và giảm thiểu thiệt hại.

Tôi tự hỏi liệu mình có trở thành gánh nặng cho tiền bối Delphine không, nhưng tôi phải ưu tiên cứu gia đình mình trước.

Một khi ngũ danh gia tộc bắt đầu hành động, thì sẽ quá muộn. Gia tộc Percus, chỉ là một gia tộc Tử tước ở vùng nông thôn, chắc chắn sẽ không trụ được quá một hoặc hai tháng.

Leto, người đã quan sát tôi chìm trong suy nghĩ một lúc, tình cờ nói thêm vài lời.

"Mày nên thử đến thăm Thánh Nữ trước."

"Tại sao?"

"Tao nhớ, Yuren đã từng đề cập đến nó phải không? Cậu ấy nói mày đã đến gặp Thánh Nữ."

Dĩ nhiên, tôi không có ký ức gì về việc đó.

Điều này có nghĩa là 'tôi' của tương lai đã gặp Thánh Nữ và manh mối có thể nằm trong cuộc gặp đó.

Danh sách những nơi tôi phải đến cứ thế dài ra. Bây giờ, có ba nơi.

Câu lạc bộ Báo chí, ngôi đền, và Sảnh đường Aedalus.

Tôi quyết định nghe theo lời khuyên của Leto và đến ngôi đền trước. Khi tôi chuẩn bị quay đi sau một lời chào tạm biệt ngắn gọn, tôi ngập ngừng và kiểm tra phản ứng của Leto.

Cậu chỉ nở một nụ cười gượng gạo.

"Đừng lo lắng về chuyện đó và cứ đi đi. Tốt nhất là mày nên tránh gặp tao và Celine một thời gian."

"...Được rồi."

Hiểu được ý tứ đằng sau lời nói của cậu, tôi gật đầu và lên đường.

Khi tôi đi về phía trước, Leto hét lên với theo bóng lưng của tôi.

"Và lần sau tên khốn đó xuất hiện, tao có thể đấm hắn một phát không?"

Nếu có thể, thì chắc chắn rồi, nhưng thành thật mà nói, tôi không chắc có ai có thể chống lại một người có thể đánh bại Cận vệ Hoàng gia của Công chúa chỉ trong vài chiêu.

Với những suy nghĩ đó, tôi nghiến chặt răng.

Tôi phải nghĩ ra một kế hoạch.

✦✧✦✧

Cuối cùng cũng đến bưu điện, nội dung của lá thư tôi nhận được ngắn đến bất ngờ.

Lá thư ngắn gọn như một tấm bưu thiếp. Nhưng sức nặng mà nó mang lại thật lớn, khiến tôi lại phải thở dài.

Gửi Người Anh Trai Đáng Kính Của Em,

Nhờ sự "hỗ trợ tuyệt vời" của anh, việc buôn bán nhà ta giờ sắp phá sản đến nơi rồi. Em sẽ luôn dõi theo và cổ vũ cho cuộc sống huy hoàng của anh ở học viện.

Từ Cô Em Gái Bé Bỏng Yêu Quý Của Anh, Ria Percus.

Có vẻ như cơn bão đã bắt đầu.

Hậu quả của việc khiêu khích Hoàng gia đến nhanh như vậy. Áp lực từ mọi phía sẽ bắt đầu dồn nén, bóp nghẹt gia tộc và lãnh địa của chúng tôi.

Trong suốt quá trình này, Hoàng gia sẽ không làm gì ngoài việc đứng nhìn.

Đây là điều khiến Hoàng gia trở thành một sự tồn tại thậm chí còn kinh tởm hơn. Nếu thuộc hạ của họ có thể gây ra những tổn hại như vậy, tôi không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu thế lực tối cao, mà ngay cả những thuộc hạ đáng gờm này cũng phải cúi đầu, nổi giận.

Trong lịch sử lâu dài của đế quốc, Hoàng gia chỉ trực tiếp ra tay vài lần.

Nhưng kết quả luôn giống nhau.

Hoàn toàn bị hủy diệt. Ngay cả những gia tộc có ảnh hưởng nhất cũng không thể tồn tại nếu họ đắc tội với Hoàng gia. Cứ cho là vậy, có lẽ tôi nên biết ơn vì em gái tôi thậm chí còn có thời gian để viết một lá thư.

Đó là lúc tôi đang bước đi với vẻ mặt u ám như vậy.

Tôi cảm thấy có ai đó liên tục theo sau mình. Thực ra, tôi đã biết đó là ai từ khá lâu, nhưng cố tình lờ đi.

Tôi thản nhiên nghĩ rằng họ sẽ tự bỏ đi nếu tôi không để tâm đến họ.

Không lâu sau tôi nhận ra mình đã sai. Tôi thở dài một hơi và cuối cùng nhìn lại phía sau.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, thiếu nữ giật mình trước khi cúi đầu thật sâu.

Cô là một cô gái có vẻ ngoài như búp bê, đang mân mê vành chiếc mũ nhọn của mình. Không cần phải đoán, danh tính của cô đã rõ ràng.

Elsie Rinella, người mà tôi đã nói lời tạm biệt chỉ mới hôm qua.

"Tiền bối Elsie, tại sao cô cứ theo sau tôi vậy? Chẳng phải hôm qua tôi đã nói rồi sao? Chúng ta đừng gặp nhau một thời gian."

Tuy nhiên, tiền bối Elsie chỉ nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, liên tục dò xét phản ứng của tôi. Vẻ mặt đáng thương đó một lần nữa khiến lòng tôi nặng trĩu.

Tôi cố gắng thuyết phục cô bằng một giọng điệu an ủi.

"Cô không nghe tin đồn sao? Nếu cô giao du với một người đang có mâu thuẫn với Hoàng gia, điều đó có thể ảnh hưởng đến cô đấy."

"...E-em không quan tâm."

Tiền bối Elsie, người lúc nãy còn do dự, đã đáp lại một cách dứt khoát.

"E-em chỉ cần ngài thôi... dù, dù sao thì ngay từ đầu đó là lỗi của con khốn đó mà phải không?!"

"Suỵt!"

Tôi giật mình đến mức theo bản năng đưa ngón trỏ lên môi. Tim tôi đập thình thịch vì sốc. Bất kể tình hình thế nào, làm sao cô có thể gọi một thành viên của Hoàng gia là 'con khốn đó' được?

Mắt tôi nhanh chóng quét xung quanh. May mắn thay, không có người qua lại nào trong tầm mắt.

Tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Tôi vội vàng đến gần tiền bối Elsie và thì thầm.

"Cô mất trí rồi sao?! Dù thế nào đi nữa, nói về một thành viên của Hoàng gia như vậy...!"

"N-nhưng cô ta đã gây sự với Chủ nhân!"

Tiền bối Elsie phản đối như thể cô bị oan, nhưng không đời nào lý lẽ của cô có tác dụng.

Tay tôi theo bản năng vuốt mặt. Ngay cả khi tôi cố gắng tự trấn tĩnh, cảm giác ngột ngạt vẫn không biến mất.

Tôi tiếp tục thì thầm với tiền bối Elsie.

"Không chỉ là chuyện của cô đâu, tiền bối Elsie. Điều này có thể ảnh hưởng đến cả gia tộc của cô đấy."

"Em không quan tâm! Cứ, cứ để họ từ mặt em khỏi gia tộc hay gì cũng được..."

Cô bắt đầu một cách mạnh dạn, nhưng ý nghĩ bị đuổi khỏi gia tộc dường như khiến cô sợ hãi, và giọng cô bắt đầu run rẩy.

Tuy nhiên, cách cô nhìn tôi với đôi mắt buồn bã đó thật sự khiến tôi bực bội.

Tôi đã đưa ra quyết định vì lợi ích của tiền bối Elsie, nhưng cô cứ cố bám lấy tôi. Chính lúc đó, khi tôi nhất thời quên mất mình định nói gì.

"C-Chị à!"

Từ đâu đó, một tiếng hét như vậy vang lên.

Tôi nhanh chóng liếc nhìn lại. Đứng đó là một nam sinh trông quen quen mà tôi đã từng gặp ở đâu đó.

À phải rồi, đó là 'Lupine Rinella'.

Một ý nghĩ thoáng qua nhắc tôi rằng cậu là em trai của tiền bối Elsie. Cậu nghiến răng, ném cho tôi một cái nhìn thù địch.

Sau khi nhanh chóng đánh giá phản ứng của tôi, cậu đột nhiên nắm lấy cổ tay của tiền bối Elsie và kéo đi. Mắt cô mở to vì ngạc nhiên.

Lupine với những đường gân nổi trên cổ, hét lên.

"Chị ơi, có phải thằng khốn đó đã làm gì chị không? Em, em đã nói với chị rồi mà... thằng khốn đó hoàn toàn điên rồi! Hắn ta thậm chí còn dám gây sự với công chúa!"

Tiền bối Elsie trông hoàn toàn bối rối như thể tự hỏi cậu đang nói về cái gì.

Tuy nhiên, Lupine vẫn tiếp tục nói. Những cái liếc mắt thoáng qua của cậu về phía tôi chứa đầy sự căm ghét.

"Hắn... hắn có đe dọa chị không? Bây giờ ổn rồi! Em sẽ báo cáo với Công chúa... Hắn ta như một thứ ôn dịch, nên ở bên cạnh hắn sẽ chỉ gặp rắc rối thôi!"

Gọi người khác là ôn dịch ngay trước mặt họ khó có thể được coi là lịch sự.

Khi tôi đang cân nhắc việc cho cậu một bài học, một ý tưởng thông minh lóe lên trong đầu tôi.

Nếu mình cứ để chuyện này diễn ra thì sao?

Sự thuyết phục của tôi có thể không có tác dụng, nhưng đây là Lupine, người em trai yêu quý của tiền bối Elsie. Nếu lời nói đến từ một thành viên trong gia đình, cô có thể sẽ hiểu.

Vì vấn đề liên quan đến cả gia tộc, cô sẽ khó có thể không xem xét đến cảm xúc của gia đình.

Sau khi tính toán như vậy, tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Cậu ấy nói đúng đấy, tiền bối Elsie. Hãy nghe lời em trai của mình đi."

"......?"

Lupine thoáng nhìn tôi một cách khó hiểu, nhưng cậu dường như vẫn còn bối rối và chỉ đơn giản là bỏ qua.

Sự thuyết phục của cậu tiếp tục.

"Th-thật vô lý khi một quý tộc hạ đẳng lại dám gây sự với chúng ta ngay từ đầu! Dính líu đến tên tâm thần đó sẽ chỉ mang lại cho chị tai họa thôi!"

"Đáng tiếc, đó là sự thật, tiền bối."

"Điện hạ chắc chắn sẽ xử lý tên vô lại đó! Vì vậy, chị có thể yên tâm rồi... Chị ơi, hai ta đi thôi."

"Thật vậy, em trai của cô thật đáng tin cậy. Tôi ghen tị đấy, tiền bối Elsie."

Lời của Lupine và câu trả lời của tôi cứ thế xen kẽ nhau. Nghĩ rằng, đến bây giờ, tiền bối Elsie hẳn đã hiểu ra, tôi quay ánh mắt về phía cô ấy.

Nhưng rồi tôi im bặt.

Đó là vì tiền bối Elsie đang run rẩy trong khi tay ấn chặt vành mũ của mình.

Dù nhìn thế nào đi nữa, đó không phải là một dấu hiệu tích cực. Chỉ đến lúc đó tôi mới kiên quyết ngậm miệng lại.

Tuy nhiên, Lupine, giống như lần trước, có vẻ đặc biệt vô tâm. Cậu tiếp tục vu khống tôi, vừa nói vừa phun nước bọt.

"Tên sát nhân này! Hắn ta chắc chắn đã giết hàng chục người mà không ai biết! Tôi thậm chí còn nghe nói rằng chiếc rìu của hắn là vật chứa linh hồn của một ác quỷ..."

"Không, cái đó thì hơi..."

Đó là một lời vu khống thái quá. Tôi nghĩ mình cần phải đính chính ít nhất điều đó, nên tôi bắt đầu thận trọng can thiệp.

"...Này, Lupine."

Một giọng nói, run rẩy vì tức giận và rít qua kẽ răng, phát ra từ tiền bối Elsie.

Bây giờ đến lượt Lupine trông sững sờ. Với một động tác nhanh nhẹn, tiền bối Elsie hất tay Lupine ra và đứng bên cạnh tôi không chút do dự.

Đôi mắt xanh như ngọc bích của cô rực lửa dữ dội. Tiền bối Elsie từng run rẩy giờ đây hét lên với cảm xúc bùng cháy.

"Em... Em... Em vừa nói gì về Chủ nhân của chị chứ!"

Với một cái giật mình đột ngột, Lupine đứng hình tại chỗ.

Từ miệng cậu, chỉ có một giọng nói lắp bắp, như thể đang bị sốc, có thể nghe được.

"...Ch-Chủ nhân?"

"Phải! Sao em dám dùng những lời lẽ như vậy đối với chính Chủ nhân mà chị gái em phục vụ?"

Sau khi lạnh lùng đối chất với Lupine, tiền bối Elsie ngay sau đó lại ném cho tôi một ánh mắt đáng thương. Đó là một sự thay đổi thái độ đáng kinh ngạc.

Và rồi bằng một giọng nịnh nọt, cô tiếp tục.

"Ch-Chủ nhân... L-Lupine chắc không biết mình đang nói gì đâu ạ. X-xin ngài hãy tha thứ cho nó... Nó chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Em, em nhất định sẽ dạy dỗ lại nó đàng hoàng!"

Nhìn thấy cô xuất hiện như một chú cún con đang rên rỉ cầu xin sự tha thứ, những mạch máu trên đôi mắt vốn đã lồi ra của Lupine bắt đầu vỡ tung.

Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra.

Sau này mình không nên tùy tiện gạt bỏ tiền bối Elsie.

Tiền bối Elsie, xét cho cùng, đúng là một quả bom.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com