Chương 179: Long Nhãn Nhân Tâm (43)
Máu phun trào như suối từ cổ con ma vật bị chặt, nhuộm đỏ mặt đất trong cơn mưa ấm nóng, bao trùm khu vực bởi mùi kim loại tanh nồng, gay gắt.
-Vútttt!
Chiếc rìu bỗng xuất hiện, xé toang không khí trong một đường cong tuyệt đẹp, để lại sau lưng một cơn mưa máu.
Sau màn mưa máu, một người đàn ông đang cắm thanh kiếm của mình vào trán một con ma vật thì một con khác lại nhảy xổ vào lưng anh.
Không nao núng trước đòn phục kích bất ngờ, chàng trai rút kiếm ra và đâm thẳng vào xương bả vai của con ma mèo đang nhảy xổ tới một cách dứt khoát như thể một cỗ máy.
Xuyên thẳng qua miệng con thú đang há to, mũi kiếm lấp lánh trong một luồng hào quang màu bạc, dễ dàng xuyên qua não nó và ló ra từ đỉnh đầu.
Sau đó, không một chút ngừng nghỉ, người đàn ông lao về phía những con thú đang há hốc mồm kinh ngạc xung quanh.
Một vệt bạc lóe lên trong không khí mỗi khi thanh kiếm của anh vung lên, theo sau là cái chết chắc chắn của một con thú gần đó. Sau đó, giơ cánh tay lên và nắm chặt chiếc rìu vừa quay lại tay mình, người đàn ông vung xuống, đập nát hộp sọ một con khác.
Máu và não văng tung tóe khi thịt và xương vỡ vụn, tạo nên một cảnh tượng tàn bạo, siêu thực.
Tiểu thư Lupesia thấy mình bị mê hoặc và ngây người ra nhìn.
Anh rất mạnh.
Anh thể hiện kỹ năng không thể tưởng tượng nổi đối với một nam sinh chỉ mới gần đây ở hạng thấp-trung trong số các học viên năm ba của Khoa Hiệp Sĩ.
Những chuyển động nhanh, dứt khoát và bạo lực thuần túy, không pha tạp của anh đã cuốn lấy hai thiếu nữ.
Những tiếng gào thét đau đớn của lũ quái vật gọi thêm đồng loại của chúng từ xa, và khi những con ma vật khác tiếp cận, chúng nhe nanh, gầm gừ đe dọa người đàn ông đang lặng lẽ đứng yên trong khi người anh thấm đẫm máu của đồng loại chúng.
Đúng lúc đó, một con mèo nhỏ từ trên trời lao xuống.
Nhận ra thân phận của nó từ đôi đồng tử xoáy tròn, Emma khẩn trương gọi Ian.
"Ian, cẩn thậ—!"
Tuy nhiên, lời cảnh báo của cô bị ngắt quãng bởi một tiếng nổ long trời lở đất.
Con mèo nhanh hơn.
Một cơn lốc xoáy ánh sáng rực lửa bao trùm lấy người đàn ông khi một đám mây bụi bốc lên và che khuất khu vực.
Nắm bắt thời cơ, lũ ma vật lao sâu vào đám bụi.
Tuy nhiên, đó là một sai lầm chết người.
Một quỹ đạo màu bạc, thấm nhuần hào quang của người đàn ông, xé toạc không khí theo chiều ngang một cách mạnh mẽ, ngay lập tức chém đôi hai con ma vật.
Một tiếng va chạm lớn vang lên khi cơ thể của lũ ma vật bị chẻ đôi ngay giữa trước khi rơi xuống đất.
Tuy nhiên, những chuyển động lớn được thực hiện với nhiều sức mạnh cũng thường đi kèm với những sơ hở lớn trong phòng thủ. Bị thúc đẩy bởi bản năng chiến đấu hoang dã của mình, những con ma vật khác lao tới, không hề biết rằng chàng trai đã vứt bỏ thanh kiếm của mình.
Người đàn ông chỉ nhắm vào một trong những con ma mèo đang nhảy lên. Lợi dụng động lực của con thú để chống lại chính nó, người đàn ông ném con thú qua đầu và đập mạnh nó xuống đất. Sau đó, sau khi ghìm chặt nó, anh rút chiếc rìu từ thắt lưng của mình và tàn nhẫn bắt đầu giáng đòn.
-Puk! Puk! Puk!
Máu văng tung tóe với mỗi cú vung rìu của anh.
Con ma vật chẳng mấy chốc bị đánh đến biến dạng thành một cục thịt không thể nhận ra từ đầu xuống cổ.
Sau khi nhanh chóng làm thịt con ma mèo, chàng trai chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai của lũ ma vật.
Từ bỏ tất cả các hình thức di chuyển bằng chân, anh lăn một đoạn ngắn trên mặt đất và đối mặt trực tiếp với lũ quái vật.
Sau đó, người đàn ông ném chiếc rìu của mình. Xuyên qua cổ một con thú, chiếc rìu đột ngột rẽ ngoặt một cách sắc bén và cướp đi mạng sống của một con khác.
Theo một cách nào đó, đó là một kết thúc nhân từ hơn.
Bây giờ chàng trai đã tay không, con mèo cuối cùng thấy mình trong một cuộc ẩu đả tay không bất ngờ với người đàn ông.
Không có bất kỳ vũ khí nào, con thú đương nhiên là có lợi thế, nhưng nam sinh dường như hoang dã hơn khi anh lao về phía trước.
Dù có dấu vết của vụ nổ trên cơ thể, cậu trai vẫn lao vào con thú.
Cú đấm của anh giáng vào mặt con mèo với một lực phi thường đến nỗi con thú nảy ra khỏi mặt đất.
Những gì diễn ra sau đó là một màn tàn bạo một chiều quá đỗi quen thuộc.
Bản giao hưởng ghê rợn của xương gãy và thịt bầm dập vang vọng không ngừng với mỗi cú đấm.
Ngay cả sau khi con thú co giật và nằm bất động, người đàn ông vẫn không dừng lại.
Và tiểu thư Lupesia đã chứng kiến tất cả.
Ban đầu, đôi mắt cô lấp lánh ngưỡng mộ, nhưng dần dần chuyển sang sợ hãi.
Anh mạnh, nhưng sự tàn nhẫn của anh lại lấn át sức mạnh của anh.
Tiểu thư trẻ tuổi run rẩy khi nhận ra bản chất thật của người đàn ông.
Hơi thở nặng nề của anh hòa lẫn với máu và thịt.
Đôi mắt vàng kim của anh bừng lên sát ý khi anh tiếp tục đấm xuống bằng nắm đấm của mình trong khi nghiến răng.
Sự bạo lực chỉ dừng lại sau khi có ai đó nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau. Đôi tay quấn quanh anh mỏng manh đến nỗi anh có thể dễ dàng thoát ra khỏi chúng bất cứ lúc nào anh muốn.
Tuy nhiên, người đàn ông không thể làm vậy khi giọng nói nhẹ nhàng chảy vào tai anh lại đầy sự ấm áp.
"Ian, mọi chuyện ổn rồi."
Chỉ khi đó, con quái vật bên trong anh mới rút lui.
✦✧✦✧
Tại sao mình lại không thể bảo vệ bất cứ thứ gì?
Câu hỏi nhói lòng này cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi.
Đó là một cảm giác kỳ lạ. Tất cả các giác quan của tôi đều tập trung vào chiến đấu, và cơ thể tôi di chuyển theo cách hiệu quả nhất để giết kẻ thù của mình.
Chỉ có tâm trí tôi cảm thấy tách rời khỏi thực tế khi những ký ức chợt lóe lên trong đầu tôi.
Đại Lâm đang cháy—
Tôi đã mất sư phụ và sư muội của mình trong ngọn lửa rực cháy. Kể từ ngày đó, nụ cười đã rời khỏi môi tôi, không bao giờ quay trở lại.
Cao nguyên bị cuốn vào một trận bão tuyết dữ dội—
Xác chết nằm la liệt trên mặt đất đến tận chân trời. Ngay cả Sư Tử Vàng, lực lượng mạnh nhất của Phương Bắc, cũng đã ngã xuống trước sinh vật đó, đánh dấu sự diệt vong của gia tộc giám hộ cao quý.
Những vùng đất bị che khuất bởi vô số bầy tổ thịt và ma vật không rõ nguồn gốc—
Tôi không thể ở bên người phụ nữ mà tôi yêu quý khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng.
Hơi thở của tôi trở nên hổn hển khi tôi hít lấy không khí.
Mình phải giết chúng.
Trái tim tôi đang đập liên hồi kêu gào rằng giết hết tất cả bọn chúng là cách duy nhất để bảo vệ họ.
Tiếng nói của sự hối tiếc không ngừng trỗi dậy như một cơn sóng thần, đe dọa nhấn chìm toàn bộ con người tôi.
Tôi cảm thấy ngột ngạt khi vung nắm đấm trong một cơn điên loạn.
Lần này cũng không khác. Tôi giơ bàn tay đẫm máu của mình lên cao.
Cánh tay tôi run rẩy, đã bị thương từ vụ nổ và bị một con thú cắn mà vẫn chưa lành hẳn, và bàn tay tôi sưng tấy vì liên tục đập vào xương của chúng, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi không cảm thấy đau đớn, và tôi không thể kìm nén những cảm xúc đang trào dâng được nữa.
Nghiến răng, tôi chuẩn bị đập xuống cục thịt và xương mà khó có thể nhận ra là một khuôn mặt.
Nhưng trước khi tôi kịp giáng nắm đấm xuống, một hơi ấm đột ngột lan từ phía sau lưng tôi.
Hơi thở của tôi khựng lại khi giọng nói mềm mại của một người phụ nữ lướt qua tai tôi.
"Ian, mọi chuyện ổn rồi."
Tôi muốn hỏi điều gì đã ổn.
Không có gì ổn cả.
Sự diệt vong của thế giới đang đến gần, và những người quý giá đối với tôi sẽ chết từng người một. Chừng nào Delphirem và Ám Giáo Đoàn của ả ta còn tồn tại.
Nhưng trước khi câu hỏi có thể thoát ra khỏi miệng, tôi đã trở lại với thực tế khắc nghiệt.
✦✧✦✧
"Aaa."
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi tôi khi tôi lấy lại khả năng cất lời.
Điều hòa hơi thở, tôi từ từ hạ nắm đấm xuống khi cánh tay thiếu nữ siết chặt quanh ngực tôi. Cô chỉ có thể dồn bấy nhiêu sức mạnh vào đôi tay mỏng manh, chưa được rèn luyện của mình, nhưng nó cho phép tôi cảm nhận hơi ấm của cô rõ ràng hơn.
Giọng nói đẫm nước mắt của cô vang vọng khắp người tôi.
"Tớ... Tớ không sao rồi... Vậy nên Ian, cậu có thể dừng lại... Cậu là người cứu sống người khác mà."
-Huuuu
Tôi thở dài thật sâu và ngước nhìn bầu trời.
Những con quạ ma vật vẫn đang bay lượn trên đầu.
Cuộc tấn công này sẽ không kết thúc chỉ bằng cách giết những con thú này.
Lũ ma vật có số lượng lên đến hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn, và xét rằng ma vật thường chỉ hành động theo bản năng của chúng, hẳn phải có ai đó đang chỉ đạo cuộc tấn công.
Tôi cần phải tìm và hạ gục bất cứ ai đang chỉ huy chúng.
"Không phải là người cướp đi sinh mạng mà là người cứu họ à..."
Giọng nói đau buồn của cô đã để lại một nụ cười cay đắng trên môi tôi.
Cô nói đúng.
Tôi không thể quên đi mục đích, mục tiêu của mình.
Bạo lực chỉ là một phương tiện để đạt được mục đích, chứ không phải là mục đích tự thân.
Tôi loạng choạng đứng dậy. Mặc dù vậy, Emma không buông tay.
"Emma."
Trong khi nhẹ nhàng gỡ mình ra khỏi vòng ôm ấy, tôi gọi tên cô nàng.
Tôi cảm thấy cơ thể cô run rẩy yếu ớt, và khi tôi quay lại, tôi bắt gặp mái tóc đỏ của cô ấy.
Tay tôi đặt lên vai cô.
"Cậu ổn chứ?"
Giật mình, đôi mắt cô mở to, và có lẽ nhận ra những gì mình vừa làm, một màu đỏ ửng dần dần tô điểm cho khuôn mặt tái nhợt khi cô nhanh chóng cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của tôi.
"Ừm."
Thấy vẻ ngượng ngùng của cô thật đáng yêu, tôi thấy mình khẽ khúc khích, và khuôn mặt cô càng nóng hơn khi tiếng cười của tôi kéo dài một lúc.
Sau đó, không xóa đi nụ cười của mình, tôi mở miệng.
"Thế thì tốt rồi."
Đúng vậy. Tôi là người cứu sống người khác.
Và vẫn còn một người tôi cần phải cứu.
Ngũ Công chúa Điện hạ, Cien.
Sau khi củng cố lại quyết tâm của mình, tôi lặng lẽ lấy lại thanh kiếm và chiếc rìu của mình.
Sau đó, khi tôi bắt đầu bước đi, một giọng nói đã ngăn tôi lại.
"Tại sao cậu lại cứu tôi?"
Giọng nói đó thuộc về một tiểu thư quý tộc với mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh sáng—Tiểu thư Lupesia.
Nỗi sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy, nhưng dù vậy, cô ấy vẫn run rẩy đứng dậy và đối mặt trực tiếp với tôi bằng đôi mắt run rẩy.
"E-Emma chỉ là một thường dân, và ngay cả khi cậu cứu cô ấy, cậu cũng có thể để tôi chết! Điều đó cũng sẽ ít rắc rối hơn cho cậu..."
Tôi không thể hiểu cô ấy đang nói gì.
Nhưng nhìn lại, tôi có thể đã vô tình giết chết con ma vật đang chuẩn bị tấn công cô ấy trong khi tôi đang điên cuồng tàn sát lũ quái vật.
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi tôi.
Tôi không có ý định cứu cô ấy. Chỉ là nó tình cờ xảy ra theo cách đó trong khi cố gắng cứu Emma.
Nhưng thay vì trả lời cô ấy, có một điều khác tôi cần phải giải quyết.
"Tiểu thư Lupesia."
Cô ấy giật mình khi thận trọng nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt cô ấy chứa đựng nỗi sợ hãi bị phải chứng kiến bạo lực tàn bạo một lần nữa.
Tôi hỏi với một nụ cười pha chút buồn bã.
"Cô có ổn không?"
Tiểu thư trẻ tuổi đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt mở to hết cỡ khi cô ấy chỉ kịp thốt ra một âm thanh.
"G-gì cơ?"
"Tôi hỏi cô có ổn không, tiểu thư Lupesia."
Đó là một câu hỏi mà tôi phải hỏi.
Cô ấy vừa suýt chết và là người mà tôi có thể đã gây ra tổn thương không thể cứu vãn.
Cô ấy nhìn tôi đầy vẻ hoài nghi như thể cô ấy không thể tin vào những gì mình vừa nghe từ miệng tôi.
Sau đó, cô ấy trả lời, giọng nói run rẩy và lắp bắp.
"T-t-tôi ổn?"
Đó là tất cả những gì tôi cần nghe.
Tôi mỉm cười. Với điều này, mọi chuyện đã kết thúc.
Vẫn còn một nơi tôi phải đến.
Như mọi khi, Emma nắm lấy tay tôi, đầy lo lắng.
"I-Ian, cậu đi đâu vậy?"
"Để giải cứu một ai đó."
Đó là một câu trả lời ngắn gọn và thẳng thắn.
Biết rằng vài từ đó không thể xoa dịu hoàn toàn nỗi lo lắng của cô nàng, tôi lấy túi thuốc của mình ra và trấn an cô với vẻ điềm tĩnh giả tạo.
"Đừng lo, tớ thậm chí còn có những lọ thuốc mà cậu đã đưa cho mình mà."
Có vẻ như nó không có tác dụng.
Khuôn mặt cô vẫn đầy lo lắng khi cô thấy tôi đã dùng hết bao nhiêu lọ rồi, nhưng tôi đơn giản là không có thời gian.
Sau khi nói lời tạm biệt ngắn gọn với họ, tôi nhanh chóng bỏ họ lại phía sau.
Nói thật, cơ thể tôi hoàn toàn rã rời. Nó đang đau đớn dữ dội sau khi bị kẹt trong hai vụ nổ và một vết cắn vẫn chưa lành hẳn.
Mặc dù vậy, tôi vẫn phải đi—
Đến những đường hầm ngầm của Sảnh đường Verlata.
Kết thúc của câu chuyện này đang chờ đợi tôi ở đó.
✦✧✦✧
Trong khi đó, bên trong những đường hầm ngầm của Sảnh đường Verlata—
Ư Aaa— KYAAAAAAAAAAAAAAAA!
Tiếng hét của Công chúa vang vọng khắp các đường hầm.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com