Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Bức Thư Đầu Tiên (61)

Khi tôi mở mắt, trần nhà quen thuộc hiện ra.

Đá cẩm thạch trắng tinh khiết tỏa ra ánh sáng yếu ớt, phản chiếu ánh nắng ấm áp khắp phòng. Không có đồ trang trí cầu kỳ, nhưng phòng bệnh được trang bị đồ nội thất đắt tiền lại xa hoa không cần thiết.

Đây không phải là loại phòng mà người con trai thứ hai của Tử tước ở nông thôn thường được tận hưởng và điều đó chỉ có thể xảy ra vì đây là Học viện.

Vừa tỉnh lại, một cơn đau cứng ngắc từ cẳng tay truyền đến. Bàn tay tôi tê dại, như thể bị tê liệt vì đau đớn, và tôi không thể không mỉm cười cay đắng khi cố nắm chặt nắm đấm.

Tôi thậm chí không thể đếm được mình đã đến đây bao nhiêu lần trong thời gian gần đây. Cảm giác như tôi đến thăm ngôi đền này hai ngày một lần—Không chỉ để nhập viện cá nhân, mà còn để thăm bạn bè.

Tôi thường ghé qua thăm Emma một hoặc hai lần một tuần và tôi nghĩ mình cũng sẽ làm như vậy khi ra về hôm nay.

Quyết định như vậy, tôi mở mắt và cố gắng ngồi dậy khi tiếng thở của ai đó lọt vào tai tôi. Khi tôi quay về phía phát ra tiếng động, tôi thấy một cô gái nhỏ tóc đen đang ngủ với khuôn mặt vùi trong gối trên giường.

Là Celine. Tối qua, tôi đã vội vã đến ngôi đền sau khi thực hiện một ca cấp cứu, nhưng tình trạng chảy máu quá nghiêm trọng khiến tôi mất ý thức. Cô hẳn đã ở bên tôi suốt đêm mà không quay lại ký túc xá.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Dù sao thì tôi cũng đã phải nhập viện sau cuộc đấu tay đôi của chúng tôi.

May mắn thay, đó không phải là một vết thương nghiêm trọng. Lưỡi dao đã đâm vào xương tôi và thậm chí tủy xương cũng bị nhiễm trùng. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề lớn. Dù miệng tôi văng đầy những lời tục tĩu trong quá trình điều trị, nhưng nó đã nhanh chóng được giải quyết vì luôn có một thượng tu sĩ có mặt tại ngôi đền của Học viện.

Đáng tiếc là, cho dù thánh lực có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể giải trừ được sự mệt mỏi tích tụ trong cơ thể con người. Cơ thể tôi đã đến giới hạn do nhiều vết thương, và cần phải nghỉ ngơi vài ngày ngoài việc điều trị.

Vì vậy, Giáo sư Andrei từ khoa Thần học, người phụ trách việc điều trị của tôi, đã ép tôi vào đền ngay cả khi tôi đã nói với ông rằng tôi ổn. Ông vẫn kiên quyết ngay cả khi tôi bày tỏ sự lo lắng về điểm số của mình do vắng mặt nhiều lần.

Thay vào đó, Giáo sư Andrei hứa sẽ đích thân thông báo cho giáo sư phụ trách lớp học hôm nay. Khi tôi tiếp tục trừng mắt nhìn ông một cách thách thức, ông đe dọa sẽ mang Thánh nữ đến và để cô ấy phụ trách tôi.

Thánh Nữ gần đây đã tự mình mắng tôi, và tôi thậm chí không muốn tưởng tượng mình sẽ phải nghe cô ấy thuyết giáo bao lâu nữa nếu cô ấy phát hiện ra tôi lại bị thương nặng đến mức cánh tay gần như bị cắt đứt. Cuối cùng, tôi tuyệt vọng từ bỏ việc chống cự.

Nhìn cách Celine liên tục thăm dò khuôn mặt tôi, hẳn cô đã nhận ra vẻ u ám của tôi.

Tôi đã trấn an cô nhiều lần rằng tôi ổn, nhưng Celine dường như không có một ý nghĩ nào muốn rời xa tôi. Tôi đã nghĩ cô sẽ quay về vào khoảng rạng sáng, nhưng có lẽ vì lương tâm cắn rứt, Celine đã ở lại đây với tôi qua đêm.

Celine đang ngủ say. Bất kể tôi nhìn đi đâu, cô chỉ có vẻ là một cô gái đáng yêu. Cô hoạt bát, có cái miệng sắc sảo, và trông đáng yêu đến mức khó có thể tin rằng cô đã tham gia vào một cuộc đấu kiếm với Seria.

Tôi phải thừa nhận rằng cô rất hấp dẫn. Có vẻ như cô đã liên tục được các quý tộc thượng lưu theo đuổi kể từ năm nhất, và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Mọi người thậm chí còn nói rằng cô là một trong hai ngôi sao sáng nhất của Khoa Hiệp Sĩ năm hai cùng với Seria.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều không liên quan. Đối với tôi, Celine vẫn luôn và sẽ mãi mãi chỉ là Celine bình thường. Bất kể cô làm gì ở học viện, cô vẫn luôn là người bạn thuở nhỏ của tôi từ rất lâu rồi.

Tôi cẩn thận nhấc thân trên lên, cố gắng tránh đánh thức Celine.

Trái ngược với nỗi lo lắng của tôi, Celine vẫn ngủ say và không có dấu hiệu tỉnh dậy. Một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên trong đầu tôi khi Celine lẩm bẩm 'Mm-nya' trong lúc ngủ.

'Hãy xem em ấy có thể ngủ được bao lâu nhé?'

Tôi chọc vào đôi má mềm mại của cô nàng. Những ngón tay tôi ấn vào phần da thịt đàn hồi ấy, nhưng Celine chỉ nhíu mày và lắc đầu nhẹ.

Mắt cô không bao giờ mở ra vì có vẻ đang ngủ rất say. Một lần nữa, tôi lại chọc vào má cô nàng.

Chóp chép

Celine vẫn không phản ứng. Ngay khi tôi định chọc tiếp, cô thở mạnh như thể đang bực mình và cắn ngón tay tôi, ngậm trong miệng.

Đột nhiên, tôi cảm thấy có lực hút ở đầu ngón tay mình.

Một cảm giác lạ lẫm tràn ngập cơ thể tôi khi một cảm giác dễ chịu chạy dọc sống lưng như một luồng điện.

Hả? Một bầu không khí kỳ lạ tràn ngập.

Celine tiếp tục liếm ngón tay tôi một cách say mê trong khi ấn chặt bằng môi. Cơ thể tôi đông cứng vì cảm giác đó. Ngược lại, biểu cảm của Celine có vẻ hài lòng một cách kỳ lạ.

Tôi không thể không tưởng tượng ra khuôn mặt của một đứa trẻ đang bú sữa mẹ. Điểm khó xử duy nhất là tôi là đàn ông và không thể cung cấp cho cô bất kỳ loại sữa nào.

Dù cô có làm gì thì cũng chẳng có gì chảy ra từ ngón tay tôi, nhưng nếu đó là một bộ phận khác trên cơ thể thì lại là chuyện khác.

Tôi vô tình nhận được tình cảm của cô trước khi nhanh chóng thoát khỏi cơn choáng váng. Tôi dường như đã mất trí tạm thời vì tâm trạng kỳ lạ.

Tôi nhanh chóng rút ngón tay ra khỏi miệng Celine.

Hng

Celine, người đang mút ngón tay tôi như một kẻ ngốc, cau mày như thể cô không hài lòng, nhưng tôi chẳng thể làm gì được.

Tôi đã nghĩ gì vậy, có những suy nghĩ khiếm nhã với một cô gái ngây thơ như thế? Tôi vẽ một cây thánh giá bằng ngón tay và đọc lời cầu nguyện của Thánh nữ.

"Immanuel. Chúa trên trời, xin hãy tha thứ cho linh hồn khốn khổ này vì tội lỗi của nó."

Và để tránh bất kỳ sự cám dỗ nào nữa, tôi hất đầu Celine. Làm sao cô dám quyến rũ tôi ngay cả khi đang ngủ?

"Á, oái!"

Có lẽ vì đau đớn, lần này Celine hét lên tỉnh dậy, theo bản năng đưa tay che chỗ tôi vừa búng.

Celine trừng mắt nhìn tôi một cách bất mãn, nhưng cô nhanh chóng mở to mắt khi tỉnh táo trở lại. Cô vội vã nghiêng người về phía tôi.

"A-Anh đã tỉnh chưa? Cơ thể anh thế nào? Anh ổn chứ?"

"Có gì to tát chứ? Anh là người đã quét sạch 10 con ma vật cơ mà."

Lúc đó tôi thực sự gần chết rồi. Nói thật thì, nếu tôi cố gắng làm lại lần nữa, tôi sẽ không thể làm được. Dù vết thương ngày hôm qua không nhỏ, nhưng không tệ bằng những vết thương tôi gặp phải vào lúc đó.

Dù tôi nói đùa, Celine vẫn có vẻ mặt buồn bã và sắp khóc. Cô lập tức xin lỗi.

"E-Em xin lỗi... Giá như lúc cuối em không làm điều ngu ngốc như vậy......."

"Không phải là em cố ý để chuyện đó xảy ra đúng không? Vậy nên, đừng lo lắng quá. Anh chưa bao giờ vung kiếm mà không chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ thương tích tiềm ẩn nào."

Tôi coi như đó là chuyện nhỏ nhặt để xoa dịu nỗi buồn của cô nhiều nhất có thể, nhưng thực ra, đó là tình huống không chỉ cánh tay tôi mà ngay cả trái tim tôi cũng có thể bị cắt. Tuy nhiên, tôi không thèm chỉ ra điều đó.

Rốt cuộc, điều đó có ích gì ngoài việc khiến cô cảm thấy tệ hơn? Tuy nhiên, nghĩ lại thì điều đó có thể khá thú vị theo cách riêng của nó.

Celine trông giống như một quả bóng nước, sẵn sàng vỡ tung vì một sự khiêu khích nhỏ nhất. Vì vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ việc trêu chọc cô nàng.

"Dù sao thì, nếu có ai đó phải chịu tổn thương thì người đó phải là em......"

Celine lặng lẽ cúi đầu, giọng nói tràn đầy tiếc nuối, hiển nhiên là đang cảm thấy đau khổ.

Đôi mắt màu hạt dẻ ấy, vốn luôn sống động và tràn đầy năng lượng, giờ đây tràn đầy tội lỗi. Tôi nhẹ nhàng vuốt má Celine mà không nói một lời.

Giật

Cơ thể run rẩy và quay lại nhìn tôi như thể ngạc nhiên trước sự chạm vào đột ngột của tôi, và tôi mỉm cười với một tiếng thở dài nhỏ. Đó là một nụ cười cay đắng.

"Đó là quyết định của riêng anh."

"........Sao cơ?"

"Ý là anh đã chọn để bị tổn thương."

Celine trông có vẻ vô hồn trước lời tuyên bố của tôi. Tôi ho và tiếp tục.

"Anh không chịu nổi khi nghĩ đến việc em bị thương. Cho nên anh chọn cách chịu đựng những tổn thương đó... Đó là lựa chọn của anh, nên anh phải gánh chịu hậu quả. Cho nên, đừng lo lắng quá nhiều."

Tôi bộc lộ cảm xúc chân thật của mình. Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt Celine vì tôi hơi ngại ngùng, nhưng lời nói của tôi là chân thành.

Tôi không hối hận về hành động của mình đêm qua. Rốt cuộc, tôi thực sự không muốn làm tổn thương Celine.

Celine im lặng một lúc lâu. Cô chỉ nhìn tôi với ánh mắt mơ hồ trước khi bật khóc.

Nước mắt nhanh chóng trào ra trong đôi mắt ấy. Celine khóc và nắm chặt bàn tay tôi đang nhẹ nhàng vuốt ve má cô nàng.

"Em xin lỗi... Em thực sự xin lỗi, Ian Oppa. Em sẽ không... Em sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu..."

Tôi hơi bối rối khi nhìn cô khóc. Tôi đã nói tất cả những điều đó để cô không khóc, nhưng cuối cùng cô vẫn khóc và có vẻ như sẽ không dừng lại sớm.

Tôi cố gắng an ủi cô một cách dịu dàng nhất có thể.

"Sao lại khóc nữa thế? Cứ khóc thế này thì tin đồn em là đứa hay khóc nhè sẽ lan truyền mất."

Hứcc...

"N-Nhưng... Thật đấy, từ giờ trở đi em sẽ thực sự nghe lời anh... Ian Oppa..."

Tiếng khóc của Celine dần nhỏ lại khi tôi tiếp tục vỗ lưng cô nàng, nhưng vệt nước mắt vẫn còn rõ trên má và những dấu vết nhỏ của nước mắt vẫn còn đọng lại trên lông mi.

Tuy nhiên, khuôn mặt như vậy vẫn rất đẹp. Đôi mắt ấy, đến một lúc nào đó, bắt đầu tràn ngập tình cảm với tôi đến mức có vẻ như cô thực sự sẽ lắng nghe bất cứ điều gì tôi nói.

'Điều này tốt đấy.'

Tôi thận trọng mở miệng.

"Ờ, Celine. Nhân tiện, em còn nhớ không?"

"........Hửm? Nhớ gì cơ?"

"Cược của hai ta. Tụi mình đã nói rằng người thua cuộc sẽ ban cho người chiến thắng một điều ước."

Celine dường như đã quên mất chuyện này. Cô mở to mắt trong giây lát rồi mỉm cười quyến rũ.

Sau đó, cô cọ má vào tay tôi như một con vật cưng ngoan ngoãn và thì thầm nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

"Được thôi. Em sẽ làm bất cứ điều gì."

"........Bất cứ điều gì?"

Tôi chỉ có thể đáp lại như vậy với giọng điệu tinh tế đó. Đôi mắt Celine cong nhẹ và khiến tôi không chắc cô đang thành thật hay tinh nghịch.

Hơi thở nóng hổi phả vào lòng bàn tay tôi khiến tôi nghĩ rằng cô nghiêm túc.

"Vâng, bất cứ điều gì... Em thậm chí sẽ hiến dâng toàn bộ cơ thể mình cho anh nếu anh yêu cầu em."

Celine hướng tay tôi xuống phần gáy của cô nàng, lướt dọc theo xương đòn, và cuối cùng dừng lại ở đỉnh cổ mềm mại, êm ái.

Tâm trí tôi trở nên mơ hồ khi bị choáng ngợp bởi một mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp phòng—một mùi hương độc đáo mà chỉ cơ thể phụ nữ mới có thể tiết ra.

Celine hơi nghiêng thân trên và nhìn tôi. Sau đó, cô thì thầm đầy quyến rũ vào tai tôi.

"......Thế anh muốn làm gì?"

"Ờ, Celine... Vậy nên... Anh...."

Sức mạnh dần trở lại với bàn tay tôi. Tôi buông tay cô ra và nắm chặt lấy vai cô nàng. Khuôn mặt chúng tôi, gần nhau một cách thân mật. Ngạc nhiên, đôi mắt Celine mở to như thể cô đang cố gắng thu trọn khuôn mặt tôi vào trong đôi mắt ấy.

Khi trái tim chúng tôi đập cùng nhịp, tôi nghiêng người lại gần và thì thầm nhẹ nhàng vào tai cô nàng.

".......Hãy lập đội với anh—Đến lễ hội săn bắn."

Bộp

Tiếng da chạm vào da vang vọng. Nhất là ở cẳng tay tôi.

Tiếng hét của tôi vang khắp phòng.


✦✧✦✧


Celine nhìn tôi một cách rụt rè. Tôi trừng mắt nhìn cô một cách cay đắng trong khi xoa xoa cánh tay đau nhức của mình.

Trong tất cả các nơi, cô đã đánh vào cánh tay bị thương của tôi. Dù đã được chữa lành bằng thánh lực, cánh tay của tôi gần như bị cắt đứt và không có cách nào nó có thể hồi phục hoàn toàn.

Celine dậm chân trong khi lắp bắp trước khi thận trọng mở miệng.

"A-Anh ổn chứ?"

"Méo, đau lắm. Đau vãi luôn."

"E-Em đoán là vậy, nhưng......"

Ánh mắt Celine đảo khắp phòng. Tuy nhiên, không lâu sau, cô trở nên láo xược và hét lên một lời tự biện hộ.

"Ý là, a-ai lại nói như thế trong tình huống như thế này chứ? T-Thật là thiếu tinh tế. Hứ!"

Đó không phải là một chiến lược tồi. Mặc dù sai, cô vẫn chọn cách tức giận. Tuy nhiên, với khuôn mặt xinh đẹp ấy, hầu hết đàn ông có thể sẽ khuất phục và thừa nhận thất bại.

Tuy nhiên, cô đang đối mặt với tôi. Một cựu chiến binh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc đối phó với cô nàng.

Tôi lập tức nắm lấy cánh tay cô và rên lên.

"Gừ, nghe thấy em lớn tiếng, cánh tay anh đột nhiên......!"

"C-Cái gì cơ?! E-Em rất xin lỗi.... Uu, tụi mình nên làm gì đây? Chúng ta nên gọi tu sĩ đến..."

Celine run rẩy và rơi vào trạng thái hỗn loạn trước sự lừa dối của tôi. Tôi mỉm cười thầm khi thấy cô lo lắng và sắp khóc.

'Dễ thương quá, nhưng dù em có dễ thương đến thế nào thì cũng không thể thắng được anh đâu.'

Nhưng điều tôi không ngờ tới là cánh cửa phòng bệnh bật mở. Đúng lúc Celine, người đang gõ chân một cách sốt ruột, đứng dậy.

Mái tóc bạch ngân tỏa sáng sau cánh cửa.

Cơ thể Celine cứng đờ tại chỗ khi ánh mắt cô chạm phải đôi mắt màu xanh ngọc của người vừa bước vào phòng. Đó là Seria, người đã đến thăm vào sáng sớm. Ngay cả cô cũng có vẻ ngạc nhiên khi cơ thể cô run rẩy yếu ớt.

Dù Seria không biểu lộ cảm xúc gì, tôi có thể cảm nhận được cô thực sự bị sốc trước sự hiện diện của Celine.

Sau đó, một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm. Seria có vẻ do dự, nhưng cô bắt đầu bước những bước kiên quyết về phía tôi với vẻ mặt kiên quyết.

Trong chốc lát, Celine nhìn Seria với vẻ mặt khó hiểu, nhưng Seria vẫn im lặng, không phản ứng gì với ánh mắt của Celine. Giống như Seria cố tình tránh né mọi cuộc trò chuyện với Celine.

Celine cũng từng lờ Seria đi như vậy, và có vẻ như Seria cũng đang làm như vậy. Nghĩ đến ngày Celine sẽ bị gậy ông đập lưng ông.

Thế giới thực sự đầy rẫy những điều bất ngờ. Seria đi ngang qua Celine và nắm tay tôi như thể đó là điều tự nhiên nhất để làm. Bàn tay cô mềm mại và dễ chịu khi chạm vào.

Ánh mắt của Celine trở nên lạ lùng hơn và ngay cả lông mày cô cũng bắt đầu giật giật.

"Ừm, tiền bối Ian có khỏe không?"

"Khoan đã, làm sao em biết anh bị......."

Bất chấp những phản ứng kỳ lạ của Celine, tôi không thể không bối rối hỏi Seria, người đang yếu ớt hỏi thăm sức khỏe của tôi.

Tôi vừa mới được đưa vào phòng bệnh tối qua, vậy làm sao Seria biết được chuyện này nhanh đến mức đến thăm tôi vào sáng sớm thế này?

Câu trả lời thực ra lại đơn giản đến ngạc nhiên.

"Giáo sư Andrei nói với em. Ông ấy nói buổi tập sáng nay sẽ khó khăn vì tiền bối phải nhập viện......."

"Ồ vậy ư?"

Nghĩ lại thì Giáo sư Andrei đã nói như vậy. Ông có nhắc đến việc để lại lời nhắn cho giáo sư phụ trách lớp học hôm nay và có vẻ như ông cũng đã truyền đạt tin tức này cho Seria.

Tôi hẳn đã nhắc đến buổi tập luyện buổi sáng của mình với Seria cùng với lịch trình của tôi hôm nay. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tôi nhìn lại Seria.

Khuôn mặt lo lắng của cô có vẻ buồn bã và thậm chí hơi lo lắng. Cô là một cô gái chỉ công khai bộc lộ cảm xúc của mình khi ở trước mặt tôi. Và vì vậy, tôi từ từ mở miệng để cô an tâm.

"Không nghiêm trọng lắm đâu. Chỉ là giáo sư Andrei bảo anh cần thời gian để hồi phục thôi......."

Đúng lúc đó.

"......Người anh em Ian."

Một giọng nói yếu ớt có thể nghe thấy từ bên ngoài phòng bệnh... Đó là một giọng nói trong trẻo và rõ ràng.

Giọng nói chứa đựng một thứ ma thuật kỳ lạ nào đó thu hút sự chú ý của cả ba chúng tôi trong phòng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cửa.

Ở đó, đứng ở cửa là thiếu nữ trông có vẻ khá không hài lòng.

Đôi mắt cô sáng lên màu hồng nhạt. Ngoại hình ấy, với những đường cong tuyệt đẹp, gợi nhớ đến một tác phẩm nghệ thuật.

Đó là Thánh nữ. Ánh mắt cô chuyển từ tôi sang Seria, rồi sang Celine.

Sau đó, cô quay sang tôi với một nụ cười.

"Cậu trông khỏe lắm ha."

Bàn tay còn lại của tôi giơ lên và đặt lên trán. Nó di chuyển theo bản năng dù cánh tay bị thương của tôi không có cảm giác thích hợp.

Làm sao cô lại chọn thời điểm không may như thế này để đến thăm tôi?

Đó là khoảnh khắc dàn harem của tôi tụ tập bên trong một căn phòng.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com