Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Bức Thư Đầu Tiên (64)

Ngày diễn ra lễ hội săn bắn, học viện tràn ngập không khí lễ hội.

Các học viên đã bận rộn dựng gian hàng từ sáng sớm, và các nguyên liệu được vận chuyển bằng đường hàng không từ khắp nơi trên thế giới cho sự kiện này đã xuất hiện, sẵn sàng tỏa ra mùi thơm ngon khi chúng được chế biến thành những bữa ăn hấp dẫn.

Ngay cả trước khu rừng, nơi diễn ra lễ hội săn bắn, cũng giống như vậy. Kết quả của lễ hội săn bắn phải đến tận tối mới có, nhưng kỳ lạ thay, khu rừng phía nam Học viện đã đông nghẹt người vào ngày diễn ra cuộc săn mà hầu như không có chỗ để di chuyển.

Mọi người đến từ sáng sớm để cổ vũ cho người tham gia mà họ yêu thích, tiếp theo là các gian hàng phục vụ họ, và cuối cùng là các giảng viên và học viên quan tâm đến cuộc săn tìm.

Dù kết quả của cuộc săn sẽ có vào buổi tối, nhưng vẫn có một số cảnh tượng bất ngờ khi đứng trước khu rừng.

Có những thợ săn bỏ cuộc vì bị thương, thậm chí có một số người bỏ cuộc sau khi xác định rằng họ sẽ không thể bắt được thêm con mồi nào trong thời gian còn lại.

Vì sẽ rất nhàm chán khi phải chờ đợi nhiều giờ để có kết quả nên hội học sinh của Học viện đã tổ chức một sự kiện riêng.

Họ muốn mang đến chút giải trí cho những người đang chờ đợi, và đây cũng là cơ hội để các câu lạc bộ đã luyện tập không biết mệt mỏi cho cuộc săn lùng thể hiện kỹ năng của mình trước mặt mọi người.

Không chỉ có học viên tụ tập ở bãi đất trống.

Các giáo sư từ Học viện, các quan chức cấp cao từ nhiều quốc gia, thậm chí cả Hoàng đế của Đế quốc đôi khi sẽ ghé qua để theo dõi và phát hiện những tài năng đặc biệt.

Luật chơi rất đơn giản: "săn ma vật", đội nào săn được ma vật mạnh nhất sẽ thắng. Hình thức thi đấu đơn giản này cũng là thước đo tốt nhất về trình độ của một đội.

Mức độ hào quang, sức chứa mana và số pháp trận quanh trái tim của họ đều có khả năng đại diện cho sức mạnh của một cá nhân, nhưng tất cả đều vô nghĩa nếu chúng không thể được sử dụng một cách thực tế.

Suy cho cùng, cách tốt nhất để kiểm tra kỹ năng của một ai đó là đưa họ vào thử thách trên thực tế, và cuộc săn lùng này là một trong số ít lần học viện cho phép học viên tham gia một cuộc thi quy mô lớn như vậy.

Đó là lý do tại sao luôn có một dòng người tham gia ổn định. Bất chấp nguy cơ tử vong rình rập, hàng trăm người tham gia vẫn đổ xô đến lễ hội hàng năm như thiêu thân lao vào lửa.

Lũ ma vật không quan tâm họ là ai hay họ đến từ đâu. Đây là giai đoạn mà chỉ có kỹ năng mới quan trọng. Đây là lý do tại sao thường dân thường tham gia lễ hội... Để họ có thể được các quan chức cao nhất của đế quốc chú ý.

Đây là sự kiện quan trọng được hàng triệu khán giả theo dõi, có sự tham dự của nhiều nhân vật quan trọng từ khắp nơi trên thế giới và với một số người, toàn bộ cuộc sống của họ phụ thuộc vào màn trình diễn này.

Hôm nay, tôi đang đứng giữa cuộc thi khốc liệt đó. Mục tiêu là chiến thắng, đánh bại hàng trăm thí sinh khác, những người đều muốn tạo dựng tên tuổi cho mình.

Cách đây không lâu, tôi thậm chí không thể tưởng tượng được mình sẽ tham gia. Tuy nhiên, tôi đã ở đây nhờ một bức thư tình từ tương lai.

Thật buồn cười khi chỉ một lá thư có thể thay đổi cuộc đời tôi một cách mạnh mẽ như vậy chỉ trong một thời gian ngắn.

Chiến thắng trong cuộc săn đảm bảo rằng tôi sẽ nhận được sự chấp thuận từ các cơ quan có thẩm quyền cao nhất ở đất nước mình. Điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến những lời mời mà tôi sẽ nhận được sau khi tốt nghiệp.

Không, lúc này, tôi thậm chí không nên lo lắng về tương lai gần. Theo bức thư, bản thân tương lai của tôi sẽ trở thành một anh hùng cứu thế giới.

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được cười khẩy. Nói thật thì, dù tôi tham gia lễ hội săn bắn vì bức thư tình, nhưng thực tế của quyết định đó vẫn chưa thực sự thấm vào tôi.

Bây giờ chỉ còn một vấn đề duy nhất trước mắt tôi.

Tôi không bao giờ có thể để ai đó ngã xuống trước mắt mình như Emma đã từng. Đó là mong muốn duy nhất của tôi, mục tiêu duy nhất của tôi.

Những người đang trò chuyện và cười ầm ĩ, những người đang lo lắng kiểm tra vũ khí của mình, bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân, và tôi muốn ngăn chặn điều đó.

Tôi chỉ có thể quay mặt vào tường và liên tục cắn môi vì thất vọng trước phòng bệnh của Emma và trước mặt người cha không gì hơn là một thầy thuốc thảo dược.

Chỉ cần một ký ức tràn ngập tội lỗi và hối tiếc là đủ, nên tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một quá trình không hề dễ chịu chút nào.

Thiếu nữ đứng trước mặt tôi lúc này là bằng chứng cho niềm tin đó. Cô là mỹ nữ với mái tóc vàng kim và đôi mắt đỏ ngầu, một sự tương phản mạnh mẽ với làn da trắng tinh ấy.

Delphine Yurdina, người kế vị hợp pháp của Gia tộc Yurdina.

Vừa xuất hiện, cơ thể Seria cứng đờ. Cảm xúc trong mắt cô không thể nhầm lẫn: sợ hãi. Seria có đôi mắt của một loài ăn cỏ... Giống như cô đang đứng trước một kẻ thù mà cô không dám đối mặt.

Đồng tử của Elsie hơi dịch chuyển, vừa nhìn thấy Delphine, cô lập tức nhảy dựng lên như một con mèo giận dữ. Ánh mắt vô hồn trước đó của cô nhanh chóng được thay thế bằng sự thù địch.

Elsie đổ lỗi cho Delphine về mọi sự sỉ nhục mà cô phải chịu đựng lần trước, và cô hoàn toàn có quyền làm như vậy.

Dù thực ra là lỗi của tôi, đôi khi tâm trí con người lại nhảy đến những kết luận tiện lợi. Chỉ cần nhìn thấy chiếc rìu của tôi là cô đã run rẩy vì sợ hãi, và vì cô không thể trút giận lên tôi, cô đã tập trung vào Delphine.

Tôi cũng có mối liên hệ với Delphine. Tôi không biết đó là sự trùng hợp hay chỉ là xui xẻo, nhưng trong bốn người chúng tôi, chỉ có Celine là không có mối liên hệ trực tiếp với cô ấy.

Ngay cả khi đó, Celine vẫn trừng mắt nhìn Delphine với ánh mắt dữ tợn. Ánh mắt đó chứa đầy sự thù địch, và rõ ràng là cô đang bận tâm đến những tin đồn về mối quan hệ của tôi với Delphine.

Sự thù địch thuần túy nhắm vào cô ấy, nhưng không đời nào Delphine lại quan tâm. Cô chỉ cười khẩy và khoanh tay.

"Chà, tôi định phục kích cậu, nhưng cậu đã kịp chặn lại nhỉ."

"......Dù sao thì cô cũng không nghiêm túc mà."

Nếu vậy, cô đã không dùng dao găm. Sức mạnh thực sự của Delphine tỏa sáng khi cô dùng kiếm.

Người ta đồn rằng không khí sẽ nổ lách tách vì nhiệt khi lưỡi kiếm của cô tỏa sáng với màu vàng kim. Rằng chỉ một nhát kiếm của cô cũng có thể gây tử vong, và thậm chí chỉ cần chạm vào da cũng sẽ khiến da bị phồng rộp vì nhiệt.

Đó là bản chất từ hào quang của cô ấy. Hầu hết các lưỡi kiếm sẽ tan chảy theo thời gian và chỉ có những lưỡi kiếm khí chuyên dụng mới có thể chịu được hào quang ấy. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề đối với Delphine, người kế vị của Gia tộc Yurdina.

Nỗi kinh hoàng thực sự của tiền bạc tỏa sáng khi đi kèm với quyền lực.

"Tôi sẽ nghiêm túc ngay thôi, vậy tại sao tôi phải cho cậu xem trước chứ? Nhân tiện, Chúa rìu nè, đã lâu lắm rồi kể từ ngày đó nhỉ? Tôi nhớ cậu rất nhiều đấy. Câu nói đó là gì nhỉ... 'Cậu luôn ở trong tâm trí tôi ngay cả trong giấc mơ' chăng?"

Lông mày Celine giật giật trước giọng nói e thẹn của Delphine, và Seria cũng phản ứng tương tự.

Đôi mắt cô đột nhiên dịu lại, hay đúng hơn, chúng trở nên lạnh lẽo đến mức đồng tử của cô đã đóng băng.

Tôi toát mồ hôi lạnh, không hiểu nổi ý định của Delphine, tôi chỉ có thể cố nở một nụ cười cứng nhắc.

"Tôi đã... cố gắng hết sức để tránh mặt cô."

"Thật sao? Ngay cả sau khi được thưởng thức quang cảnh ngoạn mục như vậy?"

Lời nói của Delphine như dao đâm, khiến tôi phải ngậm miệng lại trong giây lát. Sự ấm áp dễ chịu thường tỏa ra từ đôi mắt đỏ như máu của cô đã biến mất không một dấu vết.

Chắc hẳn đó là một trải nghiệm nhục nhã khi phải phơi bày cơ thể trần trụi của mình trước một người đàn ông. Sau cùng, cô thậm chí còn đấm tôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy mình bị đối xử bất công. Không phải là tôi cố tình lột đồ cô ấy. Đó là tai nạn mà, và cô ấy thậm chí còn nói với tôi rằng tôi có thể ngắm nhìn cơ thể cô ấy thỏa thích vì việc đánh giá cao một tác phẩm nghệ thuật là điều bình thường.

Nhưng đó vẫn là thời mà phụ nữ vẫn phải tuân theo những quy ước nghiêm ngặt về sự khiêm tốn. Cuối cùng, tôi đã phạm tội khi nhìn vào cơ thể khỏa thân của phụ nữ, bất kể lý do là gì.

Thế giới này thực sự bất công. Tôi ho và đổi chủ đề.

"Cô đến đây là vì mục đích này sao? Để báo thù à?"

"Tất nhiên là tôi đến để gặp Chúa rìu... nhưng tôi nhận thấy có một vài gương mặt quen thuộc trong nhóm của cậu, nên tôi nghĩ mình nên chào hỏi."

Ánh mắt của Delphine quét qua Seria và Elsie. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt của Seria đã mất đi sự trong trẻo, và cô rùng mình khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Sau đó, Seria cúi đầu, hàng mi rung rinh như thể cô đang cảm thấy tội lỗi.

Một tiếng hừm phát ra từ đôi môi của Delphine... Như thể chào đón Seria.

"...Con ả khốn kiếp!"

Một tiếng thét chói tai xuyên thủng tai tôi. Tiếng động đủ lớn để khiến tôi cau mày, và nguồn phát ra giọng nói đó chắc chắn là Elsie.

Đó là một giọng nói không phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của cô nàng, và dường như nó đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Delphine.

Elsie cau mày và dậm chân, cố tỏ ra đáng sợ, nhưng cô chỉ tỏ ra dễ thương.

"C, cô... cô có biết tôi đã vì cô mà chịu bao nhiêu đau khổ không? Sự sỉ nhục ngày hôm đó, sự rèn luyện tôi phải trải qua để trả thù... cô thực sự sẽ phải chết ngày hôm nay!"

Elsie nắm chặt tay, nhưng Delphine chỉ mỉm cười đáp lại.

"Thật sao? Tôi rất vui vì đã gây ra cho cô nhiều rắc rối như vậy, Elsie."

"Đ-Đừng có cười! Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà cô có thể cười như thế! Tôi sẽ giẫm nát cô cho đến chết......."

Đủ loại lời tục tĩu bắt đầu tuôn ra từ miệng của Elsie trong khi chị Delphine chỉ nhìn chằm chằm vào cô như thể đang nghe tiếng chó sủa.

Sự bùng nổ của Elsie dường như đã có tác dụng khi đôi mắt của Delphine trở nên lạnh đi và sự buồn chán lại hiện rõ.

Delphine chậc lưỡi rồi quay đi và đối mặt với Seria.

"......Seria."

Seria ngay lập tức cứng người và đáp lại.

"Vâ... vâng, ư ư ư ư... vâng, chị ạ."

Seria vô tình cắn lưỡi vì lo lắng, nhưng Delphine chỉ hành động như thể đó là một cảnh tượng quen thuộc, đôi mắt đỏ ngầu, vô cảm khi nhìn Seria.

Chúng giống như đôi mắt của một người thẩm định đang đánh giá một vật thể. Trước khi rời đi, Delphine để lại một câu nói cuối cùng.

"Cứ làm những gì em vẫn làm thôi."

Thật khó để phân biệt liệu đó có phải là một thông điệp khích lệ hay lời mời thua cuộc. Tuy nhiên, cả Seria và tôi, những người đã hiểu được suy nghĩ của cô ấy, đều biết rằng đó là vế sau. Seria cúi mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào Delphine.

Delphine bắt đầu bước đi với vẻ mặt hài lòng. Tôi vội vàng gọi cô ấy.

"Tiền bối Delphine để quên con dao găm của mình này..."

"Giữ nó như phần thưởng cho việc chặn cuộc phục kích đó đi, Chúa rìu."

Tôi nhặt con dao găm từ nơi nó rơi xuống và cố nhịn cười vì sự vô lý của câu nói đó.

"Chùa rìu." Thật vô lý. Cô thậm chí còn không biết tên tôi sao? Tôi muốn phản bác nhưng chỉ có một vài hình ảnh hiện lên trong đầu. Chủ yếu là hình ảnh cơ thể khỏa thân của cô ấy.

Tôi chậc lưỡi và kiểm tra con dao găm.

Trông nó có vẻ đắt tiền. Tôi không muốn từ chối nên đã cất con dao găm đi.

Delphine khó đoán như gió vậy, nhưng hậu quả của sự xuất hiện của cô luôn rõ ràng.

Seria đang cắn môi vì thất vọng, và Elsie thì run rẩy vì tức giận. Ngay cả Celine cũng có vẻ bị xúc phạm.

Nhưng điều này không hẳn là điều xấu. Không có động lực nào tốt hơn sự thù địch.

Bây giờ tất cả những gì cô phải làm là lấy lại bình tĩnh và thực hiện như chúng tôi đã tập luyện. Với suy nghĩ đó, tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh.

Đột nhiên, một cái bóng bao phủ lấy tôi. Tôi quay lại và thấy ba người đàn ông và phụ nữ, với người cao nhất và cơ bắp nhất đang đứng ngay trước mặt tôi.

Hắn có làn da ngăm đen và không có tóc. Việc giữ gìn mái tóc, đặc biệt là trong các trận chiến, không phải là nhiệm vụ dễ dàng, vì vậy một số đàn ông đã chọn cạo trọc hoàn toàn. Cho đến thời điểm này, tôi không quan tâm đến người đàn ông trước mặt mình.

Nhưng khi tôi nhận ra sự hiện diện của chiếc rìu ở cả hai tay, mắt tôi sáng lên đầy thắc mắc.

Tôi nhìn lên người đàn ông cao sáu feet, nhưng hắn vẫn im lặng. Elsie lê bước đến bên tôi và thì thầm,

"Delphine... Tên này là người hầu của con ả đó... có lẽ cô ta đã lập một đội nhỉ?"

"......Người này là ai?"

"Olmar! Olmar, song 'Rìu'. Hắn khá nổi tiếng trong Khoa Hiệp Sĩ năm tư. Hắn là lính đánh thuê, vì vậy hắn cũng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu."

Một câu hỏi thoáng qua trong đầu tôi, nhưng tôi quyết định bỏ qua.

Khoa Hiệp Sĩ dạy đủ loại vũ khí cận chiến. Không có gì lạ khi vũ khí chính của học viên là rìu. Tuy nhiên, điều khiến tôi chú ý là hắn cầm hai chiếc rìu, mỗi tay một chiếc, thay vì rìu chiến.

Hắn là nam sinh mà Delphine dẫn theo. Rõ ràng là hắn rất giỏi. Tôi nhìn hắn một lúc và khi hắn vẫn không trả lời, tôi quay sang Elsie và hỏi bằng giọng nhỏ.

"Vậy, vị tiền bối này đang làm......?"

Vào lúc đó, Olmar bất ngờ giơ cả hai chiếc rìu lên không trung.

Khi tôi nhìn chằm chằm vào những chiếc rìu, hắn đã khéo léo ném chúng giữa hai tay một cách đầy nghệ thuật.

Đó là một trò tung hứng. Khi tôi đứng đó không biết hắn đang làm gì, Elsie thì thầm với tôi.

"Tôi đoán là hắn đang cảm thấy có chút cạnh tranh với cậu chăng......?"

Có vẻ như hắn thấy khó chịu vì biệt danh của chúng tôi trùng nhau.

Tôi bối rối và nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

'Mình có nên tấn công hắn không?'

Như một tia chớp, tôi rút rìu ra.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com