Chương 71: Bức Thư Đầu Tiên (71)
Đó là một cảm giác kỳ lạ. Đầu tôi quay cuồng, tầm nhìn mờ đi, và cánh tay trái tê liệt khi dòng mana điên cuồng chảy qua tĩnh mạch như một con thú hoang.
Dòng mana khiến mạch máu của tôi giãn nở và tràn ra ngoài. Liệu có phải luôn có nhiều mana như vậy nằm im trong tôi không?
Thật đau đớn. Tiếng đập của trái tim tôi vang vọng khắp não, và cơn đau càng dữ dội hơn khi mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn.
Cơ thể tôi rã rời và mỗi hơi thở đều nông.
Tôi đang ở đâu? Đúng rồi. Tôi đang ở trong khu rừng phía nam Học viện, nơi lễ hội săn bắn đang được tổ chức.
Đôi mắt đờ đẫn của tôi nhìn thấy một người đàn ông đang lay tôi một cách khẩn trương trong khi dường như đang gọi tôi. Thính giác của tôi dần trở lại khi giọng nói của hắn cuối cùng cũng lọt vào tai tôi.
"Hậu bối, Hậu bối! Cậu phải tỉnh dậy!"
Tôi có thể nhận ra người đàn ông có đôi má hóp đó là tu sĩ sùng đạo. Đó là Fermin.
Dù không phải tất cả tu sĩ đều là người tốt, nhưng những người có đức tin sâu sắc thường có đặc điểm chung là sống một cuộc sống chân thành theo giáo lý.
Và chính đức tin ngoan đạo và kỷ luật nghiêm ngặt của họ đã giúp họ có thể bước đi trên con đường gian khổ của tu sĩ. Họ đã tôi luyện làn da của mình bằng cách đổ cát nóng bỏng lên cơ thể từ khi còn nhỏ, tạo thành những vết chai giống như sắt mà sau đó họ thấm nhuần thánh lực, cuối cùng biến cơ thể của họ thành vũ khí đáng gờm.
Như vậy, Fermin không phải là đối thủ mà tôi có thể hy vọng đánh bại chỉ bằng một cánh tay, và xét đến việc hắn đã chế ngự tôi, thì điều đó có vẻ càng vô vọng hơn. Cuối cùng, chỉ có một cách duy nhất để tôi có cơ hội chiến thắng.
Một cuộc tấn công bất ngờ. Tôi quyết định hành động tiếp theo của mình như thể đó là điều tự nhiên nhất tôi có thể làm.
"...T-Tiền bối... Fer...min..."
Biểu cảm của Fermin trở nên cấp bách hơn khi nghe giọng nói yếu ớt của tôi. Hắn đưa mặt lại gần hơn để nghe rõ lời tôi nói, không biết rằng làm như vậy đã củng cố thêm sự thất bại của mình.
Dù cảm thấy có lỗi nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Rắc
Âm thanh của sụn bị xé toạc vang vọng khắp không trung.
Fermin nhìn tôi với đôi mắt mở to vì sốc khi máu bắn tung tóe khắp nơi. Tôi đã cắn đứt mũi hắn ta.
Ngay cả khi hắn đã tôi luyện làn da của mình bằng cát nóng, hắn cũng không đổ nó lên mặt mình. Đó là lý do tại sao tôi chọn mũi, một bộ phận khá mỏng manh của khuôn mặt. Ngay cả khi đó, việc xuyên thủng nó cũng khá khó khăn.
Tuy nhiên, tôi đã tập trung toàn bộ sức mạnh và xé toạc một phần mũi của hắn. Hắn hét lên đau đớn và theo phản xạ, tay hắn đưa lên mũi. Tôi lợi dụng khoảnh khắc đó và đá vào bụng hắn.
Puk!
Cảm giác như đánh vào một miếng da dày, nhưng cú sốc được truyền đi đúng cách khi Fermin loạng choạng lùi về sau. Ngay sau đó, tôi theo phản xạ cầm lấy chiếc rìu.
Bụp!
Chiếc rìu chém trúng thái dương của Fermin. Tôi đã dùng mặt cùn của chiếc rìu, nhưng thế là quá đủ để vô hiệu hóa hắn.
Cho dù hắn có cường hóa thân thể thông qua huấn luyện nghiêm ngặt, cũng không thể cường hóa về mặt vật lý cho thái dương. Chỉ có mana mới có thể bảo vệ được một khu vực như thái dương, nhưng Fermin rõ ràng không ở trạng thái có thể triệu hồi bất kỳ mana nào.
Cuối cùng, hắn ngã xuống đất, hét lên đau đớn và dùng cả hai tay ôm mặt.
"Aaahhhhh!"
Chỉ mất vài giây để hạ gục hắn thông qua một loạt các động tác liên kết nhịp nhàng. Các động tác diễn ra tự nhiên đến nỗi tôi cảm thấy như thể cơ thể mình có một tâm trí riêng.
Dòng mana sôi sục chảy qua tim tôi, truyền sức sống cho cơ thể đang suy yếu của tôi.
Ánh mắt tôi hướng về phía Delphine.
Cô là kẻ thù của tôi. Một kẻ thù cực kỳ mạnh mẽ. Cô giống như mặt trời—Mạnh mẽ và dữ dội như vẻ đẹp của cô nàng.
Tôi không phải là đối thủ của cô ngay cả khi tôi ở trong tình trạng hoàn hảo. Tôi hầu như không thể rút được một đòn bằng cách hy sinh một tay khi cô không có vũ khí với chỉ một con dao găm, nhưng bây giờ, cô đã được trang bị đầy đủ trong khi cơ thể tôi đã bị tàn phá.
Tôi gần như chắc chắn sẽ thua, nhưng không hiểu sao, tôi lại không cảm thấy chút sợ hãi nào.
Thay vào đó, một làn sóng giận dữ dữ dội không thể giải thích được trào dâng từ ngực tôi lên tận đầu, và trước khi tôi kịp nhận ra, cơ thể tôi tự động di chuyển, và chiếc rìu bay khỏi tay tôi.
Chiếc rìu chém vào không khí, sượt qua khuôn mặt của Delphine trong gang tấc khi cô quay lại trước khi đột nhiên lao xuống và cắm vào cổ con quái vật.
Vútt—
Delphine đứng im, ngơ ngác nhìn tôi khi máu của con thú bắn tung tóe tạo thành một cảnh tượng sống động gợi nhớ đến lông công. Đó thực sự là một sự tô điểm phù hợp cho một người phụ nữ xinh đẹp như Delphine.
"Phụt."
Tôi nhổ miếng thịt ra khỏi mũi của Fermin và cười.
"Chúng ta cùng chơi một vòng nhé, quý cô thích phô bày."
"Còn nữa, tôi xin lỗi, tiền bối Fermin. Lần sau tôi sẽ đãi anh một bữa."
Tôi xin lỗi Fermin bằng giọng thì thầm trước khi rút kiếm.
Fermin đã phải nghỉ thi đấu trong suốt thời gian còn lại của trận đấu. Máu có xu hướng tích tụ và chặn đường thở với một chiếc mũi bị thương. Tuy nhiên, đó không phải là một chấn thương chết người vì các thượng tu sĩ có khả năng dễ dàng chữa lành hoàn toàn một chiếc mũi.
Đó là hành động tốt nhất mà tôi có thể thực hiện vào lúc này, và tôi tự hỏi làm sao tôi có thể đưa ra quyết định như vậy ngay lập tức.
Tuy nhiên, việc suy ngẫm về nó trở nên vô nghĩa. Mỗi khi tôi thở ra, đầu tôi cảm thấy quá tải với những ký ức hỗn độn.
'Đừng quên ư? Chính xác là quên cái gì?'
Đột nhiên, một người đàn ông to lớn, hói đầu đứng trước mặt tôi và vung rìu xuống với một lực mạnh đến nỗi có thể xẻ tôi ra làm đôi.
Không gian, biểu thị cho sức mạnh to lớn của người đàn ông, bỗng tách ra rõ rệt khi tôi lùi lại một bước để né tránh.
Khi chiếc rìu đập xuống, một chiếc khác cũng đập xuống theo.
Đó là một chuỗi những đòn tấn công liên tiếp, và tệ hơn nữa, Aisha đang chuẩn bị một ma pháp từ xa.
Tôi không thể biết đó là ma pháp hỗ trợ hay ma pháp tấn công, nhưng dù sao thì điều đó cũng không quan trọng.
Vào lúc đó, hành động của Fermin lại hiện về trong tâm trí tôi.
Đó là một kỹ thuật võ thuật đã chặn cánh tay tôi lại trước khi tôi kịp vung xuống và đè tôi xuống đất.
Đó là một kỹ thuật jiujitsu bí mật mà chỉ có các tu sĩ từ Thánh quốc mới có thể sử dụng. Tôi không hiểu chính xác các nguyên tắc đằng sau nó, nhưng tôi biết rằng chỉ cần nắm lấy cánh tay của ai đó giữa chừng cũng cần phải được đào tạo chuyên sâu.
Và dù không biết tại sao, tôi chỉ cảm thấy mình phải làm lại điều đó.
Ngay khi lưỡi rìu hạ xuống lần nữa, tôi tăng tốc cơ thể đang lùi lại, tiến về phía trước. Olmar, người trước đó đã bị hạ gục bởi cú lao đột ngột này trước khi chúng tôi vào rừng, đã lùi lại để chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo của tôi. Tuy nhiên, mục tiêu của tôi chỉ là cánh tay của hắn ta.
Với một tiếng thịch, tay tôi nắm lấy cánh tay chắc khỏe của Olmar. Động tác đó tự nhiên đến mức hắn chỉ có thể nhìn tôi một cách bối rối.
Suy cho cùng, tôi chỉ có một cánh tay hoạt động bình thường, và theo lẽ thường thì tôi không thể hạ gục hắn chỉ bằng một cánh tay.
Tuy nhiên, hắn đã bị đánh ngã. Đó là một cảnh tượng không thể tin được. Thế giới của Olmar đảo lộn khi tôi dùng hết sức lực để đập hắn xuống đất, đồng tử tôi đỏ ngầu với ánh sáng độc ác.
Bùm!
Mặt đất vỡ tan.
Những mảnh đá vỡ từ mặt đất vỡ vụn văng ra khắp mọi hướng, tạo nên một cảnh tượng giống như tia sét đánh thẳng vào cơ thể của Olmar.
"G-Gừ...!"
Máu phun ra từ miệng hắn ta. Bụi đất từ cú va chạm dâng cao đến mức làm giảm tầm nhìn của tôi, nhưng không có thời gian để do dự.
Cơ thể của Olmar bị chôn một phần dưới lòng đất, bị tê liệt tạm thời do tác động mạnh.
Chẳng mấy chốc, thanh kiếm của tôi đã trúng đích và đâm xuyên qua vai của Olmar.
"Ahhhhhhh!"
Tiếng hét của Olmar vang vọng khắp không trung khi thanh kiếm của tôi xé toạc cơ bắp của hắn. Tuy nhiên, tôi không dừng lại ở đó. Tôi dồn toàn bộ trọng lượng của mình vào thanh kiếm, đâm sâu hơn vào cơ thể hắn ta.
Tiếng thét đau đớn lại vang lên từ miệng Olmar.
Omar dường như đang chịu đựng cơn đau dữ dội, nắm chặt lưỡi dao cắm vào vai mình bằng cánh tay run rẩy. Đôi mắt hắn phản chiếu sự giày vò mà hắn đang trải qua.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Olmar và cười khẩy.
"...Đó là dành cho Celine."
Tôi rút kiếm ra, máu phun ra. Sau đó tôi vung kiếm xuống lần nữa, cắt đứt gân ở cánh tay kia của hắn.
Một lần nữa, tiếng thét thảm thiết vang lên khi máu phun ra nhiều hơn, nhuộm không khí như thể được vẽ trên vải. Với mức độ thương tích nghiêm trọng mà tôi đã gây ra cho hắn ta, Olmar phải bất lực, không thể tiếp tục tham gia vào trận chiến.
Vào lúc đó.
Đó là một khối băng do Aisha triệu hồi và bắn xuống từ trên trời.
Tôi nghiêng đầu và tránh nó một cách dễ dàng trong khi mắt tôi tự nhiên hướng về phía Aisha.
"O-Olmar! Cậu, cậu thực sự...!"
Aisha đang nổi cơn thịnh nộ. Điều đó dễ hiểu vì cô vừa chứng kiến người đồng đội lâu năm của mình phải chịu những vết thương nghiêm trọng.
Tuy nhiên, tôi cũng đang sôi sục vì tức giận vì lý do tương tự. Tôi đáp lại ánh mắt dữ dội của cô bằng ánh mắt của mình, nhưng khi mắt chúng tôi chạm nhau, cô giật mình.
Ngay cả khi đó, nhìn cách cô nghiến răng và bắt đầu bắn ra hàng chục viên đá, cơn giận của cô dường như đã chế ngự được nỗi sợ hãi.
Xì, xì, xì.
Những khối băng được đi kèm với một âm thanh kỳ lạ trong khi vẽ ra những quỹ đạo phức tạp và không thể đoán trước. Nhiều quỹ đạo sớm cho thấy chúng không được nhắm ngẫu nhiên và được tính toán để hội tụ vào mục tiêu của cô ấy.
Cố gắng làm chệch hướng những khối băng chỉ khiến tôi bị kẹt trong vòng vây, trong khi chỉ cố gắng né tránh sẽ khiến tôi rơi vào tình huống tồi tệ. Đó là ma thuật đòi hỏi quỹ đạo được tính toán tỉ mỉ và nhiều hơn là chỉ nhận thức không gian.
Sức mạnh ma thuật của cô đã được chứng minh rõ ràng, và tôi phải thừa nhận rằng chỉ có người ở cấp độ đó mới đủ xứng đáng để đi cùng Delphine.
Tôi cúi người xuống để tránh những khối băng và nhặt được một chiếc rìu nằm trên mặt đất. Đó chính là chiếc rìu mà Olmar già đã đánh rơi.
Vì không thể né tránh và đánh lạc hướng nên kế hoạch của tôi rất đơn giản. Tôi ném rìu.
Chiếc rìu xoay nhanh như cắt trong không khí. Nó đến gần những khối băng, nhưng vẫn trượt qua được những khe hở nhỏ giữa mỗi khối băng. Cuối cùng, đầu rìu nhắm thẳng vào Aisha.
Như thể không ngờ chiếc rìu lại xuyên qua được lớp băng giá, Aisha giật mình khi thấy chiếc rìu bay về phía mình.
Tuy nhiên, bất chấp tốc độ của chiếc rìu, cô vẫn có thể đánh trúng nó bằng một khối băng khác, thành công trong việc thay đổi quỹ đạo của nó.
Chiếc rìu vẽ một đường cong khi nảy lên trong không khí, và Aisha thở phào nhẹ nhõm khi nhìn chiếc rìu bay qua đầu mình.
Pak!
Một chiếc rìu đã cắm vào bắp chân của cô.
"Aaa...?!"
Tư thế của Aisha ngay lập tức sụp đổ và đôi mắt cô tràn đầy sự không tin tưởng như thể không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Rốt cuộc, chiếc rìu đã đánh cô từ phía sau.
Bằng cách nào? Cô quay lại nhìn tôi với vẻ thắc mắc, nhưng câu trả lời lại rất đơn giản.
Chiếc rìu vừa bay đi đã quay trở lại, theo quỹ đạo parabol giống như một chiếc boomerang và đâm vào bắp chân cô từ phía sau.
Thật không may cho cô ấy, tôi không đủ thời gian để dừng lại và giải thích. Tôi kiên trì né tránh những khối băng đang lao tới và nhanh chóng nhặt những chiếc rìu còn lại của Olmar. Khoảnh khắc tư thế của Aisha sụp đổ chính là khoảnh khắc trận chiến này được quyết định.
Tôi dậm chân xuống đất và tăng tốc về phía cô ấy. Trong chớp mắt, khoảng cách giữa tôi và Aisha đã thu hẹp lại. Cô tuyệt vọng bắn hết những viên băng còn lại trong cơn điên cuồng, nhưng việc ngắm bắn vội vã của cô chỉ làm giảm độ chính xác.
Sau khi quyết định chắc chắn rằng tôi có thể chống lại phần còn lại của những khối băng, tôi giải phóng hào quang của mình khi một luồng hào quang bạc tràn ngập với cường độ lớn từ thanh kiếm của tôi.
Clang, clang, clang!
Băng vỡ tan theo mỗi cú vung, để lại những mảnh vỡ tuyệt đẹp. Chùm ánh sáng phản chiếu từ những mảnh băng tạo nên bầu không khí huyền bí. Tuy nhiên, trái ngược với cảnh tượng tuyệt đẹp, biểu cảm của Aisha trở nên vô hồn hơn với mỗi viên băng vỡ tan.
Chẳng mấy chốc, không còn gì cản trở bước tiến của tôi nữa, và khi thấy tôi bước về phía mình sau khi đẩy lùi những mảnh băng vụn, Aisha khom người xuống và hét lên.
"Đ-Đừng đến đây! Dừng lại! D-Dừng lại đi..Aaa?!"
Không chút do dự, tôi đâm vào chân còn lại của cô ấy. Tiếng hét đau đớn của cô vang vọng khắp không trung. Sau đó, để cô im lặng, tôi đánh cô bất tỉnh bằng mặt cùn của chiếc rìu.
Ánh sáng biến mất khỏi mắt của Aisha cùng với tiếng hét của cô ấy. Kèm theo một tiếng va chạm trầm đục, cơ thể cô đổ sụp xuống sàn thành một đống rơm khô.
"Đó là dành cho Elsie."
Elsie, người đang ngơ ngác đứng gần đó, chỉ vào mình với vẻ mặt bối rối.
"H-Hể? Tôi, tôi á?"
Sau khi làm xong mọi chuyện, tôi mới nhận ra rằng mắt cá chân của Elsie vẫn còn bị đóng băng. Tôi lo lắng tiến lại gần cô nàng. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ như cô vẫn không thể sử dụng ma thuật.
Giải thoát cho Elsie là ưu tiên hàng đầu của tôi, và nếu không phải vì giọng nói từ xa, tôi đã đi thẳng đến chỗ cô nàng rồi.
"...Cậu làm thế nào vậy?"
Bước chân tôi đột ngột dừng lại, và tôi quay về phía giọng nói đó mà không nói một lời.
Đó là Delphine. Cô nhìn tôi chằm chằm với vẻ không tin. Mắt cô hơi nheo lại và có vẻ như cô đã mất đi một chút bình tĩnh.
Cô vẫn luôn ngạo mạn đối xử với mọi thứ một cách nhàn nhã. Nhưng mà, vào lúc này, sự thay đổi nhỏ trên nét mặt đã phản bội lại cảm xúc hỗn loạn ấy. Rõ ràng là cô đang bị dao động.
Tôi nhìn lại cô như thể muốn hỏi cô đang nói gì. Cánh tay tôi vẫn còn đau nhói, toàn thân đau nhức, và tôi thở không ra hơi vì gắng sức quá mức.
Tuy nhiên, tôi vẫn giả vờ bình tĩnh, hy vọng Celine và Elsie sẽ cảm thấy thoải mái.
"Đòn đánh mà cậu dùng để đánh bại Olmar, đó là một bí thuật của Giáo hội đúng không?"
"Chắc vậy."
"Còn quỹ đạo kỳ lạ mà cậu ném vào Aisha... Cậu đã được Quỹ Kiếm huấn luyện chưa?"
"Tôi không biết."
Đôi mắt của Delphine nheo lại tỏ vẻ không hài lòng.
Sau đó, không nói một lời, ánh sáng vàng kim và đỏ thẫm va chạm nhau trong không khí, và tôi đưa tay về phía eo mình.
Lúc đó là ngay trước khi xảy ra va chạm.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com