16. Thích mội người cũng là yêu chính bản thân mình
Tôi vội gấp sách vở lại để gọn vào một góc rồi trốn chạy vào nhà vệ sinh. Nếu như lúc đó tôi không vội chạy đi thật nhanh, thì có lẽ bộ mặt yếu đuối của tôi sẽ bị phát hiện mất.
Tôi thút thít trong nhà vệ sinh, lần đầu trong đời tôi thấy dường như mọi sự ghét bỏ trên đời đều không còn quan trọng nữa khi thực sự có người đứng lên bảo vệ mình.
Phải chừng năm phút hơn, tôi mới lau mặt đi ra.
Lũ con gái vẫn chơi đùa vui vẻ, dường như không có ai cảm thấy ân hận với những câu nói đay nghiến người khác của chính mình.
Đôi khi, tôi thấy cuộc sống thật nực cười. Tại sao cùng là con gái với nhau, họ có thể tự nhiên buông ra những câu nói gây tổn thương người khac mà lại chẳng có một chút ân hận nào thế nhỉ?
Nếu như một ngày nào đó, họ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như tôi bây giờ, thì sao?
Sẽ không có sao cả, vì họ đâu có để tâm.
Thứ họ để tâm duy nhất là việc nhất thời thoả mãn được ham muốn của chính mình.
Tôi về chỗ tiếp tục làm đề Văn, xem xét lại kĩ những ghi chú mà cô Huệ phê bình cho chúng tôi mỗi lần nộp bài tập về nhà.
Tôi thực sự muốn tiếp tục giữ vững chuỗi thành tích của bản thân, cũng muốn có thể đáp lại một phần công sức của cô đã giúp tôi nữa.
Kì thi lần ấy, Khải về Nhất đúng như dự kiến, ngoài dự kiến là tôi cũng Nhất.
Cả đội Văn chỉ có tôi đem lại thành tích, những đứa còn lại đều tay trắng ra về.
Ngày báo giải, tôi như người bị thôi miên. Tôi hoàn toàn không có tin bản thân lại làm tốt đến thế.
Khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn hét lên một tiếng thật lớn, rằng tôi đã làm được rồi, tôi không những làm được mà còn làm tốt hơn những gì tôi nghĩ nữa.
"Chúc mừng lớp chúng ta đã đem về hai giải nhất cấp tỉnh cho trường, chúc mừng Khải và Gia Hân!"
Giữa tất cả tiếng chúc mừng từ từ các bạn học sinh khác dành cho Khải, chỉ có tôi là đơ người ở một chỗ. Không một ai chúc mừng tôi cả.
Hay nhỉ, nhưng cũng quen rồi mà, không quá quan trọng...
Tôi hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục với bài toán đang dang dở. Bỗng nhiên, góc áo của tôi bị kéo lại, thì ra là Đam.
Tôi nhìn sang bên phía cậu, đôi mắt như muốn hỏi rằng có việc gì thế, thì Đam hơi nghiêng người về phía bên tôi, nói nhỏ.
"Chúc mừng cậu nhé, cậu thực sự rất giỏi, rất xuất sắc!"
Tôi ngạc nhiên đến mức cả cơ thể căng cứng, tôi cứ thế trợn tròn mắt nhìn Đam như bị ai đó thôi miên.
"Nếu như có thể giỏi giang giống như cậu thật tốt."
Đam lại , còn tôi phải đến một lúc sau mới có thể cất tiếng đáp lại.
"Cảm ơn cậu nhé!"
Rồi Đam cười lắc đầu, kêu có gì đâu, cậu còn kêu tôi sau này tiếp tục chỉ giáo cậu ấy nhé.
Bỗng nhiên, trong một khoảnh khắc bé nhỏ, thực sự rất nhỏ thôi, tôi mong rằng mình có bạn, có một người bạn thực sự để tôi có thể tâm sự hết những thứ mà tôi đã cất giấu trong lòng suốt thời gian qua.
Để khi tôi thực sự cần một điểm tựa, tôi có thể trút hết ra, thay vì cứ dần dần tích luỹ nó lại trong người, thành những cục gỉ sét để rồi muốn cạo ra, cũng cần rất nhiều thời gian.
Để khi tôi đạt được chút thành tựu nhỏ nhoi nào đó trong thời thanh xuân ngắn ngủi, tôi có thể đem đi khoe, để cho người ấy tự hào.
Tiếc là lại chẳng có...
Suy nghĩ ấy chỉ thoáng ra thôi, rồi cũng vụt biến mất sau tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi.
Đam rời vị trí đi đến chỗ của Khải, cũng có rất nhiều những bạn học khác cũng đến chúc mừng cậu ấy nữa.
Tôi chỉ lén lén nhìn xuống, tôi trông thấy cậu ấy cười rất vui, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc.
Tuổi học trò của chúng tôi là thế, chỉ hi vọng rằng có thể mang về cho bản thân những danh dự nhỏ nhoi như thế để bù đắp cho những giây phút học hành vất vả.
Tôi tự hào lắm, thực sự sao Khải có thể giỏi giang như vậy được nhỉ? Sao cậu ấy cứ mỗi ngày lại trở nên rực rỡ nhiều đến vậy?
Hay phải chăng bởi vì tôi thích cậu ấy quá nhiều, thích đến mức nhìn cậu ấy không có một chút khuyết điểm nào cả...
Có lẽ chính là cái phải chăng kia rồi...
Điều khiến tôi thấy vui nhất khi giành được giải nhất kia chính là ngày thứ hai của tuần tiếp theo, tôi sẽ được cùng cậu ấy lên bục nhận thưởng.
Đó cũng là cách duy nhất để tôi có được những tấm ảnh chụp chung cùng Khải.
Yêu thầm là thế, mỗi bước đến gần cậu ấy đều là mỗi bước đi gian nan, vừa phải cẩn thận, cũng vừa phải thật dũng cảm.
Dũng cảm tiến lên, dũng cảm làm những điều bản thân chưa từng nghĩ đến.
Cẩn thận kẻo bị người khác nhìn thấu tâm tư...
Nhưng tôi cũng chợt nhận ra một điều cũng không phải quá đau khổ trong câu chuyện yêu thầm của chính mình.
Thì ra, thích một người cũng là cách đang tự yêu chính bản thân mình ấy chứ, dù kết quả của câu chuyện yêu thầm đó có xấu cỡ nào đi chăng nữa, thì ít nhất tôi cũng không hề bị thua thiệt, vì hành trình theo dõi cậu ấy mỗi ngày, cũng là hành trình để bản thân tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com