chương I -Sự cố kì lạ ?
Nếu tao ở 1 thế giới song song nhưng ngược lại so với hiện tại và tao còn ký ức của thế giới cũ thì sẽ xảy ra những gì. Liệu tao còn quen biết mày và trở thành bạn thân mày hay gì tương tự không ?" Tôi hỏi bạn thân tôi.
Bạn thân tôi sững sờ, rồi nghĩ xem tại sao tôi có thể hỏi một câu hỏi mà không ai có thể dùng lời để tả được. Nhưng nhỏ vẫn trả lời tôi
"Mày đọc truyện quá 180p hả? Người bình thường không ai có thể hỏi câu vô tri như này được"
"Tao cũng không biết nữa,tự nhiên đang ngủ thì nghĩ ra"
"Vậy mày có định viết ra không, một câu chuyện như vậy"
Không khí có chút tĩnh lặng, trong khoảng khắc đấy, mắt tôi sáng bừng lên
"Chí lí, chí lí ! Tao phải viết thử mới được"
Một hôm trời mát, gió hiu hiu, từng cành cây khẽ đu đưa, tôi đi xe điện đến trường vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Trong đầu tôi đều là những tình huống khi gặp người quen lẫn người lạ,cách đối đáp họ sao cho mượt mà,cách để tránh gặp người quen..... Cứ nghĩ mãi rồi đến trường lúc nào không hay.
Tôi xin tiết lộ một bí mật nhỏ của tôi hồi cấp hai là: tôi không thích nói chuyện phiếm nhiều với mọi người, chỉ nghe thôi. Đơn giản là tôi chẳng có gì để nói, cũng không cần thiết để nói,thư thả sống qua ngày là được
Vì vậy, khi đến với mái trường năm cấp ba, tôi đã bỏ qua quá khứ nhạt nhoà đó đi, quyết tâm bắt đầu bằng một cái tôi - khác với tôi của ngày xưa
Khởi đầu của tôi là chọn lớp cách biệt với những người quen ở năm cấp hai,thành công rực rỡ.
Bước tiếp theo là kết bạn, quá khó so với tôi, những người khác trong lớp nói chuyện rì rào, còn mỗi tôi ngồi yên chả làm được gì.
Buổi đầu thất bại rồi, để buổi sau vậy, không cần vội.
Bước tiếp theo là chọn chỗ ngồi lí tưởng, đương nhiên phải ngồi bàn cuối rồi, có mấy ai thích ngồi trước mặt thầy cô đâu. Thế quái nào?
Dòng đời xô đẩy, tôi lại ngồi bàn đầu. Đây đã là năm thứ 4 tôi ngồi bàn đầu rồi đấy.
"Đậu mé, xui vãi chưởng !"
Sau khi sắp xếp chỗ ngồi và dặn dò xong. Cô chủ nhiệm tôi cho cả lớp về, nhân tiện còn nói thêm
"Mai đi lao động nhớ mang đầy đủ dụng cụ đi, không mang đi bị hạnh kiểm kém, ráng chịu"
"Dạ"
Cả lớp như ong vỡ tổ mà ào ra, đứa nghe đứa không. Một lúc sau phòng vắng tanh, không còn ai cả.
Trên đường về, tôi lại chìm vào đống suy nghĩ của mình một lần nữa.
Nhận thức của tôi với mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt,thấp thoáng đâu đó có tiếng hét
"CẨN THẬN!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com