Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Gõ cửa

"dig dig dig diggggg... !!"

"Á, ồn ào chết đi được."

"Được hôm ngủ nướng thì lại bị làm phiền."

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Còn Nhiên thì vẫn muốn ngủ nướng thêm chút nữa thôi, bù cho việc đêm qua cô đã phải gắng sức thức đến 2 giờ sáng để hoàn thành xong đống thuyết trình.

Dù sao hôm nay là ngày chủ nhật, chả có gì để Nhiên phải bận tâm cả.

Với tay ra tắt bỏ tiếng chuông đồng hồ còn đang reo lên nãy giờ không chịu dừng, cô thu mình lại vào trong chiếc chăn ấm áp. Ngủ nướng thêm chút nữa trước khi ghé vào một hiệu sách gần ký túc xá, nghe tin có lô hàng mới về khiến lòng cô có chút lóng ngóng.

"Cộc cộc..."

Vài vạt nắng trên tán phượng còn ẩm mùi mưa từ sau trận bão đêm qua phía ngoài khung cửa sổ, len lỏi chiếu sáng khắp căn phòng. Cùng với tiếng gõ cửa điềm tĩnh, vang lên liên hồi như thể chỉ muốn phá đám cái giấc ngủ ngon lành của Nhiên.

Thực sự điều ấy khiến cô thấy rất bực mình, mà cũng chỉ là đôi khi thôi. Vào những ngày lỡ ngủ quên để rồi muộn giờ lên lớp thì tiếng gõ cửa lại giống hệt như một vị cứu tinh ấy chứ.

Mệt mỏi chui đầu ra khỏi chăn, cô ngồi dậy đi ra mở cửa căn phòng. Rồi cũng chỉ biết thở dài lắc đầu.

Hành lang trống trải không có ai, chỉ vẻn vẹn một mẩu giấy được đặt trước cửa phòng.

Nhiên cũng không lấy gì quá lạ lẫm. Vào mỗi buổi sáng, cô vẫn thường xuyên nghe được tiếng gõ cửa phòng mình. Nhẹ nhàng và chờ đợi, cùng với mẩu giấy được để lại lặng lẽ trước cửa phòng.

Nội dung bên trong thường viết các từ mà bản thân Nhiên thấy rằng nó rất ngớ ngẩn, hoặc do người viết rất dở hơi cũng nên chăng?

"Dậy đi!"

"Lại ngủ nướng hả?"

"Hôm nay là thứ hai đó."

"Đi có quên gì không?"

"Muộn giờ đi học rồi kìa!"

"... .."

Nhiều khi Nhiên nghĩ rằng ai đó đang cố tình chọc tức cô chỉ để cho vui thôi. Nhưng trong khu ký túc xá này, ngoài chị Huệ, cô còn chẳng thể biết hết các anh chị sống cùng dãy tầng hai với mình.

Cũng dễ hiểu vì khu nhà tập thể này vốn chẳng phải của trường. Hầu hết sinh viên ở trọ đều từ các trường khác  chuyển đến sống.

Trừ một anh sinh viên năm hai, nhưng cô dám chắc rằng sẽ không phải anh ấy.

***

Cạnh đó còn có một căn phòng kỳ quặc đối diện phòng Nhiên, cô chưa từng được thấy căn phòng mở cửa.

Thỉnh thoảng, có những hôm về trễ, cô thấy căn phòng kỳ quặc ấy thắp sáng, ánh đèn từ bên trong khẽ lọt qua khe cửa.

Khi về khuya, mỗi lúc Nhiên cắm đầu vào mấy cái đề án đến mất ngủ. Đâu đó trong khoảng không gian tĩnh lặng, tiếng đàn guitar được cất lên nhẹ nhàng. Là tiếng đàn guitar phát ra từ căn phòng kỳ quặc đối diện, nhẹ nhàng ở cạnh bên cô.

Có một điều Nhiên luôn thắc mắc, nhưng chẳng có một lời giải đáp nào cả. Tiếng đàn guitar ấy, người đàn nó chỉ chơi đi chơi lại một bản nhạc cô rất thích.

Cũng không rõ vì sao mình thích bản nhạc đó. Cô chỉ biết một điều rằng, tiếng đàn ấy gợi nhớ đến một điều nào đó rất mơ hồ, về những giây phút ngập tràn trong hạnh phúc, hay từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cùng tất cả những cảm xúc mãnh liệt nhất không ngừng dao động trong lồng ngực. Mà chính cô đã vội vàng bước qua.

Có đôi lúc, Nhiên thích vào mỗi buổi tối. Khi cơ thể mệt mỏi chẳng muốn nhảy xuống giường làm một thứ gì đó bỏ bụng khi cơn đói cứ reo mãi không ngừng. Cũng phải công nhận dù là đói gần chết nhưng bản thân cô lại lười ơi là lười.

Vứt đống đề án qua một bên, tính sau. Và khẽ thu mình lại vào trong chiếc chăn ấm áp, nhắm mắt và chờ đợi tiếng đàn guitar thân thương ấy cất lên.

Lắng nghe từng giai điệu, cảm nhận sự bình yên mà tiếng đàn guitar ấy mang lại.

Như thể cô chẳng còn nghe thấy tiếng động cơ xe cộ, tiếng nhạc từ một buổi sự kiện ồn ào, náo nhiệt với dòng người chật như nêm phát ra từ phía bên ngoài khung cửa sổ. Cái sôi động tấp lập của thành phố, chẳng bao giờ ngừng lại dù cho màn đêm đã buông xuống.

Có một lần, Nhiên quyết định lấy hết can đảm chỉ để gõ cửa căn phòng đối diện, chỉ có duy nhất lần ấy.

Hai bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé nắm chặt lại. Trong lòng vẫn cảm thấy có chút do dự, đưa lên khẽ gõ cửa.

Tiếng đàn guitar trong căn phòng ấy ngắt quãng. Nhưng không có hồi đáp, chỉ để lại một sự im lặng trải dài vây quanh lấy cô.

Sau lần đó, Nhiên cũng không muốn gõ cửa căn phòng ấy nữa, dù trong lòng cô thực sự muốn biết. Người thường có thói quen gõ cửa căn phòng cô vào mỗi buổi sáng, người hay đặt mẩu giấy trước phòng lúc nào cũng chỉ viết có vài câu ngớ ngẩn.

Cùng với tiếng đàn guitar hay được đàn vào mỗi tối cho cô nghe, chẳng cần một lời cảm ơn, một lời giải thích nếu cô thấy nó phiền phức.

Cô cũng chẳng biết nó đã hình thành từ khi nào. Những hành động kỳ cục, từng lời nhắc ngớ ngẩn, giai điệu cất lên từ tiếng đàn guitar quen thuộc. Bỗng chốc, cô đã mến các thứ rất nhỏ nhặt ấy từ bao giờ.

***

"Cộc cộc..."

Tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa, khi mà Nhiên đã đóng cửa phòng lại vào ban nãy.

Bất giác, cô vội xuống khỏi giường chạy ra mở cửa. Khẽ đẩy nhẹ, phòng cô ở cuối dãy cầu thang, mọi thứ vẫn trống trải.

Nhưng không, cô thấy một bóng người chợt xuất hiện phía đầu dãy hành lang bên kia, quay lưng lại phía cô, đứng trầm ngâm mãi ở đó.

Như chỉ muốn cho cô biết đến sự tồn tại của mình.

"Ai... đấy.."

Nhiên mím chặt môi, giọng nói khẽ trầm xuống.

Cô không muốn gọi to người ấy, nhưng trong lòng rất muốn hỏi. "Cậu là ai? Cậu là ai?".

Bóng người ấy cũng đã đi khuất mất ngay sau đó khi suy nghĩ cô vẫn còn chưa dứt khoát.

Một khoảng thời gian trôi qua rất nhanh, giây phút ngắn ngủi ấy. Nhiên chợt thấy lòng mình trống rỗng, nặng trĩu như vừa đánh mất đi một nửa cảm xúc đang ngủ quên trong lồng ngực, cô không biết tại sao mình lại có cảm giác ấy.

Nhưng Nhiên biết rất rõ một điều, cô dường như không thể nhớ lại. Thứ cảm xúc mãnh liệt và đầy nhiệt huyết cô đã từng có, cùng với những ngày tháng mà cô đã vội vàng bước qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com