Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

" Cậu vừa thấy rồi đó, tâm trạng của em ấy rất thất thường. Đó chỉ là lỡ tay đánh rơi cốc, nếu là lỡ tay cầm con dao thì ... "

Nam Khê nghĩ tới đã nhức đầu, anh vò vò tóc nói: 

" Tôi vừa nói chuyện với Phương Di rồi, cũng thuyết phục cho cậu ở lại đây một thời gian. "

" Cậu nói gì với cô ấy? " - Có thể thấy ở trạng thái bình thường Phương Di khá cảnh giác với người lạ. Lúc anh mới vào nhà, cô cũng chưa từng hỏi tới việc anh là ai, giữ một khoảng cách nhất định.

" Tôi nói cậu là bạn của tôi, làm y tá ở bệnh viện, mới gần đây bị đuổi khỏi nhà vì công khai với gia đình mình là gay. Tạm thời không tìm được chỗ ở nên ...."

Nam Khê chưa kịp nói hết câu đã bị Khả Hi dùng chân đạp bay xuống sofa.

" Cậu nói ai là gay? " 

" Nói dối .... nói dối thôi. Tôi biết cậu là mãnh nam, không cong chút nào. "

" Cậu nói dối nhưng cô ấy tưởng là thật! " - Khả Hi trừng mắt nhìn Nam Khê, nghiến răng hận không thể cắn chết người bạn thân này.

" Không nói như vậy Phương Di tuyệt đối sẽ không cho cậu ở lại. Con bé rất ghét đàn ông cố tình tiếp cận nó. " - Nam Khê đáng thương nằm trên thảm, ôm chỗ vừa bị Khả Di đạp xuýt xoa đau.

" Không được, tôi cảm thấy danh dự mình bị tổn hại nghiêm trọng. Cậu mau đi giải thích rõ ràng cho tôi. "

" Bù đắp cho cậu 1 vạn tệ. Tổ tông ơi! Cậu nhịn nhục nhất thời thôi, bệnh tình em gái tôi mới là quan trọng. "

Trong đầu Khả Hi nhẩm tính, tháng này có thêm 1 vạn tệ anh sẽ làm gì. Quản gì việc Phương Di hiểu lầm, coi như đây là một phần của việc điều trị đi. Là một vị bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp bị coi là gay vì bệnh nhân thì cũng đáng. 

" Cậu nói đúng, bệnh tình của cô ấy mới là quan trọng. " - Khả Hi cười như mèo mù vớ được cá rán.

" Đồ đạc của cậu tôi sẽ cho người chuyển đến sau, còn hôm nay cậu cứ ở đây làm quen đi, đừng vội về làm gì. "

" Tôi còn phải quay về công ty, sổ sách trên bàn làm việc đã cao qua đầu rồi. " - Cha anh hiện tại đã đem tất cả công việc của mình vứt cho anh để ông có thời gian ở nhà an ủi vợ yêu. Nam Khê cũng không dám làm phiền đôi uyên ương già nên đành ngậm đắng nuốt cay mà tăng ca hằng tối. 

Nam Khê rời đi một lúc, Khả Hi tranh thủ lúc Phương Di còn đang ngủ liền ngồi nói chuyện một lát với thím Dương. Đối với việc điều trị của cô anh cũng đã nghĩ ra vài phương pháp, trước hết cần để cô dần dần chấp nhận nỗi đau trong quá khứ. Đau ngắn còn hơn đau dài, chỉ khi nào cô hoàn toàn can đảm đối mặt với vết thương lòng thì tình trạng bệnh mới có thể cải thiện.

" Thím có thể xin ông bà Trịnh vài bức ảnh gia đình của cô ấy, đem về đây treo tại những nơi dễ nhìn. Những đồ thủy tinh thay bằng đồ inox hoặc nhựa, dao bếp cũng phải khóa ở trong ngăn kéo. Đồng thời giao cho tôi chìa khóa của các phòng trong nhà. "

Thím Dương chăm chú nghe Khả Hi dặn dò, sợ mình già rồi hay quên bà còn tỉ mỉ chép ra một cuốn sổ. Cậu Trịnh cũng đã nhắc bà đây là vị bác sĩ tâm lý rất giỏi, sẽ tạm thời sống cùng cô chủ để điều trị, mọi việc trong nhà đều phải nghe theo lời cậu ta nói.

" Cậu yên tâm, chốc nữa tôi sẽ lập tức đổi lại một lượt. "

" Nếu còn cần thay đổi gì cậu cứ nói với tôi. "

" Trước mắt là như vậy đã. " - Khả Hi hài lòng nhìn bài trí xung quanh ngôi nhà, nơi này có nhiều cửa sổ nên ánh nắng tự nhiên cũng đầy đủ. Đây là điều khá quan trọng, đôi khi nơi sống quá u tối có thể ảnh hưởng tới tâm trạng.

" À còn nữa, không được để cô ấy đi tới gần phía bờ hồ. Nếu cô ấy muốn đi dạo ở đó bà phải nói với tôi. " 

" Tôi nhớ rồi. "

================================

Đến tận tối mà cửa phòng ngủ của Phương Di vẫn khép chặt, thím Dương có chút lo lắng hỏi Khả Hi: 

" Tôi có cần phải vào đánh thức cô chủ dậy không? Nếu cứ ngủ tiếp thì ngay cả cơm tối cũng không ăn mất. "

Bữa trưa vừa rồi Phương Di cũng chưa ăn được bao nhiêu, cứ như vậy thì cơ thể sao chịu được?

" Để tôi đi gọi cô ấy dậy, thím cứ bày đồ ăn ra bàn đi. "

Khả Hi nhìn người con gái đang nằm trên giường trắng, cô như nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích đang chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng anh không phải hoàng tử, không thể dùng nụ hôn đánh thức cô dậy.

Khả Hi cúi người, nhẹ lay đôi vai nhỏ của cô:

" Phương Di, dậy thôi. Tới giờ ăn cơm rồi. "
" Đừng mà .... để con ngủ thêm 5 phút nữa thôi. " - Phương Di yếu ớt gạt bàn tay anh xuống, giọng mè nheo. 

Còn tưởng anh là mẹ cô? Khả Hi lay lay Phương Di thêm vài cái: 

" Nếu còn không dậy, tôi sẽ nhéo tai đấy. " - Khả Hi đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình rồi. Nếu không phải người này là bệnh nhân đồng thời là em gái của bạn anh, anh đã một cước đá bay xuống giường.

Phương Di hé mở mắt, thấy trước mặt là người đàn ông sáng nay đến cùng anh mình liền ngồi bật dậy. 

" Ai cho phép anh vào phòng tôi? "

" Thím Dương đang chuẩn bị bữa tối, nhanh chóng xuống đi. "

" À ... tôi xuống đây. " - Phương Di nhớ ra mình đã đồng ý với Nam Khê cho người này ở lại, có lẽ thím Dương bận nên nhờ anh lên gọi cô dậy. Phương Di cũng không tiếp tục so đo với anh, cô choàng thêm chiếc áo mỏng muốn đứng lên rời giường nhưng vết thương ở đầu gối khiến cô nhíu mày.

" Lúc này biết đau rồi sao? " - Khả Hi đứng bên cạnh thấy vậy độc miệng nói một câu.

Tuy nói vậy nhưng anh lại tự động tiến gần cô, đưa cánh tay của mình ra.

" Bám vào tay tôi đi. " 

" Không cần đâu, tôi tự đi được. " - Phương Di ép mình đứng lên, nhưng lại loạng choạng suýt ngã.

" Tôi thì thấy em rất cần. " - Khả Hi nắm lấy tay cô, ép nó đặt lên cánh tay mình, dìu cô từng bước.

Chân anh rất dài, khoảng cách bước chân cũng rộng nhưng lại cố tình đi chậm lại sóng vai cùng cô. Phương Di ngắm nhìn sườn mặt như tượng điêu khắc của Khả Hi thầm cảm thán, người này nếu không phải là gay chắc chắn sẽ có khối cô gái nguyện sống chết vì anh.

Thím Dương thấy cả hai đi xuống liền chạy tới, nhanh miệng hỏi thăm Phương Di:

" Cô chủ đói rồi đúng không? Bữa tối nay có món đậu xào thịt mà cô thích, cô phải ăn nhiều một chút nhé. "

" Cảm ơn thím, trưa nay tôi không cẩn thận làm vỡ cốc làm phiền thím phải dọn dẹp rồi. "

Không cẩn thận? Khả Hi nhìn vẻ ngoài bình thản của Phương Di thầm đánh giá.

Rất may bữa tối trải qua một cách yên bình, không còn cốc chén nào rơi vỡ vì tất cả đã được đổi qua. Phương Di cũng không thắc mắc gì mà tận hưởng bữa cơm, còn không quên khen ngợi tài nấu nướng của thím Dương.

Cô như không nhớ tới tình trạng sáng nay của bản thân, hoặc có thể cô không hề quên mà lựa chọn giả vờ nó chưa từng xảy ra. 

Sau khi ăn xong, Phương Di cùng Khả Hi ngồi trên sofa xem một talk show về chủ đề hôn nhân, cô cũng không tỏ vẻ xa cách với anh nữa, còn rất tự nhiên mà bắt chuyện.

" Anh làm y tá đã bao lâu rồi? "

" 4 năm. "

" Rất thích công việc này sao. "

" Khá thích. " - Quan trọng hơn là thu nhập cao, Khả Hi thầm bổ sung trong lòng.

 " Có bạn trai chưa? "

" .... "

Khả Hi chết lặng, câu này khiến anh không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng nhớ tới 1 vạn tệ vừa được chuyển tới tài khoản, Khả Hi cắn răng đáp: 

" Tôi ... hiện tại vẫn độc thân. "

Có thể là do miệng lưỡi quá sắc bén nên vẫn là một cẩu độc thân, Phương Di trộm nghĩ.

Cô cũng không hỏi tiếp, quay lại tập trung theo dõi ti vi. Đúng lúc người dẫn chương trình đang hỏi người vợ một câu: 

" Theo cô thì tình yêu là gì? "

Khả Hi ngồi bên cạnh liền dùng câu đó hỏi lại Phương Di:

" Theo em tình yêu là gì? "

" Theo tôi ư .... Có lẽ tình yêu là khi cô ấy cần anh ngay cả tim, gan cũng có thể trao cho cô ấy. Anh nằm liệt trên giường bệnh nhưng chỉ cần thấy cô ấy khỏe mạnh ngồi bên cạnh thì trong lòng vẫn cảm thấy hạnh phúc. "  - Phương Di vẫn chăm chú nhìn về phía màn hình, chậm rãi trả lời.

Khả Hi cảm thấy tình yêu trong suy nghĩ của Phương Di có phần tiêu cực, nhưng anh không hề đánh giá nó đúng hay sai. Tình yêu đối với mỗi người là một cảm nhận khác biệt, nó không thể thu gọn lại như một dòng định nghĩa trong từ điển. 

" Cô chủ, uống chút sữa ấm đi." - Thím Dương đặt ly sữa lên bàn. 

" Cậu Khả Hi, phòng ngủ của cậu tôi đã dọn xong. Nếu còn thấy thiếu thứ gì thì đừng ngại nói, tôi sẽ bổ sung thêm. "

" Làm phiền thím Dương rồi. " 

" Không có gì, đây đều là việc tôi nên làm. "

" À, cô chủ có chuyện này .... Đây là phong thư được gửi tới cô, hình như là thiệp mời dự tiệc. "

Phương Di nhận lấy tấm thiệp nhưng cũng không ngay lập tức mở ra xem, cô cầm theo ly sữa đứng dậy. 

" Thím Dương, đỡ cháu lên lầu đi. Có chút buồn ngủ rồi. " 

" Được .. Được. "- Thím Dương khẽ dìu Phương Di hướng  lên lầu.

Tối hôm đó sau khi trả lời tin nhắn hỏi han tình hình của Nam Khê, Khả Hi khó khăn mãi mới chìm vào giấc ngủ. Đã thế trong mơ anh còn bị Phương Di bóp lấy cổ mình, miệng liên tục nói: 

" Anh dám giả gay? Tôi phải bóp chết tên lừa đảo nhà anh. "

Giấc mơ chân thật tới mức lúc tỉnh lại Khả Hi vẫn hơi sợ, bất giác sờ qua cổ mình. Anh cảm thán: Quả nhiên làm chuyện xấu thì lòng đầy bất an. 
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com