bũa tiệc ly - 1
* Truyện được mình viết theo góc nhìn của Chiêm Triết Duệ nha, vụ án này lấy ý tưởng từ bức tranh bữa tiệc ly của Leonardo da Vici
Ánh sáng trượt qua khung cửa kính cũ kỹ, đổ lên sàn đá cẩm thạch một màu xám nhạt. Căn phòng âm u như thể đang được gột rửa bởi tro tàn vậy. Tôi đứng ở nơi ngưỡng cửa, tay vẫn cầm đôi găng tay latex màu xanh còn chưa kịp đeo. Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc bàn ăn được phủ bởi vải trắng bạc màu, và 13 thi thể bất động ngồi xung quanh. Không hỗn độn, không bừa bộn, không đau đớn mà sạch sẽ đến mức lạ thường. 13 thi thể ngồi nghiêm trang như những con tượng sáp, đầu nghiêng nhẹ như sẵn sàng để chết, nó giống như một bức tranh của một họa sĩ nổi tiếng mà tôi đã từng thấy qua ở trong quá khứ
Đó là "Bữa tiệc ly", hay đúng hơn là một phiên bản bệnh hoạn và đẫm máu hơn như vậy nhiều
* "Bữa tiệc ly" là bữa ăn cuối cùng của Chúa Jesus với 12 môn đệ trước khi ngài bị phản bội và phải chịu đóng đinh
Ở giữa bàn, thi thể của một người đàn ông trung niên, ông ta mặc áo sơ mi trắng, bụng bị rạch dọc, tim bị lôi ra đặt trên đĩa bạc, máu thấm qua chiếc khăn trải bàn giống như rượu vang đỏ bị đổ tràn.
Tôi khẽ hít, đeo găng tay vào,chiếc găng tay khẽ kêu soạt khi tôi trượt nó lên cổ tay
Trước đây, tôi từng nghĩ rằng bản thân đã thấy hết các kiểu dàn dựng thi thể, kể cả những kiểu dàn dựng khiến tôi phải thốt lên "Hung thủ thật sự không phải con người", nhưng kiểu dàn dựng này, thật sự giống như một bức tranh sống, tôi không biết bản thân nên kính trọng hay kinh tởm nó nữa
Tôi nghe thấy tiếng bước chân đều đều vang lên phía sau, đó là ai vậy, một thực tập sinh hay là cảnh sát nào đó sao?
- Anh là ai? Sếp Phó đâu rồi?
- Câu đó tôi cần hỏi cậu mới đúng đấy
- Tôi là Vương Tử Tu, đội trưởng đội chuyên viên phân tích tâm lý đội phạm, được điều đến đây để điều tra vụ án này
- Chuyên viên phân tích tâm lý tội phạm sao? Có lẽ sếp Phó phân tôi và anh điều tra chung vụ rồi, rất vui vì được hợp tác, từ sau gọi tôi là pháp y Chiêm được rồi
Đôi môi của cậu ta khẽ nhếch lên , rồi mở miệng giọng đều đều mà hỏi tôi
- Anh thấy gì?
- Một vụ sát hại tập thể? Hoặc một nghi lễ hiến tế, cũng có thể là một màn trình diễn thú vị
- Còn tôi thì thấy đó là một lời nhắn gửi đến chúng ta, và đặc biệt là anh đó, pháp y Chiêm
Tôi không quá để ý lời nói của cậu ta
Tôi đeo găng tay latex vào, bắt đầu công việc của mình. Tôi khẽ nâng cổ tay của nạn nhân ngồi ở vị trí "thánh Phêrô", theo trí nhớ của tôi là thế
Máu đã khô, đường cắt rất chuyên nghiệp, có thể là dao mổ chuyên dụng. Không có dấu hiệu kháng cự
- Có gì đó sao?
Cậu trai chuyên viên phân tích tâm lý đó vẫn đang đi theo tôi, giọng vẫn đều nhưng không còn quá vô cảm như lúc nãy
Tôi không vội vàng mà trả lời ngay, đưa ánh đèn pin quét lên gương mặt của nạn nhân. Làn da tái nhợt, đồng tử co giãn nhẹ, đôi môi không nứt nẻ. Có gì đó kì lạ ở gương mặt này.. giống như thể cái chết đến khi họ vẫn đang bình thản trò chuyện
- Chất gây tê?
- Có thể, chúng ta sẽ biết nếu khám nghiệm máu - tôi đáp lại nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi những thi thể
- Nhưng có vẻ...họ không sợ hãi.
Trền tường có một vệt máu hình vòm cung, nó ở vị trí của sổ, ánh sáng của từ đó mà hắt thẳng vào cái x.á.c nằm ở chính giữa chiếc bàn.
Tử Tu tiếp lời tôi
- Hung thủ không chỉ giết người, hắn vẽ tranh, giống như một họa sĩ thời Phục Hưng, nhưng thay vì vẽ bằng màu hắn vẽ bằng máu.
Tôi khẽ gật đầu, tôi đã từng khám nghiệm nhiều vụ án man rợ, nhưng chưa bao giờ...hoàn hảo tới vậy. Hung thủ giống như thật sự đã dành cả cuộc đời của mình để nghiên cứu cách giết người nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của nghệ thuật
- Cậu nghĩ hung thủ là nghệ sĩ?
- Không! Hắn là kẻ sùng bái nghệ thuật , sùng bái một cách mù quáng.
Tôi đáp, ánh mắt nhìn về hướng chiếc đĩa bạc đựng quả tim
Tử Tu im lặng. Một lúc sau, cậu ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt chậm rãi quét qua một lượt gương mặt của tôi, không phải vì tôi lạnh lùng mà là vì gương mặt của tôi, nó trống rỗng như một tác phẩm nghệ thuật chưa được tô màu
- Anh hiểu cảm giác đó, tôi thấy chúng ở trong đôi mắt anh - Tử Tu nói
- Cậu muốn cái gì ở tôi nữa?
- Mỗi khi anh nhìn cái chết, không phải là ghê tởm, mà là anh đang tự nhìn lại chính mình
Không khí bỗng lặng xuống
Tôi không đáp. Nhưng tay tôi bất giác siết chặt chiếc găng tay đang đeo, một tiếng rắc nhẹ vang lên, vỡ vụn như sự tĩnh lặng vừa bị chạm tới..
Đêm hôm ấy, sau khi rời khỏi hiện trường vụ án, tôi chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ . Dù bản thân đã quá quen với việc xác chết, mùi tanh nồng của máu hay mùi tử thi lâu ngày phân hủy, nhưng lần này.. có gì đó rất khác biệt. Chẳng phải vì số lượng thi thể hay độ kỳ dị trong cách gây án mà là vì ánh sáng đó, có gì đó rất quen thuộc, quen thuộc đến mức chúng như muốn bóp nghẹt tôi
Có tiếng bút chì lướt nhẹ trên giấy, mảnh, sắc, đều như tiếng kim đồng hồ đang kêu tích tắc. Một bàn tay quen thuộc đang vẽ, không phải là của tôi, chúng là của em gái tôi - Chiêm Hà An
Cô ấy hiện ra, ngồi nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm, bờ vai trần với tẩm vải mỏng buông hờ sau lưng, nhưng khi hình ảnh dần hiện rõ, gương mặt đối với tôi là xinh đẹp nhất trần gian dần biến đổi. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của em ấy giờ trở thành đôi mắt vô hồn, miệng khẽ hé ra, cổ họng rướm máu, và phía sau em ấy có ai đó đang cầm dao, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ trắng kì bí, cơn ác mộng dần trở nên mờ đi, mùi màu sơn dầu với mùi tanh nồng của máu trộn lẫn, trước khi tôi kịp tỉnh táo hoàn toàn, tôi nghe như có ai đang thầm thì bên tai mình
- Cậu thấy chưa? Nghệ thuật là đau đớn và tôi chỉ đang tiếp tục những gì mà cậu đã bắt đầu.
Tôi choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp, trán toát mồ hôi. Bên ngoài cửa số, ảnh nắng rọi vào chiếc khung ảnh trống trên đầu giường của tôi, vị trí mà tôi từng treo tấm ảnh năm xưa
Từ khi em gái tôi mất tích vào đêm hôm ấy, tôi ít khi có một giấc ngủ thật sự, nếu nói thật là chưa từng có một đêm nào bình yên sau đó. Điện thoại tôi rung lên, đó là số lạ
- Alo ạ?
- Tôi là Vương Tử Tu, sếp Phó đưa số cậu cho tôi để hợp tác điều tra cùng cậu, có thêm một vụ án mới được tìm thấy
- Lần này là gì thế?
- Một tác phẩm nghệ thuật lại được tìm thấy, cô gái với viên ngọc trai. Và cô ấy không còn tai nữa
Tôi siết lấy điện thoại, giấc mơ còn chưa tan, mùi tanh nồng ấy vẫn còn trong lồng ngực
- Tôi sẽ đến ngay!
end phần 1 rùi nheseeee, mai tui ra tiếppp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com