1.
Sáng sớm mùa đông,nhắc đến thôi cũng đủ làm con người ta rùng mình.Khi bản thân đang được sưởi ấm trong căn phòng ấm áp,trong chiếc chăn bông mềm mại,say sưa với giấc mộng không bao giờ muốn bừng tỉnh.
Ấy vậy,mà có một bóng hình,đang chật vật đấu tranh tư tưởng với lý trí của bản thân.Trong khi cậu đang yên giấc trên chiếc giường độc quyền,bên tai là chiếc điện thoại đang du dương tiếng nhạc êm dịu.Đáng ra nó sẽ phát đến 7 giờ sáng mới tắt,nhưng bỗng nhiễn,thay vào tiếng nhạc lại là tiếng chuông báo thức.Dòng chữ "4:30" bên dưới là "Hoàn thành tác phẩm" hiện lên trên màn hình điện thoại.
Phuwin uốn éo người,thật sự là không muốn dậy một chút nào,hôm qua vì khó ngủ mà làm việc đến tận 1 giờ sáng,ấy vậy mà mới chìm giấc được hơn 3 tiếng,cái thứ di động oan nghiệt này lại khiến cậu tức điên.Lúc cần ngủ không thể ngủ,bây giờ lại chẳng muốn rời khỏi giường,rời xa căn phòng ấm áp này.
Sau hơn 10 phút đấu tranh tâm lý,cuối cùng cậu cũng chịu ngồi dậy,bàn tay xinh đẹp khẽ dụi 2 con mắt đang nửa mở nửa nhắm,vươn vai như muốn nói rằng tôi dậy rồi đây.
Vừa ngân nga bài hát yêu thích,vừa đánh răng,rửa mặt.Skincare cho da mặt xong xuôi,Phuwin lấy chiếc khăn quàng dài bằng người cậu ra,choàng lên cổ,tắt máy sưởi,gấp gọn chăn gối lại,và..mở cửa phòng.
Dù là ở trong nhà,nhưng cái lạnh buốt giá của mùa đông vẫn luôn len lỏi đâu đó trong những ngóc nghách.Mới đặt 1 chân ra khỏi phòng,cậu đã muốn hét lên vì cái lạnh thấu xương này,chỉ muốn chui lại vào trong chăn để ngủ tiếp.Nhưng vì cái thứ gọi là "tác phẩm" kia,Phuwin vẫn phải nín lại trong lòng,vừa từng bước đi vừa chửi thầm trong lòng,thật sự rất muốn khóc! Chân mang tất,cổ đeo khăn choàng,nhưng nhìn mà xem,trên người cậu chỉ có chiếc áo dài tay với cái quần dài mỏng manh,thêm cả thời tiết 9 độ C,sương mù dày đặc làm mờ cả cửa sổ,thì ai mà chịu nổi chứ!
Vào được phòng vẽ,Phuwin thở phào nhẹ nhõm,nhanh tay mở máy sưởi,xoa xoa hai bàn tay trắng nõn đang tê cóng vì lạnh của mình.
-"Hè thì nóng muốn tan chảy,đông thì lại lạnh như muốn đóng băng con người ta luôn vậy!"
Cọc cằn là thế,nhưng vì nghệ thuật nên cậu phải lăn xả hết mình,huống hồ gì ngay tối nay,bức tranh mà cậu sắp phải hoàn thiện sẽ được đem đi đấu giá tại một nơi hoàng tráng,sang chảng của giới thượng lưu.Cậu cũng nằm trong số đó,là một hoạ sĩ ,người dẫn lối các nét vẽ,những trí tưởng tượng thơ mộng,bay bổng,hay những tác phẩm ma mị,mang yếu tố nghệ thuật người lớn (18+),cậu đều trải qua hết.
Dù mới 24 tuổi,nhưng tài sản cậu có được có thể hơn với một doanh nhân thành đạt,mỗi bức tranh cậu bán được cũng đủ cho cậu ăn chơi,sống thoải mái trong vòng một năm.Không những thế,Phuwin lại là út cưng trong một gia đình giàu có,trước cậu có một anh trai và chị gái.Cả ba đều mang một vẻ đẹp riêng,thông minh,giỏi giang,khi mới 16 tuổi,ba anh chị em đã được nhảy cấp,tiến thẳng vào đại học Chula (Đại học số 1 Thái Lan).Anh trai cậu thì theo ngàng Kinh tế-Quản trị,đến chị gái thì học khoa Luật,còn đến cậu-Nghệ thuật và ứng dụng Mỹ thuật.
Bố là Chủ tịch,mẹ lại là nhà thiết kế trang.Không có từ ngữ nào có thể tả được gia đình hoàn hảo này.
Quay trở lại thực tại,cậu trong chiếc tạp dề lấm lem màu nước,sơn dầu,tay trái là bảng màu với đa dạng màu sắc,bên phải là bàn tay mềm mại đang cầm chiếc cọ để đi những đường nét trên bức tranh.Là những cách hoa xinh đẹp đang thả mình dưới trời mây,nhưng thật kỳ lạ,sao nó lại có những vết thương như người thật,nhuốm máu một phần cánh,phần nhuỵ.Bên dưới là một bàn tay xinh đẹp như đang nâng niu những cánh hoa,bảo vệ chúng.Cũng giống như con người vậy,bạn bị tổn thương bởi quá nhiều thứ,từ xã hội,từ gia đình,hay lại là từ chính tâm trí của bản thân,nhiều lần vấp ngã,khiến bạn không còn tin tưởng vào bản thân,dần xa cách với mọi thứ,và rồi...người ấy xuất hiện,cho bạn biết được ánh mặt trời thật sự là như thế nào,sự ấm áp và tình yêu thương là gì..và cho bạn biết rằng,họ yêu bạn đến nhường nào.Yêu ở đây,là yêu con người của bạn,dù bạn có quá khứ tồi tệ như thế nào đi chăng nữa,là yêu tính cách của bạn,yêu những điều nhỏ nhặt nhất ở bạn,với người khác có thể họ sẽ không để ý,nhưng đối với họ,bạn luôn là người đặc biệt,là người không thể thiếu trong phần đời còn lại của họ.
Vẽ 1 bức tranh vốn không khó.Nó không phụ thuộc vào việc bạn đẹp hay không,mà là dựa vào cảm xúc,con người của bạn.Vẽ lên một tác phẩm không có tâm hồn-vốn là không có trong tâm trí của các hoạ sĩ,những người vẽ lên ước mơ.Tranh vẽ vừa là để khán giả thưởng thức về mặt thị giác,cảm giác thoải mái,thích mắt khi chiêm ngưỡng những tác phẩm,mà còn là để họ nhìn thấy,những mặt tốt,mặt xấu trong từng tác phẩm,nó phản ánh về điều gì,ca ngợi điều gì.
Loay hoay cả buổi thế mà đã đến 8 giờ 45 phút,mặt trời cũng ló dạng từ thưở nào.Phuwin vươn vai,mệt mỏi mà gục ngã trên chiếc ghế lười nằm trong góc phòng,mệt là thế,nhưng khi nhìn thấy tác phẩm mà mình đã cày ngày cày đêm,vừa nghĩ ý tưởng,vừa vẽ lên bức tranh cậu cũng vô cùng vui sướng,lại nhảy tót lên như một đứa trẻ.Lấy điện thoại mà chụp vài tấm mà khoe với bạn bè,người thân.Ai cũng hết lời khen ngợi,nhất là gia đình của cậu,họ còn hẹn rằng sau buổi đấu giá tối nay,ngày mai mọi người sẽ cùng đi ăn trưa với nhau.
"Dạ mẹ"
"Ôi trời PhuPhu của mae,bức tranh thật sự khiến mẹ bất ngờ đó nha"
"Haha,đẹp đến vậy luôn sao?"
"Đúng đúng,ba của còn đang khoe với các nhân viên kìa,ông ấy 1 tiếng là PhuPhu 2 tiếng là con trai yêu của tôi thôi đó,haha"
"Ngại ghê đó"
"Mà này,có phải lại ngủ muộn,dậy sớm nữa không đó?"
"Tại Phu khó ngủ mà mae"
"Trời,khó ngủ thì khó ngủ,vẫn phải nghĩ cho sức khoẻ chứ,ngủ thì muộn,mà mới sáng sớm đã dậy thì không ổn chút nào đâu nha PhuPhu"
"Dạ maee,Phu xin lỗii màa"
"Thôi được rồi,Phu ăn sáng gì chưa?"
"Phu mới vẽ xong,định đi ăn nè mae"
"Có cần mẹ kêu người mang đồ ăn sáng luôn cho không?"
"Thôi ạa,Phu định gọi Fot đi ăn rồi mae ạ"
"Được được,vậy đi ăn đi nhé,mae không làm phiền nữa nha"
"Dạ mae"
Tút tút tút...
"Aloo"
"Nè Fot,tao mới làm xong bức tranh,đi ăn không?"
"Em vẫn còn đang ngủ mà trời,hôm qua em làm việc đến 3 giờ sáng lận đóo"
"Mày mà cũng làm việc á,đi club thì có!Đừng tưởng tao không biết à"
"Bộ ông theo dõi tui hả!Mà đúng rồi đó.."
"Tao còn lạ gì mày nữa hả Fot,1 là nhanh chóng thay quần áo,sang rước tao,2 là đừng để tao kể với mae Pui về vụ hôm q-"
"Ây ây làm ngay đây,người gì mà khó khăn,đi chơi có tí cũng mách mẹ,đợi đi,rồi em sẽ trả thù được anh thôi,nu pa ka chi!"
"Zậy ó hỏ,mơ đi!"
"Tui tắt máy"
"Tắt mà không chuẩn bị xong thì liệu hồn"
"Ahhhh"
Tút tút tút...
-"Haizz,đúng là buổi sáng năng suất mà!l
Nói xong,Phuwin cởi bỏ tạo dề,từng bước sang phòng thay quần áo.Với một con người thời trang được thừa hưởng từ mae như cậu,thì đương nhiên là phải có một phòng riêng cho quần áo rồi.Những chiếc tủ kính với vô vàn là quần áo,đồ hàng hiệu trên khắp thế giới,chiếm nửa số đó đã là đồ của hãng thời trang của mae Phu rồi.
Lựa tới lựa lui,cuối cùng cậu chọn cho mình 1 chiếc áo cổ lọ màu xám,quần jean rộng dài qua gót chân,áo "phao" (áo khoác nhiều bông,nỉ thường mặc vào mùa đông) đen,cuối cùng là 1 chiếc túi đơn giản nhưng tổng trị giá của cả bộ đồ có thể lên tiếng hàng triệu USD.Đeo thêm một chiếc vòng tay Cartier và chiếc đồng hồ Dior với giá trăm triệu,là đủ biết cậu giàu cỡ nào.
Cuối cùng là đánh chút son bóng,chỉnh trang lại tóc,xịt nước hoa Versace.Vì cậu không chỉ hẹn Fourth đi ăn sáng,mà để thưởng cho bản thân,sau khi ăn sáng xong thì có lẽ sẽ còn đi shopping,FotFor mà biết sẽ được đi mua đồ hiệu chắc chắn sẽ thích thú mà chịu chở cậu đi,chứ mà đi xem triển lãm tranh như tuần trước nữa chắc nó bỏ về giữa luôn quá.À,còn tiền đâu để đi shopping á,mọi người sẽ nghĩ là tiền của em Phu đúng không? Nhưng sai rồi,là tiền của anh chị em đó,họ dù không thể gọi,nhưng đã nhắn tin chúc mừng em vì đã hoàn thành xong bức tranh,và bank một khoản tiền tổng cả 2 anh chị là 10 triệu đô.
Ding dong
Ding dong
Ding dong
-"Đợi tí,đang xuống!Mày ồn quá đấy Fot!"
Cậu bình thản cho đồ vào túi,rồi xuống nhà,mở cửa.
-"Điệu thấy ghê à,làm cái gì mà lâu vậy trời."
-"Tao đánh mày ở đây luôn nha Fot,chủ nhật người ta đang nghỉ ngơi mà mày ầm ầm như này á hả"
-"Anh cũng biết nay chủ nhật người ta phải nghỉ ngơi luôn,vậy còn gọi em dậy làm gì!?Người ta đang nghỉ ngơi mò!"
-"Vậy á hỏ,thương ha,haizz,anh lại định ăn sáng xong thì đi shopping với mày luôn,mà m-"
-"Ây ây,đại ca Phu,sao anh lại nỡ nói như vậy với bé Fot chớ,để em dìu anh ra xe ha"
-"Thôi mày,tạo nét ít thôi,đi ăn nè"
-"Oki okii"
...
"Thưa ngài,hôm nay là chủ nhật nên không có cuộc họp nào mấy,nên không có gì đáng lo đâu ạ"
"Ừm,phiền cậu rồi"
"Không sao đâu ạ,à..chỉ có là.."
"Chuyện gì?"
"À..tối nay có một buổi đấu giá trong giới thượng lưu,bên ông Tangsakyuen có gửi thiệp mời cho ngài ạ"
"Ừm,đồng ý đi,cũng coi như đi giải trí và mua sắm vậy"
"Vâng,thưa ngài,tôi xin phép dừng cuộc gọi ạ"
"Ừ"
Tút tút tút...
***
Chap 1. đã hoàn thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com