2.
Chiếc xe ô tô sang trọng pha chút thể thao với màu đen bóng loáng đi qua từng con phố,khiến mọi ánh nhìn đều phải dán vào nó.Phải biết rằng,chiếc xe ô tô này vô cùng đắt đỏ,cũng chỉ có vài chiếc trên thế giới,nên hết người này kẻ nọ,ai cũng lấy điện thoại,nháy máy liên tục.Vô vàn là các bài viết được đăng lêb mạng xã hội với chủ yếu là câu hỏi "Chủ nhân của chiếc xe bạc tỷ này là ai?" Những cô gái thì chỉ mong được gặp vị đại gia ấy,cặp kè để được hưởng giàu sang,còn các chàng trai thì chỉ muốn một lần được lái chiếc xe ấy để khoe khoang với các cô gái xinh đẹp.
Phuwin đang ngồi lướt mạng cũng thấy được vài bài đang nói về chiếc xe ô tô "giàu sang" của vị "đại gia bí ẩn" đang được tràn lan trên mọi mặt trận.
-"Từ một cậu trai 23 tuổi mà đã biến thành vị đại gia rồi sao,nghe già thật đấy"
-"Shia,bộ đi xe sang là bị nói là già hả?"
-"Người ta không nghĩ như vậy mới là không bình thường đấy cưng à,chứ không ai tin được mới 23 tuổi mà đã có xe ô tô sang đi được đâu"
-"Hay mình giàu quá nên mới nghĩ cái xe này bình thường ta,chứ lúc em mua là tại lúc đó gấp lắm thôi"
-"Hâyy,nghe ngầu đó Fot à"
-"Sao,nể anh Fot chưa?"
-"Nể nể "
-"Mà đi được một lúc rồi đó,anh đòi đi ăn sáng là ăn gì vậy?"
-"Mày gấp thế à,có hẹn với ai sao?"
-"Em hẹn hò với cái ví tiền mới được nạp của anh đó,Phuwin à"
Dừng đèn đỏ,Fourth quay sang Phuwin với vẻ mặt nghịch ngợm,khiến cậu chỉ muốn đánh nó một trận.
-"Oho,mơ đi cưng à"
-"Vậy thoii"
Đèn xanh bật lên,chiếc xe vẫn tiếp tục đi về phía trước.
-"Ăn gì nè,đi mệt rồi đó cha"
-"Pad Thai đi,tao đang thèm"
-"Ok ok,để em dẫn đến quán ruột của em"
...
fourth.ig
857❤️ 539💬 1.109↪️
phuwintang và những người khác đã thích
fourth.ig @phuwintang
Đòi ăn pad thái mà lại gọi pad kra pao😡
[Bình luận]
phuwintang: Thì?
fourth.ig: @phuwintang Cưng bướng với anh ha
phuwintang: @fourth.ig Ghê nha Fot🙃
fourth.ig: @phuwintang 😒😒😒
ur_nwbsj: Aaa,chồng cuối cùng cũng ngoi lên òii
fourth.ig: @ur_nwbsj Không phải là chồng nha,mà là bé FotFot
ur_nwbsj: @fourth.ig Ỏooo,bé FotFottt
satangks: Ơ nay tao cũng đi ăn với Winny ở đây xong
fourth.ig: @satangks Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời vậy ạ😏
satangks: @fourth.ig Tối đừng hỏi sao đang ngủ mà có tiếng dưới nhà nha bé Fot☺️
fourth.ig: @satangks bé xin loi mòo😭😭
phuwintang: @satangks Triển luônn
fourth.ig: @phuwintang Bớ người ta ỷ đông híp íuuu
...
Ăn uống xong xuôi,2 người lái xe vào đi mua đồ.Từ cửa hàng thời tranh cao cấp,đến các thương hiệu nổi tiếng đều được Fourth và Phuwin mua hơn vài món.
Mua nhiều đến độ,Fourth còn phải gọi vệ sĩ riêng của mình tới để xách đồ cho họ.Hơn 5,6 người cao to lực lưỡng,mỗi anh hay tai phải chục túi đồ.
"Alo bố ạ"
"Ừm,Phu đang làm gì đó?"
"Hì,Phu đang đi mua đồ với Fot ạ"
"Vậy sao,có cần ba chuyển thêm tiền với gọi thêm người tới hỗ trợ không?"
"Bố này,bố nghĩ Phu mua nhiều đồ đến vậy hả,với lại anh chị mới cho Phu tiền rồi ạ"
"Haha,mua đồ cho cục cưng của bố chứ có ai đâu mà bố lại nghĩ như vậy,ô hô,cái Pzo và Pymming chuyển cho con rồi sao,có cần thêm không?"
"Ôi trời,con chuẩn bị về rồi mà,còn mua thêm cho gia đình nữa đóo"
"Được được,để bố xem Phu của bố tặng gì cho bố nhé,à,nhớ mang cả tranh nữa con nhé,buổi đấy giá sẽ bắt đầu từ 18h đến 21h tối đó"
"Dạ,Phu biết rồi ạ"
"Ừm vậy bố không làm phiền nữa ha,hai con lái xe cẩn thận đó"
"Dạ"
Tút tút tút...
-"Bố hỏi gì vậy?"
-"Về vụ đấu giá tranh ấy mà"
-"Cũng 11 giờ rồi,hay mình về đi ha"
-"Ừm"
Fourth nhận được câu trả lời,ra hiệu cho các anh vệ phía sau mang đồ về
-"Cậu Fourth,cậu có cần chúng tôi đưa về không ạ?"
-"Không cần đâu,tôi lái xe về trước,còn mấy món các anh thanh toán rồi mang về nhà giúp tôi"
-"Vâng,thưa cậu chủ."
...
phuwintang
1.M❤️ 968💬 2.449↪️
fourth.ig và những người khác đã thích
phuwintang Năng suất.
Nhà sáng tạo này đã khoá bình luận.
...
-"Trời,chơi gì mà chơi khoá bình luận vậy tròii"
Fourth vừa mệt mỏi sau một buổi sáng làm tàu xế cho Phuwin,vừa nằm dài ra sofa nhà anh .Lướt mạng thì thấy hình ảnh cốt ruột của mình đăng bài mà không mở bình luận,này là không cho cậu đá xoé chứ gì,thảo nào thấy mới về nhà mà đã chạy tót lên phòng,hoá ra là để post ảnh khoe đây mà.
-"Sao,không được như anh nên cưng cay à"
Phuwin mới thay bộ đồ,đi từ trên nhà xuống,trên tay còn cầm bức tranh mà mình mới hoàn thành.
-"Ai dám,bức tranh xong rồi đó hả"
Fourth chạy lại,đỡ hộ anh bức tranh.Vì là tranh đấy giá,nên đương nhiên phải rất to,phải nói là cao vượt cả cậu và Phuwin,dù 2 người cũng một chín một mười nhưng vẫn thua bức tranh này.
-"Cái gì mà to vậy chứ,sao không kêu em lên mang xuống cùng,anh mang một mình đi cầu thang lại lăn ra"
-"Gớm,nay lại quan tâm tôi thế ông tướng"
-"Bình thường thoi"
Cuối cùng,cả hai cũng đã mang được nó xuống,dựa vào tường.Phải nói,bức tranh rất đẹp,mọi chi tiết đều được khắc hoạ vô cùng tỉ mỉ,ngay cả Fourth,một người không hứng thú với nghệ thuật thị giác này cũng phải cảm thán:"Nó rất đẹp".Huống hồ gì,đây lại là tác phẩm của vị hoạ sĩ Tang được nhiều người săn đón trong giới thượng lưu.
-"Mày còn thấy thiếu gì không?"
-"Cái này..tuyệt đỉnh rồi"
-"Ừm,tao cũng mong là vậy,mà trước hết..cứ phải chụp thêm vài tấm cái đã"
Phuwin lấy máy ảnh,chụp lại từng ngóc nghách của tác phẩm,dù chỉ là phần góc bức tranh,cũng được cậu chụp lại vài ba tấm.
-"Ủa,mà không gói lại hả,để không như vậy mang đến thôi sao?"
-"Không,tí nữa người của bố sẽ đến rồi gói lại,nó cũng khô rồi,tầm 15 giờ tao quét thêm lớp bóng là được"
-"Ò"
"Alo?"
"Hả,tôi về ngay,về ngay"
Tút tút tút...
-"Có chuyện gì vậy?"
Anh thấy Fourth nghe điện thoại xong,thấy cậu hốt hoảng mà gấp gáp muốn chạy về.
-"Haizz,mae Pui bị bỏng"
-"Mae bị bỏng sao?Ừm,thôi mày về đi,cho mae khi khám đi nhé"
-"Ừ"
Cánh cửa đóng,và..chỉ còn Phuwin và bức tranh.
-"Mong là mae Pui sẽ không sao"
-"Giờ mới có 12 giờ,mình lên làm việc chút vậy"
...
Trong căn phòng ấm áp,một dáng hình đang miệt mài bấm máy.Phuwin không chỉ làm nghệ nhân,mà cũng là CEO của công ty mẹ cậu.Vì mẹ dạo này tay mẹ luôn bị đau nhức,không thể phát thảo hay thiết kế,mới cầm lên thôi đã muốn rụng rời,nên mẹ đã chuyển nhượng cho PhuPhu.Cũng may,tay của mẹ đã dần được phục hồi,nhưng vì lo cho mẹ,cậu vẫn tiếp tục tiếp quản và trở thành 1 Giám Đốc thực thụ của tập đoàn thời trang "P3" do mẹ cậu thành lập.
Kể cả việc này cũng không khó,vì cậu là hoạ sĩ,nên việc phát thảo những mẫu quần áo như vật cũng hoá bình thường.Nhưng việc 1 ngày mà đến tận 6,7 mẫu thực sự cũng hơi khó khăn,vừa phải nghĩ ý tưởng sao cho độc đáo,sáng tạo,vừa phải đảm bảo chúng mang đủ phong cách,thu hút ánh nhìn của mọi người ngay lần ra mắt đầu tiên.
Đang ngồi bấm máy với hàng tá tài liệu,hợp đồng quan trọng.Chiếc điện thoại bàn bên cạnh bỗng nhiên rung lên.
"Dạ xin chào,P3 xin nghe ạ"
"Dạ,ngài đây muốn đặt may một bộ âu phục cho buổi tiệc tối nay sao?"
"À dạ? À,là cho buổi đấu giá đấy sao"
"Thành thực xin lỗi ngài,nhưng tôi e là sẽ không kịp đâu ạ,thường thì nếu muốn đặt may âu phục,các vị khách hàng bên tôi thường phải đặt trước mấy tuần,mà ngài lại gấp gáp như vậ-"
"Cậu là nhân viên mới à?"
"Dạ?"
"Tôi muốn đặt may một bộ âu phục xám cho giám đốc"
"Anh nói vậy là sao ạ?"
"Giám đốc vốn là khách vip của "P3" nên việc đặt gấp như vậy là vô cùng bình thường,không cần phải tỏ ra bất ngờ như vậy đâu"
"..."
"Cậu hiểu ý tôi rồi chứ,tôi muốn giao nó được hoàn thành một cách chỉnh tề và đúng 16 giờ sẽ phải giao đến địa chỉ?"
"..à dạ,thật xin lỗi ngài,tôi sẽ thiết kế và may ngay đây ạ"
"Cảm ơn cậu"
Tút tút tút...
-"Phù,không chửi,không nói bậy,không chửi,không nói bậy....."
-"fucking bitch! Who does he think he is, he thinks he's a customer and can say whatever he wants, hollyshit!"
-"Ahhh,tức quáaaa"
-"Sao mình lại gặp phải thứ khốn nạn này chứ!"
-"Lại còn nhận đơn của hắn nữa!"
Dù tức là vậy,nhưng cậu vẫn đành cam chịu,bắt máy gọi nhân viên.
"Thưa giám đốc?"
"May một bộ âu phục xám,vải wool,đúng 16 giờ phải xong mà mang đến cho khách hàng"
"Có gấp quá không giám đốc?Hiện tại còn đang-"
"Đây là một trong những khách hàng vip,họ không nói tên,không nói danh tính,nhưng có gửi địa chỉ"
"V-vậy giám đốc cho tôi địa chỉ ạ"
"Tôi sẽ gửi qua cho cô,làm ngay đi"
"Vâng ạ"
Tút tút tút...
Cậu nằm dài ghế,mệt mỏi nhìn lên trần nhà một cách chiêm bao
-"Cuối cùng cũng xong"
-"Ahhh,chắc mình về nhà luôn quá"
Nói được làm được,cậu bật dậy thay quần áo,gọi cho bố mình.
"Bố ơi,bố cho người đến lấy tranh đi ạ"
"Ừm,được được,bố đón con luôn nhé"
Cậu quay lại nhìn một tủ chìa khoá xe ô tô trên kệ,ngẫm nghĩ một hồi..
"Dạ không cần đâu ạ,con qua với mẹ trước ạ"
"Ừm,bố đang ở khách sạn để chuẩn cho buổi tối hôm nay,con về với mẹ trước nhé"
"Dạ"
Tút tút tút...
...
Ding dong
-"Cậu Tang,chúng tôi đến mang tranh đi ạ"
-"Tới đây"
Phuwin mở cửa,hơn mười mấy người cao lớn đứng trước nhà cậu.Cậu suýt ngã ngửa,biết là tranh rất to,nhưng bố cậu có phải quá lo lắng rồi không,sao lại điều nhiều người như vậy chứ.
-"Mọi người vào đi,tranh tôi để ở kia"
-"Vâng"
Lần lượt 5,6 người đi vào,đóng gói bức tranh một cách cẩn thận.Nó khá to,nên phải loay hoay mãi 30 phút mới gói xong
-"Cậu Tang.."
-"Cậu Tang!"
Phuwin đang nhìn chằm chằm vào thùng hàng trước mặt,bị tiếng của người làm làm giật mình
-"À hả?"
-"Chúng tôi mới gói lại,để đảm bảo không bị trầy xước,cậu có kiểm tra và chụp lại ạ"
-"Ừ"
Đi qua đi lại,ngó dọc ngó ngang.Ngắm nghía một hồi mấy bìa xốp,bìa bên ngoài,cậu quay sang nói với người làm.
-"Ổn rồi đó,mang lên xe đi"
...
-"Bà chủ,cậu Phu đến rồi ạ"
-"Gọi,gọi thằng bé vào đây"
Cạnh
-"Maeee"
-"PhuPhu của mae"
Hai mẹ con ôn nhau như bao lâu xa cách cuối cùng cũng gặp lại,phía sau Phuwin là mấy anh vệ sĩ tay xách nách mang những món đồ hiệu vào.
-"Mae,nay Phu còn mang quà đến cho mẹ nữa đó"
-"Trời ạ,mẹ có thiếu gì đâu,sao mua nhiều quá vậy"
-"Phu mua tặng gia đình mà mae"
Từ trên nhà,Pymming bước xuống.
-"Mèo về rồi đó hả?"
-"Chị Pym? Chị cũng ở đây hả??"
Phuwin ở ngoài thì là người lớn,nhưng khi về với gia đình,cậu chính là bảo bối của Tang Gia.
-"Chị đang xoạn mấy tài liệu trên nhà,tối nay nhà mình có tiệc mà,nên sang chuẩn bị với mae luôn"
-"À,tiệc mời các đối tác ấy hả chị Pym"
-"Đúng rồi,anh Pzo bảo cũng về,nhưng mà khi nào có tiệc mới đến,vẫn đang ở Pháp"
Hai chị em thân thiết,mới gặp nhau đã túm năm tụm bảy,bàn tán về mọi thứ.
-"Haizz,Pzo đúng là cuồng công việc mà"
-"Chứ chẳng phải hôm trước anh ấy vội vã đi máy bay riêng về Thái để thăm Mèo mà Mèo lại đi chơi FotFot đây thây"
-"Chị đừng trêu em nữaaa"
-"Thôi hai đứa,giờ mới có 14 giờ,PhuPhu đi đường mệt rồi,lên nghỉ ngơi đi con,còn Pympi,con cũng ngủ chút đi,mắt hơi thâm rồi đấy.Tí nữa 2 đứa dậy,sẽ có người chuẩn bị đồ cho các con"
-"Dạ mae,PhuPhu lên nhà đây,mae nhớ xem hết quà con tặng mae nhaa"
-"Lại có quần thâm rồi hả maee,huhu,này sao tối đi tiệccc"
...
Đứng trước cửa phòng có tấm bảng "Phòng của PhuPhu" với những hình dán đáng yêu,ngộ nghĩnh.Đây chính là phòng của cậu hồi cậu còn rất nhỏ,cho đến lúc ở riêng.Nó mang những vết chầy tạo lên không khí cũ kĩ nhưng lại chan chứa rất nhiều kỉ niệm,bên cạnh còn có những vạch chiều cao,từ cáu thấp nhất,có đến cái ngang tay nắm cửa.
Bố mẹ luôn muốn sửa lại phòng cho anh chị em cậu.Nhưng ai cũng chỉ từ chối một cách nhẹ nhàng,đối với chúng,mỗi cái chầy,cái xước,chính là kỉ niệm hồi bé của chúng.Luôn ấm áp,không phải kiểu sang trọng,quý phái như những cái mới,không đòi hỏi bất thứ gì,chúng chỉ cần bố mẹ giữ nguyên căn phòng này.Đôi lúc chỉ cần dọn dẹp bụi bẩn,giặt lại quần áo trong tủ là được.
Con gấu to nhất đang nằm yên vị trên giường.Trên kệ tủ là hàng dãy sách,những tấm ảnh kỷ yếu,thời còn bé.Chiếc bàn học nằm ở góc phòng với những từ note động lực,động viên của Phuwn dành cho bản thân,gia đình dành cho cậu.
Bên cạnh phòng cậu,còn có một căn phòng khác.Là phòng vẽ,từ khi biết cậu thích vẽ,bố đã không chần chừ mà kêu người,mở thêm một không gian nối liền với phòng cậu,không quá to,cũng không quá nhỏ,nhưng rất đầy đủ phụ kiện.Đã vậy,bên cạnh còn là chiếc piano,guitar điện,guitar thường,đầy đủ phụ kiện chơi nhạc.
Cậu từ nhỏ là bộc lộ rất nhiều năng khiếu.Từ khả năng đánh piano,guitar đủ loại,hay vẽ tranh nghệ thuật.Thậm chí dần lớn lên,cậu còn nói được tiếng Trung,đạt được 8.5 ielts,nói tiếng anh như người bản xứ.Phải nói,cậu đã học giỏi,thông minh cỡ này,thì không biết,Pzo-anh trai Phuwin,Pymming-chị gái Phuwin còn đến mức nào nữa.
Đi xe mất 1 tiếng đến nhà bố mẹ,cậu cũng gần như đã mệt mỏi,cộng thêm thời tiết lạnh giá,nên cơn buồn ngủ cũng dần ập đến.Thay đại một bộ quần áo rồi yên vị trên giường,dần chìm vào giấc ngủ.
...
Dinh dong
-"Chúng tôi từ "P3",gửi đến ngài Naravit bộ âu phục"
Người hầu từ trong nhà đi ra.
-"Được"
Nhận được món đồ,người ấy mang lên trên tầng,đứng trước một cửa phòng tối màu,u ám.
-"Thưa ngài,bộ âu phục được mang đến rồi ạ"
-"..."
-"Tôi sẽ để ở trước cửa ạ"
-"Ừ"
Khi người hầu dần xuống lầu,hắn bước ra,mang món đồ của bản thân vào.
Bộ âu phục được đóng gói một tỉ mỉ,lá thư cảm ơn từ "P3" được tỉ mỉ đến độ là chữ viết tay.
Nhìn lại đồng hồ,giờ đã là 16 giờ 45 phút,hắn cần phải chuẩn bị để đến buổi tiệc "mua sắm" tối nay.
Không chần chừ,hiện tại "Naravit" đã cởi bỏ quần áo,thân hình săn chắc,chiều 1m85,cơ nào ra cơ đấy,gương mặt góc cạnh khiến bao chị em phải đổ gục.
Nằm trong bồn tắm mà nhìn lên trần nhà một cách chiêm bao..bỗng từ đâu điện thoại hắn rung lên.
"Alo?"
"Lâu không gọi,tưởng mày chết rồi chứ"
"Không sớm như vậy"
"Ô hồ,vậy sao?"
"Công ty phá sản à"
"Mày không nói là mày khó chịu hả?Phá sản cái đầu mày"
"Chuyện gì?"
"Mới ngủ với một em,hơi chán nên định rủ mày đi xem đấu giá"
"Ngày nào cũng chơi,không sợ yếu sinh lý à?"
"May là tao còn có để chơi,còn như mày gần 30 mà vẫn chưa thử bao giờ"
"Sống sạch"
"Sạch c*c"
"Cảm ơn"
"Vậy có đi không?"
"Của ông Tang?"
"Mày cũng được mời à?"
"Đối tác 5 năm"
"Mày thì kinh rồi"
"Đang tắm,tắt máy"
"Ừ"
Tút tút tút...
***
Chap 2. đã hoàn thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com