CHAP 1
Những trang giấy còn trắng, những nụ cười hòa lẫn nước mắt, những trò chơi còn dang dở, những lời vẫn chưa nói...
Một bức tranh tuổi thanh xuân khó quên này có nên tiếp tục sửa chữa và lắp đầy hay không đây?
Đây là câu chuyện về thời thanh xuân của một cô gái năng động mà không kém phần đáng yêu cùng với 3 cô nàng và 4 chàng trai mỗi người một cá tính.
Cô là một học sinh lém lỉnh ở trường đại học nổi tiếng bấy giờ, đại học cho những người dám ước mơ và dám thực hiện, khoa mỹ thuật, Đại Học Ngôi Sao. Tên cô là Triệu Thiên Thư, ý tên sách trời đấy. Cô rất tinh nghịch, cổ quái nhưng không kém phần vô tư.
--------------------------------
Ở trên sân cỏ xanh ngát có một cô gái mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt đen láy với một nụ cười hồn nhiên, vô tư của một cô học sinh nghịch ngợm. Nhưng khuôn mặt khá xinh xắn.
- Ngồi ở đây mát ghê.
Cô nói trong rất vui vẻ và hưởng thụ.
- Cậu đó. Không chịu tập thể dục mà còn ngồi đây hóng gió. Mới vào năm học mà đã lười như vậy.
Một cô gái có một đôi mắt xanh nhưng cô có màu tóc đen óng ánh thể hiện cô cũng là người châu á nói với giọng trêu ghẹo. Cô ấy là một người lai, cô ấy là hot girl nổi tiếng ở trường. Phong A Như, con gái của một tập đoàn Phong nổi tiếng và người vợ nước ngoài diễn viên nổi tiếng LiLi.
- A Như... không... lớp trưởng mới đúng, cậu không mệt à. Ai cũng mệt lả người hết, cậu cho mọi người ngồi nghỉ đi. Dù gì thầy cũng bận công việc rồi mà.
Một cô gái mái ngố, tóc nửa búi nửa xỏa với cặp mắt kính tròn màu hồng, khuôn mặt đáng yêu bảo. Cô bé đáng yêu này là Lâm Tuyết Nhi mà mọi người thường gọi là Hồng Hồng vì cô cực kỳ cuồng màu hồng.
- Thiên kim tiểu thư Phong thị, tiểu thư cũng đã nghe Hồng Hồng ái phi của trẫm nói rồi đó. Chiều chúng ái khanh chút đi.
Một cô gái tom boy tóc ngắn, khuôn mặt cũng có phần mĩ lệ nói với giọng trêu chọc. Cô gái tom boy này là Mặc Kim Liễu, con gái của người 5 lần liên tiếp nhận cúp vàng karate quốc tế, còn mẹ cậu ấy là một đầu bếp thiên tài nhưng không kém phần xinh đẹp, mọi người gọi cô là Bảo Bảo.
4 cô gái này mỗi người một vẻ nhưng họ là những người bạn thân chung phòng nổi tiếng mà ai ai trong trường cũng biết, bộ tứ quậy phá.
----------------------------
Bên kí túc xá nam có 3 chàng trai chung phòng đang loay hoay dọn đồ đạc vì bị kiểm tra đột xuất lấy điểm vệ sinh.
- Sao giờ cậu mới nói hả Lâm Lâm?
Một chàng đẹp trai mái tóc màu vàng nhưng đôi mắt lại màu đen láy nói lên cậu là người lai châu á, loay hoay nhanh tay dọn đồ la lớn. Người này là con trai Phong thị, là anh song sinh của A Như, Phong Châu Thần. Mà mọi con gái trong trường gọi là Vương Thần, là chàng hoàng tử bạch mã bao cô gái mơ ước.
- Sao tớ biết được chứ. Tớ định đi mua chút đồ ăn, bước xuống lầu 1 thì thấy mọi người loay hoay dọn dẹp. Tớ mới hỏi rồi biết chứ bộ, mà cả phòng không thể ai nhớ à.
Người mới vừa nói này là Vũ Lâm Lâm, chàng trai điển trai nổi tiếng này là cao thủ bóng rổ số 1 mà cũng rất nhiều cô gái yêu thích. Đặc biệt nhất là cha cậu ấy là một nhà kiến trúc sư khá nổi tiếng, mẹ cậu là một đầu bếp bánh ngọt kiểu Pháp nên mẹ cậu ấy ở Pháp để kinh doanh, 1 năm đa số về vào những dịp lễ, các cô gái gọi anh là Hoàng tử Lâm Lâm.
- Thôi đi có được không. Nếu không phải các cậu la làng nãy giờ có lẽ chúng ta đã dọn dẹp xong rồi.
Còn Người này là Cao Chí Mỹ, mặc dù nhìn hơi bánh bèo nhưng là trai thẳng đó. Chỉ là quan tâm tới sắc đẹp nhiều quá nên bị nhiều người chọc ghẹo, nhưng vì cha mẹ ép nên cậu phải học khoa mỹ thuật kiến trúc này. Chứ cậu ấy đang cố gắng thi vào công ty người mẫu.
Khi ba người cứ cãi mãi thì có người mở cửa bước vào.
- Chào, các cậu đang làm gì thế?
Người mới bước vào này là em song sinh của Thư Thư, Triệu Trấn Ngọc. Là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, hiền lành và là một trong những học sinh ưu tú của trường.
- Làm tụi tớ giật mình.
Mỹ Mỹ lên tiếng.
- Xin lỗi.
Cậu nói xong thì cởi áo khoác ra và đặt mấy cuốn sách lên bàn học.
- Cậu thì may rồi. Cậu là người sạch sẽ nhất phòng này mà.
Mỹ Mỹ vừa lau phòng vừa nói với giọng hơi nũng nịu.
- Mấy cuốn sách này cậu mới mua à?
Lâm Lâm cầm ly nước đưa cho Trấn Ngọc hỏi.
- Không phải. Là một người bạn cho mượn thôi.
Trấn Ngọc cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi trả lời.
- Mấy cuốn sách đó là hàng ngoại đó. Tớ đang tính mua đây này, xem ra người bạn của Trấn Ngọc cũng thật có tiền.
Châu Thần ngồi bệt xuống ghế cầm cây chổi nói.
- Là tớ hên thôi.
Cậu ngại ngùng nói.
Trấn Ngọc mới vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa vang lên khiến cho 3 chàng trai vội vàng cất chổi và cây lau nhà lại và ngồi vào bàn giả vờ đang ngồi học.
- Mời vào.
Trấn Ngọc lên tiếng.
Đẩy cửa vào là 4 cô gái mỗi người một phong cách đều cầm xấp giấy và cây bút.
- A, anh. Xin lỗi đã làm phiền.
A Như cười tươi nói.
- Sao lại là em?
Châu Thần thắc mắc hỏi.
- Là vầy, hôm nay thầy Trương đã cử 4 người để kiểm tra giùm thầy cho nhanh. Mà phòng anh là cuối cùng nên 4 tụi em đến đây thôi.
A Như vừa nói vừa kéo tay 3 người còn lại vào phòng và đóng cửa.
- Vậy em kiểm tra đi.
Châu Thần hiền dịu nói.
- Trấn Ngọc, em đang coi gì vậy?
Thư Thư đi đến bên cạnh Trấn Ngọc hỏi.
- Không có gì đâu chị hai. Chỉ là sách em mượn của bạn thôi.
Trấn Ngọc nói trong sự bỡ ngỡ của mọi người.
- Trẫm nói này, đây là sự trùng hợp phải không? Châu Thần và A Như là anh em sinh đôi, còn Thư Thư và Trấn Ngọc lại là chị em sinh đôi. Chúng ái khanh đang đóng phim à.
Bảo Bảo nói với giọng nghịch ngợm nhưng đối lại với câu nói vừa rồi là những nụ cười khoái chí của cả đám đã xé tan không khí trong phòng.
Còn ở ngoài cửa sổ là những chú chim hót líu lo trong những ánh nắng vàng rực.
----------------------------------------------
-Mong mọi người ủng hộ em-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com