CHAP 2
Sau khi chấm điểm xong, 4 cô gái ngồi xúm lại trên bàn, bàn tán nhiều chuyện trên trời dưới biển và uống nước.
- Chị hai, chị có đi làm thêm tối nay không vậy.
Trấn Ngọc hỏi quan tâm.
- Hôm nay? Ừm.... không có.
Cô ngập ngừng suy nghĩ mãi rồi trả lời.
- Anh hai, ở đây có quen chưa? Anh mới về nước, lần này mệt cho anh rồi.
A Như chạy đu lấy cổ Châu Thần quan tâm hỏi.
- Cũng quen rồi.
Anh vừa nói vừa lấy tay bỏ tay của A Như ra.
- A, Hồng Hồng, cậu xài loại kem nào mà da trắng hồng thế?
Mỹ Mỹ bỗng lên tiếng hỏi Hồng Hồng.
- Bí mật!
Hồng Hồng nói xong thì cầm bịt bánh vừa ăn vừa cười tủm tỉm nhìn Lâm Lâm.
- Ai za, các cậu im lặng một chút. Mẹ tớ gọi tới.
Bảo Bảo nói lớn cho chúng tôi nghe rồi bắt máy lên.
Bỗng chốc cả phòng không có một tiếng động cho đến khi cậu ấy tắt máy.
- Sao rồi?
Hồng Hồng chớp mắt hỏi.
- Chỉ điện hỏi thăm thôi.
Bảo Bảo đút điện thoại vào túi quần nói.
- Thôi, chúng ta về thôi. Không làm phiền họ nữa.
Bảo Bảo lại nói.
- Ừm... bye bye...
Mọi người lấy đồ rồi tạm biệt.
- Mệt chết được, phải giả bộ cho tới khi họ đi.
Mỹ Mỹ lên tiếng.
- Cậu cứ như bình thường thì Bảo Bảo cũng không làm gì được đâu.
Châu Thần nói với giọng trêu chọc.
- Cậu đứng lại đó cho tôi...
Mỹ Mỹ hét lớn đuổi theo Châu Thần vòng vòng phòng.
Còn Lâm Lâm và Trấn Ngọc thì ngồi lắc đầu cười.
-----------------------------
Còn dưới sân trường thì có bốn cô gái xinh đẹp cười đùa.
- Tớ thấy cậu với Mỹ Mỹ càng ngày càng thân thiết ấy.
Hồng Hồng cười híp mắt nhìn Bảo Bảo nói với giọng trêu chọc.
- Làm gì... có... Hồng Hồng cậu cũng có ý với ai đó phải không nhỉ?
Bảo Bảo lấy lại trạng thái trêu chọc lại.
Sau câu hỏi đó mặt của Hồng Hồng đỏ kín mặt.
- Hahahaha...
Bảo Bảo và 2 người còn lại cười phá lên.
- Thôi chết, tớ chưa làm xong bài vẽ thầy cho rồi.
Hồng Hồng hoảng hốt la lên làm cả nhóm giật mình.
- Á, tớ còn vài chỗ chưa cho màu vào.
Bảo Bảo cũng la theo.
- Vậy đi nhanh thôi!
Thư Thư lên tiếng rồi kéo hai người chạy làm A Như chạy theo.
Vào tới phòng ai nấy đều thở hổn hển.
- Bài của tớ.
Hồng Hồng mặc dù không còn sức nhưng vẫn cố gắng đi tới bàn kiếm bài vẽ.
Bảo Bảo không lên tiếng nhưng hành động thì nói lên cậu ấy rất mệt nhưng cũng giống Hồng Hồng cố gắng kiếm bài vẽ của mình.
Sau khi kiếm được hai người ngồi vào bàn, không ai nói gì. Xem ra họ rất tập trung.
Thư Thư và A Như thì cùng nhau đi xuống phòng thầy giám sát đưa điểm chấm điểm kí túc xá nam cho thầy.
- Ai za, tớ phải mua thêm đồ ăn vặt cho cả đám.
Thư Thư cô nói với A Như.
- Vậy cậu đi mua đi. Tớ phải làm chút việc nên không đi cùng cậu được, xin lỗi nha.
A Như tỏ ra tội lỗi nói.
- Vậy mình đi đây. Xíu nữa nhờ cậu nộp bài vẽ của tớ luôn nhé.
Thư Thư thì đi mua một mình cũng được nên nhanh chóng trả lời.
- Ừm, Vậy tớ lên lầu đây. Bye, nhớ về sớm.
A Như vẫy tay rồi đi lên lầu.
Sau khi đạp xe đạp đến toát hết mồ hôi mới tới được một siêu thị nhỏ. Cô gửi xe rồi vào mua đồ, cô đang lựa đồ thì...
"Rầm"
Cô bị một người đè lên muốn tắt thở luôn. Cô chưa kịp phản ứng thì người kia bật dậy đưa tay như muốn đỡ cô rồi nói:
- Xin lỗi, tôi không cố ý chỉ là mấy thằng này xô thôi. Cô có sao không?
Hắn hỏi nhưng khuôn mặt thì vẫn lạnh lùng vô cùng.
- Không thấy hay sao mà hỏi!
Cô tức giận ngước mặt lên nói.
- Là cô?
Hắn ta rất ngỡ ngàng la lên.
- Là ngươi?
Cô cũng ngỡ ngàng nói.
- Ai za, đúng là oan gia ngõ hẹp. Chào buổi tối, hoàng hậu Thư Thư.
Mỹ Mỹ thở dài nói.
- Là Thiên Thư à?
Lâm Lâm sau lưng Mỹ Mỹ ló đầu ra hỏi.
- Tôi còn tưởng là ai, thì ra là nấm lùn nhà ngươi. Suốt ngày đi theo tôi, có phải thích tôi rồi không?
Châu Thần hất mặt lên trêu chọc nói.
- Anh nên gọi bác sĩ đi.
Cô đứng dậy vẻ mặt đầy tức giận nói.
- Gì?
Hắn ta nhăn mặt hỏi.
- Bệnh hoang tưởng cũng là bệnh đấy. Để lâu chỉ sợ sẽ di căn...
Cô bày ra vẻ mặt tội nghiệp nói.
- Triệu Thiên Thư, cô... cô...
Hắn hét toáng lên, vẻ mặt khó coi, tay còn chỉ vào cô.
- Này, anh có biết viết hai chữ "lịch sự" không thế?
Cô hất tay hắn ra nói.
- Cô cứ đợi đấy cho tôi.
Hắn tức giận đến đỏ cả mặt nói.
- Được rồi... hai người đừng cãi nữa... mọi người nhìn kìa...
Mỹ Mỹ lên tiếng khuyên hai người kia còn đang nhìn nhau bằng ánh mắt khiêu khích mà xung quanh lại tỏa ra một làn khí lạnh sống lưng.
- Vì A Mỹ đáng yêu của chúng ta tôi tạm tha cho anh. Hứ...
Sau đó thì không ai lên tiếng nữa.
- Mà ba người kia đâu rồi?
Lâm Lâm không chịu nổi đành lên tiếng hỏi.
- Ba người kia chắc giờ cũng làm xong công việc rồi. Hay là nguyên đám mình đi ăn luôn đi.
Cô cười vui vẻ nói rồi lấy điện thoại ra gọi. Mỹ Mỹ cũng gọi cho Trấn Ngọc.
Sau 20p thì đã có tám con người "nam thanh nữ tú" ngồi ăn ở một sân thượng lớn.
- Ở đây làm thịt dê là ngon nhất. Tớ đi kêu cho.
Mỹ Mỹ nói xong đứng lên đi đến khu đầu bếp.
- Tớ đi với cậu.
Hồng Hồng đứng lên chạy theo.
Còn lại 6 người không biết làm gì ngoài im lặng. Thì...
- Mọi người uống rio nhé?
Bảo Bảo lên tiếng làm Lâm Lâm, A Như bớt căng thẳng hơn vì ở đây đang có hai người đang nhìn nhau bằng cặp mắt đầy sát khí.
- Ừm... cậu gọi đi Bảo Bảo.
Lâm Lâm cũng lên tiếng nói mà khuôn mặt bây giờ đầy mồ hôi.
- Tới rồi. Dê tươi đây.
Mỹ Mỹ và Hồng Hồng cầm mấy cái dĩa và bếp về tới.
- Để tớ đi kêu rio...
Bảo Bảo đứng lên đi.
- Tớ đi lấy phụ...
Mỹ Mỹ lại chạy theo.
- Ai za, hai cậu đi ăn mà cứ như hẹn hò, nhìn nhau suốt, thích nhau à?
Hồng Hồng nói rất ngây thơ.
Lập tức Châu Thần và Thư Thư liền ngừng nhìn nhau mà quay sang nhìn Hồng Hồng bằng ánh mắt chữ A miệng chữ O. Lâm Lâm đang uống nước thì bỗng phun hết ra, Trấn Ngọc thì ngồi cười nhỏ, A Như thì không nói lên lời được luôn mà đơ người nhìn Hồng Hồng.
Cả buổi tối hôm đó là những tiếng cười nói vui vẻ của một góc nhỏ có những con người "nam thanh nữ tú"
-----------------------------
- Có chỗ nào sai xin cứ nói để mình sửa-
- Xin cảm ơn và mong m.n ủng hộ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com