Trang bị mất: Lá thư không niêm phong
Hôm nay là thứ mấy? Năm, hay Sáu? Thứ Sáu thì giống hơn, bởi ông họa sĩ già hiện đang ngồi vẽ cách đôi bàn phía sau, không phải ông ý chỉ tới đây duy nhất vào thứ Sáu thôi ư, hệt mọi lần? Mười chín giờ, năm mươi chín phút, hai mươi bảy giây. Mình đã không ngủ bao lâu rồi? Kể từ hôm xử lý xong vụ án đó, đến tận bây giờ. Tuyệt, mình còn quá nhiều thứ phải làm nhưng lại có quá ít thời gian. Mình sẽ tha hồ nghỉ ngơi sau khi hoàn thành chúng, phải không? Nếu vậy, có lẽ mình nên bắt đầu luôn, thay vì cứ ngồi im re một chỗ thế này. Việc quan trọng thì làm trước, cụ thể là việc gì? Mình chưa tưới chậu hoa ly ở kí túc xá, cũng chưa sửa được cái đồng hồ. Liệu cây hoa sống nổi thêm bao lâu? Hai ngày qua nó chưa uống giọt nước nào, nhưng mình để cửa sổ mở nên chắc mưa vẫn hắt vào thôi, cùng lắm nếu nó chết thì mình xin lỗi chị ý rồi mua đền cho chậu khác. Đồng hồ cứ mặc kệ đó, chưa cần thiết, mình sẽ sửa sau. Giờ mình nên để tâm hơn tới sở thích cá nhân, mấy bản nhạc hãy còn đang dang dở, chưa cái nào ra hồn cả. À, chuyện tiền học giờ tính sao đây? Đáng lẽ mình phải ở lại hội trường ngày hôm đó để đóng tiền.. Hm, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Và, một phút đã trôi qua. Bác tới muộn.
_ Cháu có vẻ thích quán cà phê này nhỉ?
_ Nó nhìn thẳng ra sông Thames, đồ uống chất lượng, hơi đắt chút nhưng không sao, bởi..
_ Đây là chỗ cháu làm.
Giờ bác mới đoán ra thì hơi chậm đấy nhé.
_ Vâng, đúng vậy.
_ Lúc nào cháu cũng ngồi ngoài đường rồi nhắm mắt lại như thế à? Với hai bàn tay tạo thành hình tam giác trước mặt? - Bác khẽ cười, tay đặt vật gì đó lên bàn nghe như chiếc kính. - Không sợ có chuyện gì xảy ra sao?
_ Có chứ. Nhưng e rằng cháu sợ bị phân tâm hơn bất kể việc gì khác.
_ Chào mừng đến với Cà phê Dương cầm đen (Black Piano Coffee), tên tôi là Helen. Tôi có thể giúp gì được cho ngài? Ngài muốn dùng gì cho buổi tối nay ?
_ Cà phê đen, vì vài người không bao giờ thay đổi cách ăn uống của họ. - Giờ mới mở mắt ra, đúng như mình nghĩ, là cặp kính viễn. - Phải không, bác Geogre?
Gật một cái vậy là hiểu.
_ Xin quý khách vui lòng chờ giây lát. Cảm ơn.
Vẫn luôn luôn lễ phép vô cùng, ngày qua ngày.
_ Cháu tới thăm cô ấy chưa?
_ Vừa trưa nay xong, vẫn còn bơ phờ lắm, chắc không khỏi sớm được đâu.
_ Thời tiết thay đổi đúng là gây nhiều khó khăn thật.
_ Hoặc bởi vài điều khác mà đơn thuần bác chưa biết thôi.. DÙ SAO THÌ, bác hẹn gặp cháu hẳn phải có việc?
_ Là cháu hẹn bác đấy chứ.
_ Nhưng đồng thời bác cũng bảo rằng có điều cần nói, vậy bác nói trước đi.
Mình sẽ không bao giờ ngạc nhiên nếu chúng là những mẩu chuyện xoay quanh vụ án vừa xong.
_ Hôm qua tòa đã kết án Valdez Smith.
_ Cái đó cháu biết. Chung thân hay gì?
_ Chung thân. Đáng lẽ là tử hình, nhưng Paxton và bà Scott đã xin tòa giảm án, hơn nữa ông ta đã già quá rồi.
_ Cũng được. Thế thái độ sao?
_ Dường như Valdez đã có tất cả những gì ông ấy cần.
_ Mấy viên cảnh sát?
_ Họ đều đã đi lại được bình thường, đúng như cháu nói, không nghiêm trọng gì, nhưng vẫn được nghỉ công tác vài ngày cho tới khi hoàn toàn bình phục.
_ Ông ta chỉ cần giết duy nhất một kẻ mà thôi. Nhưng bác Geogre này, gợi ý bác đôi điều.
_ Ồ?
_ Xử nặng mấy đứa đã bỏ vị trí canh gác đêm đó đi, không cần nương tay đâu.
_ Khỏi cần cháu bảo, bác đã cho đình chỉ ngay khi trở về Scotland Yard rồi.
_ Đình chỉ có hạn?
_ Tròn một tháng.
_ Đáng lẽ bác nên đuổi việc luôn.
Phải, chúng ta chẳng hề cần đến mấy kẻ ấy.
_ Tay cháu thế nào? Từ hôm đó tới nay có tiến triển gì tốt hơn chưa? Chả ai lại đi nhảy từ tầng hai xuống như vậy cả.
Cháu muốn thể hiện tí, bác biết mà. Đặc biệt vì..
_ Cháu ổn, từ khi có cô bác-sĩ-tương-lai ngày ngày qua băng bó hộ. Còn hơi nhức chút thôi, chắc mai, kia là lành.
_ Cô bé tóc vàng ấy hả?
_ Vâng, đúng rồi.
_ Cô nhóc có vẻ dũng cảm đấy nhỉ?
_ Và đáng yêu nữa..
_ Cháu vừa nói gì?
Nếu bác thật sự có thể nghe rõ lời cháu cố tình nói nhỏ, thì làm ơn, đừng bao giờ hỏi lại.
_ Không, chẳng có gì quan trọng đâu!
Chờ chút xíu để bác ý nhớ ra câu hỏi. Liệu không phải một danh sách dài thật dài hệt lần trước đấy chứ?
_ Làm sao cháu biết nạn nhân ra khỏi phòng?
_ Khi nào cơ?
Mình cứ ngỡ vụ án nay xong xuôi rồi, nhưng bác Geogre hãy còn tò mò lắm, vẫn chẳng thay đổi gì, kể từ vụ đầu tiên, hay như tất cả những vụ khác mà mình đã xử.
_ Khoảng bốn giờ chiều trước ngày bị giết.
_ Bằng cái hộp nhạc, tưởng cháu đã nói rồi?
_ Đúng, nhưng đồng nghĩa chiếc hộp đó phải ở trong phòng từ trước, vậy làm sao Valdez có thể vào phòng để đặt chiếc hộp?
_ Cái ý vào thời điểm bấy giờ thực sự cháu cũng đâu biết, thoạt đầu nó chỉ là một giả thiết mà phải mãi về sau, tới tận khi khám xét tử thi tại Scotland Yard thật cẩn thận cháu mới lý giải nổi. Vệt trà ở trên quần nạn nhân tuy đã được lau chùi nhưng vẫn để lại một khoảng ố màu vàng nhạt, kèm theo mùi thoang thoảng rất nhẹ, trùng hợp với chiếc khăn ông Smith đưa cho cô nhóc tóc đỏ để chùi miệng, cùng một loại trà giống nhau. Trước khi đi mua đồ, ông Smith hẳn đã pha trà đem lên, dường như cố ý làm đổ vào nạn nhân, buộc nạn nhân phải ra khỏi phòng để tới nhà vệ sinh cuối hành lang chung tầng lau chùi.
_ Tranh thủ thời cơ đó đặt luôn chiếc hộp.
_ Và lẻn quay về để dán keo lên cửa sổ ngay khi tiếng nhạc làm David sợ hãi bỏ chạy, sẽ không gây chút nghi ngờ nào bởi khi ấy ai cũng biết Smith đã ở ngoài, còn khung cửa sổ vẫn có thể sử dụng bình thường trong khoảng thời gian ông ta mang trà vào, đến tận thời điểm rời khỏi nhà.
_ Nhưng chẳng phải ô cửa sổ đó không bao giờ mở?
_ Nhưng nếu mở được thì sao? Nạn nhân sẽ chả việc gì phải rời phòng để nhìn xuống dưới đường lúc chiếc xe ngựa chở gương tới. Điều đó đồng nghĩa với việc kế hoạch ám sát bị thất bại do Smith không thể vào bên trong căn phòng bí mật.
_ Ra vậy..
_ Cháu tạm chưa giải thích được vệt trà nên chẳng nhắc tới làm chi. Đôi khi cảnh sát phải biết ép cung chút, bởi không phải bằng chứng nào cũng có thể suy luận được.
Vừa đúng lúc luôn.
_ Của quý khách đây, cà phê đen. Nếu ngài có bất kì yêu cầu nào khác làm ơn hãy giơ tay nhé, tôi sẽ tới nhanh nhất có thể. Cảm ơn và chúc ngon miệng.
_ Cảm ơn.
Giá như vụ án chỉ kết thúc ở đó, nhưng không.. nó thực sự phức tạp hơn rất nhiều..
_ Có điều này cháu cần bác biết, Geogre, và chỉ mình bác thôi. Không tiết lộ với bất kì ai khác, đặc biệt đừng để chạm tới tai đám phóng viên. Không-một-ai-khác, nhé? - Rút ra từ trong túi áo ngực, tôi đưa bác những mẩu giấy viết tay bị vò nhăn nhó. - Bác xem coi hiểu được bao nhiêu?
_ Hóa chất và thảo dược?
_ Xen lẫn vô số những kí tự khó hiểu.
_ Ngôn ngữ nước nào đây?
_ Không phải ngôn ngữ của bất kì quốc gia nào. Nó là loại kí tự sử dụng riêng trong một cộng đồng. Ngôn ngữ bí mật. Cháu đoán chúng tương tự với chữ viết của chúng ta, nhìn số lượng và vị trí của những kí tự trùng lặp xem.
_ Cháu tìm thấy cái này ở đâu vậy?
_ Cùng địa điểm với bức tranh, nhưng nó được giấu rất kĩ. Và, điều cháu muốn nhắn bác, rằng thứ này, liên quan tới đống vũ khí kia, cộng thêm cái ngôn ngữ đặc biệt. Cháu không nghĩ đây chỉ đơn thuần là một nhóm người.
_ Vậy, ý cháu là..
_ Không sai. Chúng ta nên chuẩn bị trước đi. Chiến tranh sắp tới rồi, có lẽ sớm hơn ta nghĩ đấy.
Mình không thích phải đợi chờ, đặc biệt vào khoảng thời gian này, khoảnh khắc yên bình trước cơn bão. Chỉ đáng tiếc là.. nó quá yên bình thôi.
_ Nó thực sự sẽ xảy ra nhỉ?
_ Geogre, cháu muốn bác hiểu. Vì vụ này hoàn toàn khác trước, quy mô lớn hơn rất, rất nhiều. Từ những chuyến hàng chuyển vũ khí, những nơi chế tạo chúng, và đặc biệt, là việc David Banker có tài khoản ngân hàng giả. Tất cả mọi điều đó, ta vẫn chưa thể tìm ra hay có cách giải quyết phù hợp. Bác phải cẩn thận từ đây, bởi..
_ Rắc rối đến từ trong chính nội bộ của chúng ta..
_ Không sai.
_ Hôm nay là một ngày bận rộn đối với bác, nên thêm chút thông tin gây đau đầu cũng chẳng sao đâu - Nhưng tiếng thở dài lại nói cháu biết rằng bác đang rất phiền đấy. Thứ gì thế, bác vừa rút ra từ trong áo khoác? - Coi như món quà nhỏ dành cho cháu.
_ Một lá thư ạ? - Thêm cả cuốn sổ tay. - Của ai vậy bác?
_ Ai nỡ làm mất đi điều thú vị nhất? - Một cái xoa đầu nhẹ nhàng trước ngụm cà phê cuối cùng. - Gặp cháu sau nhé.
_ À, bác Geogre này.
_ Bác nghe đây?
Thật phiền khi mình không mở miệng nói sớm, mà đợi tới khi bác thanh tra đi một đoạn rồi mới kêu, khiến bác lại phải mất công quay trở lại đây.
_ Nếu vụ án đã kết thúc, và mọi hồ sơ đều đã hoàn thành.. cháu có thể có chiếc hộp nhạc không? Cháu nghĩ Anna sẽ thích, như một món quà v..
_ Được chứ, ngay sáng mai nhé, bác sẽ nhờ ai đó mang qua cho cháu. Mà phải hỏi ý kiến của người sở hữu nữa, nhưng bác chắc ông ta sẽ đồng ý thôi.
_ Cảm ơn bác, Geogre. - Khoan, đợi xíu, cháu vẫn chưa nói xong! - NẾU GÓI LẠI LUÔN THÌ CÀNG TỐT!
Bác thanh tra già ngoảnh đầu cười cùng một cái vẫy tay thật hiền. May quá, cứ ngỡ phải chạy theo. Được. Từ giờ tới sáng m.. Bác ý lại thế rồi. Rõ ràng đã bảo rằng mình mời. Lần nào chả như lần nào, luôn luôn đứng lên trước và để lại tiền ở đây, thừa cho cả hai suất.. Có lẽ một ngày khác mình sẽ mời bác Geogre lần nữa, và bỏ về sớm, cũng đặt tiền tại bàn y chang thế này. Dẫu sao thì.. lá thư, với cuốn sổ nữa, để coi..
"Thái Bình Dương, ngày thứ hai mươi sáu.
Một buổi sáng thật yên bình, trời trong xanh và biển lặng gió. Như mọi ngày, mọi người lại bị đánh thức giữa giấc ngủ say bởi anh chàng sinh viên ham học. Leo, không biết mình đã dặn cậu ấy biết bao nhiêu lần, chả chịu tiếp thu gì cả. Có muốn dậy sớm đọc sách thì cũng phải khe khẽ chứ, cứ bước tới đâu là ở đó lại lạch cạch đủ mọi âm thanh, tiếng động. Sống chung với những người thích học đôi khi phiền phức thật, tuy vậy, chẳng thể phủ nhận rằng mình rất kính trọng họ, đặc biệt trên phương diện mà mình không có được. Hơi rắc rối chút, nhưng chả sao, bởi mình và ngài Heston đều thích anh chàng này, do cái tính cách, lý tưởng sống khá là thú vị của anh, hơn thế, ngài Heston cũng thích đọc sách, và gu chọn sách của họ cực kì hợp nhau, từ tác giả, mẫu in, cách trình bày. Dù nói gì, mình vẫn nên cảm ơn cậu ấy, vào một thời điểm hợp lý, bởi chính nhờ chàng sinh viên này, mà mọi người, nhất là ngài Heston, mới có cơ hội căng buồm ra khơi, một lần nữa.".
Nhật ký à? Hẳn cảnh sát phải dọn dẹp xong căn nhà đó rồi nhỉ? Thu hồi mọi thứ không cần thiết và bỏ vô cái hòm, đợi chờ một ngày sẽ đem đi tiêu hủy. Thật khó để đọc khi cuốn sổ đã mục nát gần hết. Chả trách ai được, nó đã quá cũ rồi. Nếu không cẩn thận, chỉ cần hơi mạnh tay thôi là tự mình sẽ làm rách mất trang giấy. Trong đây còn bao nhiêu trang chưa bị mờ chữ ? Chẳng được nhiêu. Khoan.. Có đôi điều không hợp lý..
"London, ngày chia tay.
Không ngờ thời gian trôi nhanh tới vậy. Mới ngày nào mọi người còn e ngại cuộc hành trình gian nan sẽ kéo dài vô tận, mà hôm nay nó đã phải kết thúc. Giờ thì sao? Tất cả lại hi vọng nó sẽ tiếp tục thêm nữa, dù chỉ là chút một. Nhưng, mọi thứ rồi cũng phải có cái kết cho riêng nó. Chuyến đi dừng lại ở đây chắc là tốt nhất, để sớm thôi, mình sẽ thấy anh chàng ham học hôm nao trở thành một viên chức thật tốt, chung tay giúp đỡ mọi người dân ở khắp Anh quốc. Mình thực sự tin tưởng cậu ấy, giống như ngài Heston, một canh bạc mà ta chắc chắn thắng.
Buổi tiệc chia tay kéo dài tận sớm mai, lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần duy nhất trong đời mình uống say tới vậy. Nhưng thực lòng, không ai muốn đứng lên hết. Ly rượu tiễn đưa ấy..
_ Chú Valdez, đưa tay đây cháu vẽ tặng cái này.
Chả biết chàng ta say khướt hay thế nào, tự dưng vẽ loằng ngoằng lên tay mình cái gì chẳng biết. Một con cá mập méo mó.
_ Minh chứng cho một thủy thủ đích thực!
_ Đầu con cá méo xẹo vậy! Ý gì hả nhóc?
_ Thôi nào! Chú biết cháu không phải họa sĩ mà! Cháu cố hết sức rồi đấy! Chú nhận đi, đừng tẩy nó, coi như tấm lòng của cháu!
_ Được, nếu cậu nói thế mai ta sẽ in hình này vĩnh viễn lên tay luôn!
_ Đồng ý! Chú hứa phải giữ lời nhé!
_ Ta chưa bao giờ thất hứa với ai cả! Phải không, Heston?
_ Không sai, không sai! Thêm ly nữa đi, Leo, mai cậu lên đường đi thi rồi, sẽ chẳng còn dịp nào để chúng ta ngồi uống chung với nhau nữa đâu!".
Hãy còn đây, kẹp ngay ngắn trong cuốn sổ ấy, một bức ảnh phai màu theo năm tháng. Bảy người, mình nhận ra.. ba..? Ồ, là trùng hợp hay gì đây? Thú vị làm sao. Mình sẽ coi nốt cuốn nhật ký vào dịp khác, giờ chuyển sang lá thư. Không niêm phong ư? Ở ngoài chẳng thấy ghi tên người nhận. Nhưng cần gì phải tò mò suy nghĩ, cứ mở ra mà đọc thôi.
"London, tháng Hai ngày 18, 1865.
Thân gửi Valdez, bạn của tôi.
Với tất cả số tiền suốt cuộc đời tôi kiếm được, tôi đều dùng nó để chung sống thật hòa thuận. Và tất cả những nơi tôi đặt chân đến, xuyên suốt khắp bốn bể, năm châu, chỉ duy nhất có một người bạn. Mọi cánh buồm chúng ta giương lên, mọi cơn bão chúng ta băng qua, mọi kẻ thiếu may mắn chúng ta đã giúp đỡ.. Giờ tôi biết, tôi sẽ không thể kiếm thêm được người bạn nào như anh.
Xin lỗi, vì đã không thể mời anh ly rượu tiễn đưa..
Một người đàn ông nên đứng lên để chiến đấu bởi điều anh ấy cho là lẽ phải.. Anh có thể uống, có thể sẽ say.. Chúa đã không ở bên tôi những tháng ngày này, nhưng hi vọng người sẽ không đánh mất tôi nơi sâu thẳm trong bóng tối. Tôi biết điều anh đang nghĩ, và tôi cũng vậy, ít nhất là đã từng. Có lẽ tôi nên đi, trước khi sống đủ lâu để nhận thấy mình đang dần chống lại chính lẽ phải của bản thân.. Tất cả những bằng hữu của chúng ta, họ chắc sẽ buồn bởi con đường tôi chọn.
Nhưng mọi khổ đau tôi gây ra, làm ơn đổ hết chúng lên tôi, và hãy tiếp tục sống thật mạnh mẽ, hãy nhớ đến tôi như một kí ức đẹp.. Tôi sẽ đứng lên trước, anh không việc gì phải làm theo. Chỉ cần tiếp tục sống cuộc sống của mình thôi, không phải vì tôi, mà vì đại gia đình mà cả hai ta đã chung tay xây dựng nên..
Chúc ngủ ngon, bạn của tôi, và hi vọng niềm vui sẽ luôn luôn ở bên mọi người..
Cảm ơn, Valdez.
Israel Heston.".
Chà.. có lẽ mình sẽ ngồi lại đây lâu thêm chút nữa..
(Well, maybe I will sit here alittle longer..)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com