Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang thứ ba: Phòng cho hai người

Theo bước Anna và những nữ sinh khác, tôi đi vòng vài vòng quanh ngôi trường chẳng khác nào một mê cung. Băng qua sân trước rộng lớn với hàng cây xanh vàng xen lẫn, đâm thẳng vào hành lang nhỏ cắt ngang dãy nhà để sang phía bên kia, làm sao mà lằng nhằng thế cơ chứ? Liệu họ có đang đi lạc không? Nãy mình chủ quan chả thèm coi bản đồ, cứ ngỡ chỉ cần bám theo đám đông là ổn.. Bất ngờ thay, giờ cô hoa tiêu dẫn đường chợt kêu lên: "Thôi chết!".. À.. Thế là cả hội lại phải lê bước quay trở về điểm xuất phát.. Mò mẫm thêm một hồi, mãi mới tới được kí túc xá. Ở đâu xa đâu, hóa ra ngay cạnh dãy nhà A nơi tập trung nhận lớp.. Lạy Chúa phù hộ, đôi chân con mỏi rã rời rồi, tay thậm chí còn tệ hơn gấp ngàn lần. Mấy chiếc cặp chết toi.. Phòng chúng tôi trên tầng hai, chút may mắn nhỏ nhoi cuối buổi sáng.. Lên hết cầu thang, rẽ trái, phòng cuối cùng, ngay sát bên ô cửa sổ lộng gió. Cố lên, chỉ đôi bước nữa thôi.. Mình sẽ quẳng cái ba lô đi ngay khi có thể..

_ Hai lẻ sáu.. Hai lẻ sáu..

Anna tự lẩm bẩm một mình trong khi tra chìa khóa vào ổ. Hình như hơi lâu khác thường? Nhìn ngang nhìn dọc, mọi phòng khác đều đã có người, thậm chí còn khóa cửa lại cẩn thận, chỉ duy nhất hai đứa tôi là vẫn đứng ngoài hành lang này..

_ THÔI NÀO!

Gió lùa từ cửa sổ lồng lộng cũng chẳng thể làm nguôi đi sự tức giận của cô gái. Cậu ta cứ liên tục gầm gừ hồi dài tựa chú sư tử con. Chìa khóa dù đã cắm vào ổ, răng nghiến ken két, tay cứ lay lên lay xuống mà cánh cửa thì mãi im re chẳng chịu nhúc nhích gì.

_ Chết tiệt! Satan phù hộ con!

_ Anna..? - Tôi nghiêng đầu nhìn cô bạn đang loay hoay toát hết cả mồ hôi. - Satan là quỷ mà..

_ Amen! - Cậu bật cười nhưng mặt trông có vẻ gắng gượng lắm. - Xin lỗi tớ không theo đạo Thiên Chúa.

Lại tiếp tục lay như điên.

_ Vừng ơi mở ra!

Hi vọng không ai thấy mình đứng đây bên cô gái này.. Con gái con đứa ai lại cho hẳn chân lên để đẩy cửa.. ấy vậy còn đang mặc váy nữa chứ..

_ Úm ba la xì bùa! (Abracadabra!)

Rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi thế..? Và tớ nghĩ cây thước kẻ không thể nào thay thế được gậy phép đâu..

_ THÔI NÀO!

Sau một hồi cố gắng mãi mà chả thấy chút tiến triển, Anna bắt đầu đấm tay vào cánh cửa. Tay trái, rồi tay phải, lặp đi lặp lại.. Cái tiếng uỳnh uỳnh này sớm muộn gì cũng gọi hết những sinh viên khác ra đây cho xem.. Chưa kể việc dùng chân đá nữa.. Thật bạo lực.

_ Đau vãi. - Cậu dừng chỉ khi hai bàn tay đã đỏ rực lên, hình như chẳng còn đủ sức để nắm chặt. - Cha mẹ nó.

_ Tớ coi thử cái cửa được không? - Tôi hơi cúi người tựa đứa trẻ hỏi lời xin phép. - Nếu cậu..? - Đã xong, ý tôi là vậy.. nhưng chắc chỉ cần nghiêng nghiêng cái đầu là Anna đủ hiểu.

_ Tất nhiên! Tự-nhiên-như-cô-tiên đi Mary! Cậu mà mở được tớ sẽ đãi cậu mọi bữa ăn trong tuần n..

"Cạch!". - Ôi chao.. âm thanh nghe sao giống.. tiếng thức ăn được bê đến, có phải không..? Mũi mình đã thoáng ngửi thấy rồi đấy! Cuộc sống phồn hoa suốt bảy ngảy liền?

_ Khóa hai lần.. cậu phải vặn chìa hết mức..

_ Quên vụ ăn uống đi nhé! - Mái tóc đỏ lắc lư mấy cái trước khi đẩy cửa bước vào. - Tớ chưa có nói gì!

Tôi chỉ khẽ nhún vai, trên môi thoáng nở nụ cười nhẹ nhàng. Con nít, ha! Chả thèm chấp! Mà trong đây tuyệt vời thật, rộng không khác gì phòng học nơi quê mình, gấp ba, bốn lần phòng ngủ ở nhà.. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại được ở một nơi thoáng đãng thế này. Tôi đóng chặt cánh cửa ngay sau khi thả tuột hai chiếc ba lô xuống đất, Anna thì với tay bật đèn lên rồi kéo rèm mở tung ra.

_ Ái chà chà! Đẹp mê hồn! - Cô thiếu nữ đứng ở giữa phòng, trước tấm màn màu vàng nhạt ấm áp, hai tay chống tại hông, mặc kệ đống hành lý vứt ngổn ngang dưới sàn. - Chẳng thua kém gì khách sạn ở New York!

_ Cậu từng tới New York? - Không thể miêu tả rằng tôi đã ngạc nhiên đến nhường nào khi nghe thấy lời Anna nói.

_ Chưa, nhưng tớ đoán vậy. - Thôi.. coi như chả có ngạc nhiên gì hết.. - Cái phòng này nội thất chán kinh!

Ý kiến của cậu ta thay đổi hệt trò tung đồng xu..

_ Tớ thấy được đó chứ.

Có lẽ với mình thì bấy nhiêu đây cũng tuyệt lắm rồi. Hai chiếc giường trải sẵn đệm, gối và chăn. Kìa, chăn bông luôn, dày cộp, thế là thoát khỏi nỗi lo chết rét khi Đông về! Chỉ cần sờ tay lên lớp vải may là tôi biết ngay rằng đó là hàng chất lượng cao, êm vô cùng, và đặc biệt không bị sờn chỉ, chắc toàn đồ mới thay. Hình như nhà trường rất cẩn thận trong khuôn giữ gìn vệ sinh, cả bộ trắng muốt mà chẳng hề dính vết bẩn nào, lại còn gấp gọn gàng, ngăn nắp nữa.

Một giường kê ở góc tường trên cùng bên phải tính từ hành lang vào, giường kia nằm song song, sát cạnh cửa, ngăn cách giữa chúng là tủ sách bằng gỗ, sạch bóng nhưng trống trơn. Bày sách lên đây chắc chắn sẽ rất đẹp đấy! Ước gì phòng mình ngày trước cũng có cái tủ như vậy, chứ không chỉ mỗi ngăn bàn bé xíu và chồng sách ngổn ngang dựng nơi chân giường.. Dẫu sao, ắt hẳn phải có người lau chùi thường xuyên thì mới sạch đẹp được thế này.. Hi vọng sẽ không còn nữa, kể từ hôm nay, khi mình chính thức bắt đầu định cư tại đây. Sẽ ra sao nếu có người vào phòng đúng lúc mình đang ngủ say? Chắc không biết thì tốt hơn.. Mới tưởng tượng thoáng qua đã cảm thấy run rẩy khắp người rồi.

Giường ngủ với tủ sách đã chiếm hết nửa phòng bên phải, nửa bên trái thì không quá đặc sắc, chỉ là những vật dụng quen thuộc hằng ngày. Một bàn gỗ kèm hai chiếc ghế, trên mặt bàn đặt bình nước với đôi cốc nhựa, một màu lá cây, một màu hồng. À, còn có tủ quần áo nữa, to đúng bằng giá sách xếp bên kia. Và giữa tủ quần áo với bàn gỗ chèn vào một cánh cửa khác, dẫn thẳng qua nhà tắm, gộp chung luôn cả phòng vệ sinh. Còn thiếu gì nữa không? Hình như có đấy, thứ gì đó như..

_ Chúng ta không có bếp ư? - Một trong những thứ rất-là-không-quan-trọng-lắm đối với tôi.. nhưng để phòng xa thôi..

_ Cậu định đốt nhà sao, Mary? - Anna nhảy lên chiếc giường kê sát cửa ra vào khiến nó lún sâu xuống. Cậu ta nặng thế cơ à..? Thật không ngờ.. - Nhà trường sẽ không mạo hiểm vì sinh viên mà mất toi ngôi nhà đâu.

Có lý, mình mà nấu ăn thì dám chắc điều đó dễ xảy ra lắm.. Và trong khi cậu ta mải mê nhảy tưng tưng như đang thử độ nảy của đệm, tôi cho rằng giường của mình sẽ là chiếc bên kia. Tuyệt, tôi cũng chả thích nằm sát lối ra vào. Thú vị hơn nữa là nó ngay gần cửa sổ chứ! À.. không hẳn là "ngay gần", mà thực chất cửa sổ nằm ở phía chân giường. Nhưng chẳng sao, ít ra nếu tôi xoay ngược đầu, cố với lên chút chắc vẫn trông thấy cảnh quan ngoài kia thôi. Có gì ngoài đó nào? Tò mò tôi đưa mắt nhìn ra. Cây phong đỏ.. Sao nãy mình đi dưới sân trường không để ý đến? Cái cảnh tượng thật gần gũi biết bao. Khung cửa sổ bên giường ngủ ở nhà cũng vậy, hướng thẳng ra cây phong đỏ trồng trước cổng. Tuy nhiên, thay vì được ngắm nhìn tấm gương xanh biếc rộng lớn, thì ở đây, tất cả những gì xuất hiện trước mắt tôi chỉ là khoảng sân vắng tanh không một bóng người, hoặc dãy nhà im ắng đằng xa..

_ A! - Anna bất thình lình nhảy vụt xuống đất.

_ Có phải tớ vừa nghe âm thanh nứt mẻ của gỗ không..?

_ Không đâu. - Lắc lắc mái tóc đỏ thật mau. - Tớ nghĩ tớ nên.. À.. - Nhìn quanh quanh cố kiếm tìm một lý do biện hộ.. - Xếp quần áo ra thôi!

Ba mươi cái móc treo đồ, tủ thì rất rộng, nhưng làm sao Anna lại treo hết luôn ba mươi món đồ của cậu lên đó.. Từ đồ lót tới đồ ngủ, đồ ở nhà.. Mỗi thứ một móc luôn.. Mà treo dàn hàng ra hết cỡ như chỉ có mình cậu ở đây. Có nhất thiết phải như thế? Tôi tự hỏi..

_ Cho tớ mượn mấy cái móc được không..? - Tôi chỉ tay lên vài món đồ nhỏ nhặt. - Như cái quần này chẳng hạn?

_ Không, không, không! Đồ xịn lắm đấy cậu ơi! - Thấy tôi định với chúng xuống, Anna lao vù lại nhanh thật nhanh để ngăn chặn trước khi tôi kịp trở tay. - Toàn hàng hiệu cả! Đừng bắt tớ phải gập chúng vào!

_ Được rồi.. - Ấy từ từ.. không phải chúng đều đã bị gập lại khi đem cất sao, bên trong túi hành lý..? Thậm chí cậu ta có thèm gập đâu, cứ để nguyên như vậy mà nhồi thẳng vô.. Kì lạ.. kì lạ hết sức.. Thôi thì đành nhượng bộ, mình cũng chả muốn cãi nhau làm gì, nhưng như thế là hơi bị quá đáng đấy nhé! - Đoán rằng tớ phải gập đồ của mình và để ở dưới vậy.

Mình cố nói bằng cái giọng năn nỉ lắm mà chả thấy Anna tỏ chút thái độ, đành buông một tiếng thở dài nghe sao não nề.. Tội nghiệp, Mary.. Bạn chung phòng kiểu gì không biết.. Thế nhưng vừa lấy chiếc váy ngủ ra khỏi túi bỗng dưng nghe tiếng hét toáng lên ngay sát bên tai. Choáng.. Choáng.. Điếc.. Cần nhiều hơn năm giây để bình phục..

_ ĐẸP VẬY! - Chưa kịp nghe hết câu đã bị giật mất tiêu cái váy rồi. Nhanh dữ, như mèo thấy mỡ! - Của cậu hả Mary?

_ À.. Tất nhiên.. nó là của tớ.. - Chứ còn ai vào đây?

_ Vừa với tớ không? - Cái giọng chợt nhanh thoăn thoắt, bất ngờ tới mức khó hiểu. Nhưng ai lại tự tiện ướm đồ của người khác lên mình thế kia? - Tớ mặc trông thế nào? Xinh chứ? Bao giờ trường có dạ hội cho tớ mượn vài bộ nhé? - Anna cứ áp nó sát người, nghiêng hết bên này sang bên kia trước tấm gương gắn trên cửa tủ. Đúng là cô này bệnh lắm mà.. Bộ cô ta tính mượn nó cho dạ hội thật sao..? Váy ngủ của mình.. - Đẹp thế này phải treo lên cho thành bộ sưu tập! Gấp lại sẽ làm nó nhàu hết cả! Xấu!

Chà, thú vị nhỉ..? Chẳng cần phải động tay động chân, tự Anna ngồi mày mò, lục lọi đống đồ của tôi, và treo lên móc những bộ mà cậu ta thấy ưng ý, thực chất gần như là toàn bộ số trang phục tôi mang. Đáng yêu làm sao, chỗ đó đều do mình tự thiết kế, cũng không ngờ sẽ có người thích chúng. Phải công nhận mắt thẩm mỹ của cô tóc đỏ này không tệ chút nào, ý mình là rất tốt, phải, rất tốt.

Tôi khẽ cười thầm trong khi quan sát cô bạn sắp xếp hành lý giùm. Dần dần, quần áo của Anna treo trên mắc được thay thế hết, đồ bỏ ra thì vứt la liệt khắp sàn. À, tất nhiên, chả cần biết có đẹp hay không, còn lâu tôi mới để cậu mó vào đống đồ lót của mình, nên đã nhanh chóng gói chúng vào trong chiếc túi vải nhỏ màu đen và ném vô góc tủ. Nhưng mà, Anna biến đâu mất tiêu rồi? Vừa thấy đứng đây xong, bộ cậu ta không định xếp nốt quần áo ư?

_ VÃI GẤU!

ÔI THÔI CHẾT TÔI RỒI!

_ Anna!

Cậu ta đã tự tiện mò ra nghịch cái ba lô thứ hai trong khi mình đang mải xếp nốt mấy thứ linh tinh! Coi cái khóa mở tan hoang thế kia, và trên tay cô tóc đỏ ấy giờ đang nhấc bổng lên con gấu bông của tôi. Không! Không! KHÔNG! Bất kì thứ gì ngoài con gấu! Tôi biết, thật đáng xấu hổ khi ngần này tuổi đầu mà vẫn chơi gấu bông, nhưng thực chất tôi sẽ chẳng chịu nổi một ngày trên thành phố nếu không có thứ gì kìm hộ nước mắt. Phải, tôi cần thứ gì đó cạnh bên, thứ gì đó gần gũi với gia đình.. Làm ơn hiểu điều ấy, bởi tôi không muốn phải nhắc lại khi đang bực mình và hoảng loạn. Không-một-chút-nào.

_ Anna, trả về chỗ cũ, ngay!

Nhưng cô ta cứ im im đứng nhìn, chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt xanh khẽ chớp chớp đôi lần làm như vô tội lắm.

_ Của tớ.

_ GÌ CƠ? - Tôi hét toáng lên. - TRẢ TỚ MAU!

_ Ai tìm thấy của người đấy! (Finder Keeper!)

_ Nhưng cậu lấy nó trong túi của tớ mà!

Thấy tôi trở nên nghiêm trọng, Anna cũng chẳng dám đùa dai, nhẹ nhàng ôm con gấu ngồi xuống giường. Khó khăn quá, sao cô ấy không chịu trả lại luôn đi chứ!

_ Cái vòng chữ "S" ở cổ nó là sao vậy, Mary? - Phát hiện rồi à? - "B-- D--" ("Sadist") phải không?

_ Lạy Chúa, Anna! Sao cậu d-? - Không thể tin nổi một cô gái lại có thể nói ra từ ngữ thô tục đến vậy! - Siberia! Tên của em ý!

_ À, ra là Siberia! Đẹp đấy! - Cậu ta lại càng ôm con gấu chặt hơn. - Tớ quyết định rồi! Tớ sẽ ngủ cùng nó đêm nay!

_ KHÔNG! - Tôi với tay giật ngay Siberia về và ghì chặt vào lòng. - Không!

_ A.. Mary?

_ Cái gì?

Cất vội chú gấu vào ba lô, kéo khóa kín mít như ban đầu, xong xuôi hết cả tôi mới ngẩng lên nhìn Anna.

_ Cậu đang.. tức tớ đấy à?

_ Kh-Không. - Mình không có ý đó.. Mình không có mà, Mary nhỉ..? - Tớ xin lỗi..

Chợt cô gái cười phá lên.

_ BỊ LỪA RỒI!

Vậy mà mình đã tin cái vẻ mặt buồn bã tội nghiệp kia chứ.. Chúa ơi, cô ý đang chọc phá não bộ của con..

_ Không trêu cậu nữa, Mary.

_ Đây có phải một trò đùa khác của cậu?

_ Không đâu, tin tớ đi. - Cậu nằm sấp xuống giường, đôi bàn tay lần lượt chống ở hai bên má. - Hôm nay tớ trêu cậu thế là đủ!

_ Cậu xếp nốt quần áo đi. - Giận thật đấy, nhưng tôi cũng sớm bỏ qua thôi, chẳng phải kiểu người hay để bụng. - Tớ đã xong phần mình.

_ Năm giây!

Đúng, chỉ năm giây, không hơn, không kém. Anna bê toàn bộ đống ngổn ngang dưới đất lên và ném vèo chúng vô tủ, đạp đạp mấy cái cho đỡ bị lòi tói ra ngoài, sau khi thấy mọi thứ đã "ổn định", cậu đóng luôn cánh cửa tủ vào. Rầm một tiếng thật đinh tai! "Đồ hàng hiệu" nhỉ..?

_ Mary! Bọn mình kê lại phòng chút được không? Tớ chả thích nội thất thế này!

_ Kê lại sao giờ? - Tò mò tôi vẫn hỏi, dù biết chắc nhà trường chẳng cho làm vậy đâu.

_ Kê giường sát vào nhau! - Hai bàn tay nắm chặt lại, giơ thẳng tít lên trời làm chiếc áo len cũng vút lên theo, hở hết cả bụng. Ồ.. da trắng ghê.. - Kiểu khách sạn tình yêu ý!

_ Kh-Khách sạn gì cơ?

Tôi hỏi lại, bởi cái ngôn ngữ của dân thành phố sao khó nghe thế? Hay đây là tiếng địa phương vùng nào xa xăm?

_ Khách sạn tình yêu đó! Nơi bọn yêu nhau hay tới để.. - Anna chọc hai đầu ngón trỏ vào nhau. - Chiu chiu!

_ Không, Anna. Không. Cứ để yên cái giường thế đi.. Và cậu đã bảo sẽ không trêu tớ mà.

_ Thì tớ có trêu đâu? - Mặt biểu cảm ngây thơ như nai, coi đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên kìa, làm như chẳng biết gì ý, cơ mà tôi sẽ không tin đâu, đừng hòng, một lần là quá đủ rồi. - Nói thật đấy chứ!

_ Có thật thì tớ cũng không đồng ý!

_ A... - Cái giọng thất vọng kéo dài thật dài.. - Ki bo đầu to.

Được rồi.. Được rồi.. Dù cậu nói thế nào đi nữa tớ vẫn sẽ giữ nguyên lập trường của mình.. Tớ vẫn sẽ bình tĩnh.. Rất bình tĩnh.. Tớ chỉ nghiến răng do hàm bị mỏi thôi.. Không gì hơn.. Cũng không màng tới cái "chiu chiu" của cậu đâu.. Tớ thề, Anna ạ.. nếu cậu là Peter chắc tớ phải cấu cho cậu xây xước khắp người mới thỏa mãn..

_ Thế, Mary. Cậu từ đâu lên đây học?

_ Tớ từ Windermere, cậu?

_ Windermere? Tớ có thấy trên bản đồ chứ chưa đến bao giờ. Ở đó có đẹp không?

_ Trong lành và yên tĩnh hơn trên đây, có lẽ vậy. - Tôi nhún vai. - Thế Anna ở đâu? - Hỏi lại lần nữa cho đỡ phải lảng tránh.

_ Ở đâu còn lâu mới nói.

Tôi nhìn cậu với khuôn mặt kiểu như: "Thật đấy à?" ("Really?"), bởi tôi hoàn toàn không ngờ nổi Anna sẽ trả lời như vậy. Chẳng việc gì phải lảng tránh khéo léo nhỉ? Nói tuột luôn ra cho thêm phần bất ngờ.. Không tệ, một lối giao tiếp thẳng thắn vô cùng. Thấy tôi hãy mang vẻ tò mò cũng như chưa ưng ý với câu trả lời, cậu bèn kể thêm.

_ Anna là cô bé ngoan xuất thân từ một gia đình giàu có tại thành phố London xa hoa. - Cậu ta lại trèo lên giường, lần này là ở bên của tôi, đôi cánh tay bắt đầu chỉ trỏ khắp nơi chẳng khác nào giáo viên dạy văn chuyên nghiệp. Cái giọng lên bổng xuống trầm thật sự chuẩn quá đi! - Anna học giỏi hơn tất cả các bạn cùng lớp, đồng thời cũng cực kì ăn chơi sa đọa. - Gì-Gì cơ? - À không, ăn chơi thôi, không sa đọa. - Đỡ hơn rồi đấy.. - Anna từ nhỏ tới lớn được gia đình tặng cho nhiều thứ lắm, chỉ ngoài gấu bông, kẹo sô-cô-la và sự tự do. Bởi quá bất mãn với thời cuộc, Anna đã quyết định ra đi, từ bỏ cung điện nguy nga, hoành tráng của mình để tới khách sạn bình dân này ở chung với hầu gái tên Mary. - K-Khoan đã.. Sao cậu dám! - Liệu họ có sống hạnh phúc bên nhau tới suốt học kì? Hãy cùng đón xem ở tập sau. - Cái giọng nhanh thoăn thoắt như đang cố chạy thoát khỏi "tử thần". - Các bạn có thể đặt mua ngay sách ở cửa hàng hoặc liên hệ trực tiếp với tôi để nhận bản đặc biệt.

Khua múa xong chưa? Tới lượt mình.

_ A! - Tôi nghiến răng đứng thẳng dậy, mặt cao ngang bụng cô gái tóc đỏ. - Thật là một câu chuyện thú vị, nhưng tớ nghĩ Mary là phù thủy người sẽ tiêu diệt Anna thì đúng hơn.

_ Không, đừng, Mary. Đừng trêu tớ về phù thủy, tớ có vài kỉ niệm không mấy tốt đẹp với chúng..

_ Cái đó còn tùy chứ! - Tôi nhún vai, tay tóm lấy cái áo len và kéo người cậu xuống. - Sập giường tớ bây gi..

_ NÀO! ĐỤNG CHẠM THÂN THỂ! - Cô ta hét toáng lên, cánh tay tự ôm chặt vòng quanh thân. - SAO CẬU NỠ LÀM THẾ VỚI TỚ!

Thực sự.. Tôi rất muốn được cấu cô gái này.. Bất kì chỗ nào Chúa cho phép con.. Bình tĩnh.. Bình tĩnh lại Mary.. Tôi nghiến chặt răng, vẫn giả bộ cười tít mắt, miệng lảng ngay sang vấn đề khác.

_ Vậy làm sao không ai tặng cậu sô-cô-la? Chưa có bạn trai cơ à? - Đồ lớn đầu mà không có ai yêu!

_ Tớ bị dị ứng, nặng là khác. Ăn cái đó xong chắc chết vì khó thở.

_ Ý cậu là bị nghẹn? - Tôi che miệng cười khúc khích.

_ Satan phù hộ con. Lạy Chúa, Mary à..

_ Đừng cầu nguyện nhầm lẫn.. Đừng..

_ Rồi, rồi. Biết! - Anna giơ hai ngón tay lên cao, đúng cái kiểu mà tôi hay làm khi ở với Peter. Thú vị sao..

Và mọi chuyện cứ thế, cứ thế tiếp diễn nhau, lần lượt, lần lượt từng chuyện một. Hết việc này đến việc khác, phải mất toi cả buổi chiều mới xếp xong được đống đồ dùng. Thiệt tình, tôi cũng đâu ngờ lại tốn thời gian vậy chứ? Nếu không phải do cô tóc đỏ kia cứ luôn miệng kể lể.. Cuốn vở cuối cùng bày lên giá vừa khi chiếc đồng hồ để bàn của Anna dang tay rộng hết cỡ. Vươn vai một cái, ngáp thật dài. Mệt, mỏi, buồn ngủ, đói.. Gì nữa không? À, mình vẫn chưa bỏ Siberia ra ngoài. Nhưng thôi, đợi tới giờ ngủ hẵng lấy, kẻo lại bị bạn-giường-bên giật mất. Đừng lo, tôi vẫn giữ khóa ba lô mở chút xíu, cho em gấu có không khí mà thở chứ!

_ Bữa tối đây, Mary!

_ Nhà trường phát à? Hay ở đâu vậy? - Tôi nhận chiếc bánh mỳ nóng giòn từ tay Anna. Ôi cái bụng đói mềm đã vội phản xạ ngay khi có mùi hương thoáng qua. - Thơm quá!

_ Trường có mơ cũng chả phát, đồ ăn toàn phải tự mua hết đó.

_ Cậu mua hả..? - Định cắn miếng bỗng dưng chợt nghẹn ngào. - C-Cho.. tớ..?

_ Tớ nói sẽ đãi cậu mọi bữa ăn trong tuần còn gì.

_ Tớ tưởng cậu nói đùa..? - Tay tôi cầm chặt lấy chiếc bánh ngập tràn mùi bơ sữa. - Tại cậu bảo "quên vụ ăn uống đi nhé!"..

_ Câu thứ hai mới là đùa! - Mái tóc đỏ rung rung khi cậu cười. - Ăn đi không nguội.

Thật khó để đoán lòng cô nhóc này..

_ Ơn cậu tớ nguyện sẽ ghi nhớ suốt đời.. - Cuối cùng, sau bấy nhiêu năm.. mình cũng có thể áp dụng câu thoại trong truyện vào cuộc sống bên ngoài.. - Cảm ơn, Anna.

Ăn miếng bánh mà cảm thấy ngại ngùng sao.. Có lẽ mình nên xin lỗi vì đã nghĩ xấu về cậu ấy, vừa mới xong thôi..

_ Vậy, công chúa. - Bất chợt cô gái quỳ chân phải xuống, hai tay nắm lấy chiếc bánh mỳ tôi đang cầm. - Nàng đồng ý nhận lời cầu hôn của ta không?

_ Ờ.. không.

_ Ừ, ta cũng nghĩ vậy. - Vụt cái lại đứng lên, với mẩu bánh mỳ vừa véo được của tôi đang nhai nhồm nhoàm trong miệng.. Khiếp, véo gì mà véo cả mẩu to đùng thế kia.. Khổ thân cái bánh.. Khổ thân dạ dày mình.. - Ăn đồ của người khác ngon hơn nhiều!

Hơi điên điên chút, nhưng Anna không có vẻ gì là xấu cả, hoặc ít nhất là chưa bộc lộ ra. Thực chất, tôi chẳng muốn đánh giá quá sớm, nào dám nói trước điều gì, bởi dẫu sao chúng tôi mới chỉ quen nhau chưa đầy một ngày.. Nhưng hi vọng mọi điều đều đúng như cô ấy đã giới thiệu.. "Dở dở ương ương tí tẹo, nhưng tớ là người tốt!".. Nếu vậy vẫn chấp nhận được, phải không?

Và dường như Anna mang một tình yêu mãnh liệt, ngập tràn vô bờ bến đối với đôi ba cái thể loại truyện tình yêu, tiểu thuyết lãng mạn.. Nhìn tủ sách nửa bên cô xem.. Vở viết bảy cuốn, hai bút mực, không thước kẻ hay com-pa, cục tẩy cũng chẳng có nếu không tính cái mẩu nhỏ nhỏ ở đuôi bút chì, mà ai lại tính cái đó chứ.. Ấy vậy nhưng vẫn chật kín, lấp đầy mọi khoảng trống bằng những tiểu thuyết từ dày đến mỏng, chả trách làm sao ba lô của Anna vừa nặng vừa cồng kềnh. "The Ingenious Gentleman Don Quixote of La Mancha" ("Đôn Ki-hô-tê, người hiệp sĩ quý tộc tài ba xứ Mancha"), "Nhà thờ Đức Bà Paris" ("Notre-Dame de Paris"), coi cuốn sách dày đến nhường nào kìa, mình không ngờ cậu ta biết tới cả văn học Pháp đấy, "Nhạc kịch Romeo và Juliet", tuyệt.. chưa kể tới cuốn "Truyện cổ tích chọn lọc" và biết bao quyển khác..

Ngay tối nay thôi, khi tôi đang viết những dòng cuối cùng trong ngày, vừa là khi cô bạn đang lăn lộn khắp giường bên kia, mắt chẳng rời nửa giây khỏi trang sách. Thật giống mình ngày trước, mê mẩn mấy thể loại này lắm, nhưng từ lúc thi đại học xong tôi vẫn chưa đụng lại cuốn nào, chắc chúng đã hóa đá dưới gầm giường hết cả rồi..

_ Á! - Ngoài hành lang chợt nghe tiếng hét thất thanh, rất to, rất rõ ràng, rất gần.. Cái giọng run rẩy của nữ sinh nào đó.. - Á-Á-Á! - Kéo dài thật dài..

_ Có chuyện gì vậy nhỉ? - Tò mò tôi đứng dậy, chân bước lẹ hơn về phía cánh cửa. - Hình như là từ phòng kế bên.

_ Không có gì đâu, Mary. Kệ đi.

_ Cậu cũng nghe thấy phải không?

Anna tiếp lời ngay khi tay tôi vừa chạm tới ổ khóa.

_ Ờ, chắc là hiếp dâm.

_ C-Cái gì? - Lạy Chúa, cậu ta lại lên cơn đấy à?

_ Lãng mạn thế mà. - Cậu trả lời dù mặt chẳng thèm ngẩng lên nhìn tôi. - Yêu kiểu mạnh mẽ.

_ Sao trong đầu cậu toàn mấy thứ kinh dị vậy hả?

_ À, đâu có đâu. - Giờ mới chịu ngước mắt nhìn nhau, nhưng cũng chỉ được hai giây rồi lại cúi gằm xuống đọc truyện tiếp. - Giả sử nếu đúng thế thật, giờ cậu mở cửa và thấy chuyện đó diễn ra ngay trước mắt, thì cậu bảo, liệu cậu có kịp đóng cửa lại không? Hay trở thành nạn nhân thứ hai?

_ Tớ không đùa đâu.. - Bắt đầu thấy run run rồi, lại không dám vặn tay nắm cửa nữa. - Nhưng rõ ràng có tiếng hét..

_ Thì tớ bảo rồi đấy, cậu có thể mở cửa nếu muốn. Nhớ rằng nếu có chuyện gì thì phải tự chịu nhé, đừng liên lụy đến tớ là được. Anna không sinh ra để bị dính oan tai họa của Mary.

_ Th-Thôi.. Tớ nghĩ lại rồi.. Chắc.. không có gì đâu..

Đúng.. Lẳng lặng bỏ về giường còn hơn ra ngoài đó đối mặt với mấy thứ khủng khiếp. Dù gì tiếng hét cũng đã ngưng, chắc chỉ là hiểu nhầm thôi.. Hơn nữa, ở kí túc xá có bảo vệ cơ mà.. Phải, phải, làm sao có thể xảy ra mấy chuyện như Anna nói chứ! Tôi nhún vai, tự tìm mọi lý do để níu bản thân ngồi im trên giường. Còn lý do nào tốt hơn là kiếm một công việc để làm? Một công việc gì đó.. cuốn hút chút.. nghĩ xem, Mary, nghĩ xem..

Nhưng.. nếu Anna nói đúng, chả lẽ chúng ta để mặc người bị hại ngoài kia một mình? Thế có nên không..? Chẳng phải trường học vẫn dạy ta giúp đỡ người gặp hoạn nạn sao? Mà.. suy nghĩ các kiểu, thì mình cũng chả biết giúp sao trong trường hợp này. Hay là.. sáng hôm sau đi ra, giả bộ ngạc nhiên, nói: "Xin lỗi mình không biết.. Giờ biết thì đã chậm mất rồi.."? Chắc vậy thôi.. "Xin lỗi đã tới trễ.".. Một giọng nói bất chợt vang lên trong đầu tôi.

_ Anna?

_ À-há? - Mắt vẫn dán vào trang tiểu thuyết chặt như keo.

_ Sao cậu không xin chuyển phòng sang cùng với.. Stella, tớ có nhớ nhầm?

A, lập tức ngưng đọc truyện, quay mặt sang đây luôn!

_ Stella ấy hả? - Cô ngồi dậy, tay xốc ngược phần tóc mái lên để hở cái trán cao ra.

_ Ừ, cái cô.. xinh trai ý. - Anna bật cười ròn rã vừa khi tôi dứt câu. - Không đúng sao?

_ Thế ra cậu cũng bị như vậy à? Giống Stella nhỉ?

_ Bị gì cơ? - Tôi ngồi ngẩn ngơ một hồi mà vẫn chẳng hiểu nổi, nhưng coi nụ cười nham hiểm của Anna kìa! Không tốt chút nào! - Ý cậu là sao?

_ Cậu muốn tìm hiểu Stella chứ gì? - Có phải tôi nghe chưa rõ, hay đúng là từ phía giường bên kia đang vang lên khe khẽ tiếng cười thầm. - Sao không nói sớm?

_ Hả? Không, ý tớ là.. À thì.. cũng có.. không nhiều.. Chỉ tại.. cô chủ nhie.. cố vấn.. - Sửa cho đúng với ngôn từ đại học. - Cô ý gọi Stella là "thủ khoa".

_ Không sai! Stella chính là thủ khoa năm nay!

Làm sao Anna lại trả lời đầy vẻ tự hào thế? Có phải cậu ta đâu. Lạ thật..

_ Cậu ý được bao nhiêu điểm?

_ Tối đa!

_ Tối đa? - Tôi hỏi thêm lần nữa dù hoàn toàn chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm. - Làm sao mà thế được!

_ Thì cứ thế thôi..? - Anna lăn dần ra phía đầu giường để dễ trò chuyện hơn. - Nghe khó tin nhỉ? Thoạt đầu tớ nghĩ hệt cậu đang nghĩ đó, nhưng bảng điểm ở ngay dưới sân trường, cậu có thể xuống xem vào sáng mai hay bất kì lúc nào.

Điểm tối đa ư..? Vừa nghĩ tới thôi đã nổi hết da gà. Nhưng Anna chẳng tỏ vẻ đùa cợt, cộng thêm cái thái độ của cô Bells dành cho Stella cũng đặc biệt hơn hẳn những sinh viên khác. Thủ khoa không phải khái niệm xa lạ đối với tôi, nhưng một thủ khoa mà đạt điểm tối đa ở cả bốn môn thi thì lại là vấn đề khác..

_ Stella thi Toán, Lý, Hóa và Sinh học?

_ Ừ, giống cậu phải không?

Vậy là đúng bốn môn y chang mình. Vật lý, Hóa học có thể cậu ta ăn may đúng hết trắc nghiệm, siêu may mắn, tạm cho là thế đi, nhưng Toán với Sinh thì sao..? Làm sao ăn may được phần tự luận chứ? Chúa ơi.. Mình còn nhớ rõ khoảng thời gian ngồi ôn thi đại học, từng giây từng phút một, như vừa mới hôm qua thôi. Suốt năm trời ròng rã chỉ cắm đầu vào sách vở, ngủ dậy vừa ăn sáng vừa học, nghỉ trưa một tiếng, lại tiếp tục học tới chín giờ tối rồi đi ngủ, kết hợp luôn bữa ăn trong lúc học để tiết kiệm thời gian hết mức có thể. Thậm chí mình còn được bố mẹ miễn cho phần làm việc nhà hay bất kể điều gì khác.. Tất cả chỉ học với học.. Mình vẫn giữ cuốn vở Sinh dính nước sốt mỳ ở trang thứ bảy.. Bài về tiêu hóa.. Nhưng.. ôn tập tuy nhiều thế, mà cũng chỉ đủ điểm để vào trường, à.. thừa nửa điểm. Mình biết rõ mấy cái đề thi khó đến nhường nào mà.. Vậy cô Stella kia rốt cuộc đã học ôn kiểu gì..? Tối đa.. "Để đạt điểm tối đa khi làm bài thi, nó là một thứ.. phải thật sự hoàn hảo, gần như là không gặp trong suốt quá trình cô đi dạy.". - Giáo viên cũ của tôi đã nói vậy đấy.. - "Thậm chí còn quá khó kể cả đối với một người đứng trên bục giảng hàng chục năm trời, như cô.".

_ MARY? - Anna nói to bất ngờ khiến tôi giật bắn mình. - Tương tư gì xa xôi thế?

_ Tớ đâu có!

_ Tớ gọi cậu bốn, năm lần liền đấy, cứ tưởng cậu bị đứt dây nào trong đầu.

_ Không.. Tớ.. - Lắc đầu đôi lần, có phải mình đang buồn ngủ..? - Thật à?

_ Tớ hiểu mà, Mary. Không sao đâu.

_ Ừ.. Cảm ơn vì đã hiểu, tớ xin lỗi, tớ không.. Kh-Khoan đã, cậu hiểu gì cơ?

Anna? Anna! Chùm chăn ngủ mất tiêu vậy là sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com