Trang thứ hai: Queen Mary
Đặt chân trái xuống trước, hãy còn phải lảo đảo mấy bước, chóng hết cả mặt, đã vậy lại thêm hai cái ba lô nặng trĩu nữa, cứ vịn chặt vào đôi vai mà đu hết bên này sang bên kia hệt đám trẻ con nghịch ngợm. Giờ đứng được xuống đường rồi, khỏi lo bị ngã. Thở nào Mary, thở đều, chậm thôi.. Bình tĩnh.. Lạy Chúa, đi xe đạp mà sao căng thẳng vậy chứ? Cánh tay mỏi nhừ của tôi thả tuột túi hành lý ra, rầm một tiếng xuống mặt đất nghe sao ồn ào, nhưng chẳng ai xung quanh thèm bận tâm đến. Kệ, thế tốt hơn!
_ Thấy anh nói đúng chưa? - Mồ hôi ướt đẫm mặt anh hay chiếc sơ mi trắng. - Thậm chí còn chả tới bốn mươi phút kia.
Phải.. Anh nói đúng, hai phút nữa mới tròn bốn mươi..
_ Thật sự, Peter à, khả năng đạp xe của anh càng lúc càng..
_ Tốt hơn nhiều hả?
_ Tệ đi.
Tôi rất thích khoảnh khắc này, lúc anh đang cười thật hãnh diện, còn tôi chỉ với một câu nói gãy gọn có thể làm tan tành luôn nụ cười ấy. Đùa chút cho anh đỡ cười nhiều quá thôi, nhưng tôi vội huých nhẹ vào khuỷu tay khi Peter bắt đầu lầm tưởng điều đó là thật. Đôi khi cảm thấy khó làm sao để trêu những người không biết đùa! Nói chơi mấy câu vậy mà họ cũng tự ái được, đã thế còn rất dễ trở nên nghiêm túc thái quá nữa! Thôi.. lấy khăn tay lau hộ mồ hôi trên trán thay lời xin lỗi..
_ To nhỉ? - Anh nhìn tôi, đôi tay vẫn tì lên ghi-đông chiếc xe. - Lần trước em tới thi có nhớ nó như này không?
_ Em chỉ nhớ nó có duy nhất một dãy nhà thôi.
Ừ, chỉ duy nhất dãy nhà nơi tôi làm bài.. Và giờ, ngôi trường ngày nào mình đến nay nhìn lại chẳng khác chi một cung điện khổng lồ, nguy nga, tráng lệ với vô vàn dáng người.. Cánh cổng sơn đen bóng mở to ra chào mừng sinh viên quay trở về, đồng thời hoan nghênh đám tân binh chúng tôi. Mà chẳng biết được ai là người mới, ai là người cũ, bởi họ trông na ná nhau cả à. Thoạt đầu, trong tôi hãy còn lắng đọng ý nghĩ rằng ai cũng giống mình, nếu là sinh viên mới thì chả có bạn bè, người quen đâu, phải không? Nhưng nếu điều đó đúng, vậy không lẽ cả khoảng sân rộng lớn này chỉ toàn sinh viên cũ thôi ư? Vì họ đều đứng thành từng nhóm, đông thì hơn mười người, ít nhất cũng sáu, bảy, trò chuyện rôm rả nghe chừng vui lắm.
_ Thế em nhớ đường từ nhà ga tới trường chưa?
_ Rẽ trái, đi thẳng, rẽ trái, xa thêm chút nữa và.. rẽ tiếp.. ?
_ Coi như em quên rồi nhé ?
_ Chắc vậy.. - Dù gì nó cũng không quá quan trọng. Tôi huých nhẹ tay Peter lần nữa. - Anh biết phòng A.209 ở đâu chứ? Ý em là, trước sau gì em cũng tìm được thôi, nhưng anh đã học ở đây trước hai năm, nên sẽ tiết kiệm thời gian hơn nếu anh chỉ đường luôn cho em, nhỉ?
_ Hoặc em có thể thú nhận rằng mình đang sợ bị lạc. Theo lối này. - Anh giơ tay thẳng trước mặt - Qua dãy nhà đầu tiên, em nhìn sang bên trái, nó ở phía sau hàng cây, với tấm biển ghi chữ "A" rất to.
_ Cảm.. ơn.. Peter.. - Tôi nói chậm như con rùa. - Sao.. anh.. nói.. "nhanh".. quá.. vậy..?
_ Bởi em có bao giờ nhớ được nếu anh nói "chậm" đâu.
_ Anh đã khiêu chiến lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng này rồi? Hai hay ba?
_ Đếm vết cào cấu của em trên người anh là biết liền!
_ Thế em có bỏ sót chỗ nào không?
Thấy tôi đứng khoanh tay đầy nghiêm trọng, anh vội đổi ngay cái giọng khúc khích ấy, bàn tay vỗ lên vai tôi thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.. Anh biết điều lắm!
_ Em không muốn bị muộn buổi tập trung đầu tiên đâu.
_ Được rồi. Chẳng sao. Em ổn. - Tôi vác cặp ba lô nặng trĩu lên, giọng ghì thật chậm, vừa đủ để nhấn mạnh từng từ, từng chữ một. - Em có thể tự đi tới đó. Không thành vấn đề.
_ Đường đi thế nào ấy nhỉ?
_ Đi thẳng tới cuối đường này. - Tôi giơ tay miêu tả hệt như Peter ban nãy, chân đã tự quay bước hệt quý cô trưởng thành. - Tiếp theo rẽ trái, sai?
_ Mary? - Đợi tôi quay hẳn lại anh mới nói tiếp. - Chỉ qua dãy nhà đầu tiên là em rẽ trái rồi.
_ Ồ.. Vậy hả? - Nhún vai cái coi như chưa có gì xảy ra, cười trừ luôn cho mọi chuyện đi vào quên lãng. - Em ổn!
_ Mary? - Anh gọi tên tôi lần nữa.
_ Coi nào, giờ em nhớ đường rồi mà, thề có Chúa chứng giám!
Tôi giơ hai ngón tay lên cao, nhưng dường như Peter còn điều gì khác muốn nói ngoài chuyện này.
_ Anh sẽ gửi xe đạp của em ở khu nhà bên phải, nhà để xe ấy. Ít nhất em cũng phải biết nơi nào để tìm xe chứ? - Đầu anh nghiêng nghiêng ra hiệu cho tôi nhìn theo. - Giờ thì lên lớp đi, cô gái à, cô sắp muộn tới nơi rồi.
_ Cảm ơn, quý ngài!
Kéo tà váy sang một chút, đứng chéo chân và cúi đầu, trông mình chẳng khác gì một tiểu thư nhà giàu, duyên dáng và thanh lịch, không quên vẫy chào lần cuối trước khi bước đi. Ngôi trường này thực sự to lớn quá, trong khi mấy trường cũ mình từng học chỉ vẻn vẹn bằng đúng một dãy nhà, cộng thêm với mẩu sân nho nhỏ ở trước.. Xem nào, đây, hết dãy nhà đầu tiên rồi, bên trái.. bên trái. Một tấm bảng màu xanh biển đậm thật đậm với dòng chữ trắng viết trên: "Đại học Queen Mary". Băng qua khoảng sân với hàng loạt những cây cao lớn, cuối cùng cái chữ "A" to đùng Peter nói đến cũng chịu ló mặt.
Không chỉ mình dãy nhà đó, mà xung quanh còn nhiều hơn nữa kia, biết bao tòa nhà to lớn cứ xếp đan xen nhau, vài ba dãy liền kề lại cách ra bởi một khoảng sân. Mình tự hỏi nếu tất cả bọn chúng đều thuộc ngôi trường này.. Sớm thôi, ngay khi có thời gian rảnh, mình sẽ chạy loanh quanh đây chơi, vừa là để tìm hiểu trường học, cũng vừa là để tham quan luôn. Phòng 209, chắc ở trên tầng hai. Cũng chẳng cần tôi đoán, vừa tới chân cầu thang đã thấy ngay sơ đồ tòa nhà, trình bày rất chi tiết, cẩn thận với đủ mọi màu mực và kí hiệu. Đầu tư đấy! Bước hết cầu thang theo sự chỉ dẫn, tôi nhận ra nó là phòng thứ năm bên tay phải. Họ chia số hay thật, bên này toàn phòng số lẻ, bên trái kia lại toàn số chẵn, nếu là tôi thì sẽ xếp số chẵn sang bên tay phải cơ.
_ Thật à? Hóa ra bọn mình chung quê! - Bên tai tôi bắt đầu vang lên tiếng rì rào của đám sinh viên tụ tập nơi hành lang. Nghe thoáng qua có vẻ như mình đã tới đúng chỗ. - Bạn thi được bao nhiêu điểm?
Đây! Phòng của mình, vẫn chưa mở cửa, khóa ngoài thế này nghĩa là mình đến hãy còn sớm, phải không? Lướt qua một lượt những sinh viên chung phòng, nhìn ai cũng thấy thật khó để bắt chuyện. Họ đều có cặp hết cả, chia thành nhóm hai, ba người trở lên. Giờ mình mới đến, chả biết làm sao, thôi đành đứng một mình một góc vậy, với chiếc ba lô đen đặt dưới chân và lưng dựa vào cột nhà trắng muốt. Cảm giác bị bỏ rơi hoặc kì thị.. tôi lại càng ôm chặt túi hành lý màu xanh hơn. Ai nấy đều vác trên vai đống đồ nặng trĩu nhỉ, xem ra của mình trông vẫn nhẹ chán. Nhưng họ mang những gì mà lắm thế? Sách thì không rồi, vở chăng? Cùng lắm là hai, ba chục quyển, bút với thước kẻ, tẩy hay gì gì thì tốn một ngăn nhỏ là hết cỡ. Chẳng nhẽ quần áo nhiều tới mức kia ư? Vì có người còn hẳn ba, bốn túi khổng lồ liền.
Tôi cắn môi, mắt khẽ đưa đi quan sát vòng vòng xung quanh, cố tìm một sinh viên đang đứng bơ vơ như mình mà chẳng thấy. Ghen tị thật, họ cứ cười nói như thể đã quen từ lâu ấy, chỉ mỗi ta là lẻ loi xó này. Tức chết đi được! Mà hình như phần lớn đám lính mới ở đây đều xuất thân từ gia đình khá giả, vài người còn thấy đeo cả trang sức, nhưng trong số đó cũng thấy đôi người nghèo hơn tôi, chắc vậy. Ít ra cách ăn mặc của họ đã phần nào thể hiện lên điều đó. Giàu với nghèo xen kẽ nhau thực sự khiến mình cảm thấy thoải mái hơn, rất nhiều là khác, đỡ lo bị mắc kẹt giữa một đống quý tộc và chẳng biết cư xử sao cho đúng.
Tôi dựa lưng chưa tròn mười phút thì từ đầu cầu thang, tiếng nói chuyện ồn ào bất chợt lặng đi, chỉ còn vọng lại tiếng giày ai bước thật mau trên sàn. Đây, giờ đội ngũ giáo viên mới xuất hiện, cứ hễ họ bước tới đâu là ở đó sinh viên im bặt luôn. Dừng chân trước cửa phòng 209, cũng đồng thời là phòng cuối cùng ở hành lang, một nữ giáo viên khá trẻ, trên tay cầm chiếc chìa khóa đã mau chóng được tra vào ổ. Cửa phòng mở rộng, nhưng tất nhiên chẳng ai dám bước vô khi cô hãy còn đang đứng ngoài. Ánh mắt đầy chết chóc tia một đường qua đám sinh viên khiến đầu ai cũng gục hết xuống đất. Cảm giác này khác nào lúc giám thị tạt qua phòng thi! Khéo tệ hơn ấy chứ! Chỉ một ánh mắt thôi mà khiến tôi rùng cả mình. Lạnh sao? Giữa một ngày nắng đậm tháng Chín?
_ Tôi chỉ nói một lần thôi, nên ráng nghe cho rõ, đừng ai mở mồm hỏi lại. - Giọng cô ta to hơn nhiều cái dáng người xinh xinh. - Giờ tôi sẽ đọc tên lần lượt từng người, ai nghe đến tên mình tự động bước lên đây, xuất trình giấy báo trúng tuyển và ngồi vào bàn có đánh số tương ứng, hai người một bàn, bắt đầu từ sát trong cùng, dọc hết lớp rồi mới chuyển sang dãy khác, cứ thế mà ngồi, hiểu chưa? - Ánh nhìn đó lại lướt qua lần nữa, đầy nghiêm nghị, căng thẳng.. - Có ai không làm nổi những yêu cầu trên không?
Đáp lại chẳng phải câu nói nào, mà chỉ đơn thuần là tiếng loạt xoạt của tụi sinh viên chúng tôi, mau chóng lấy tờ giấy báo trúng tuyển ra từ trong túi hành lý dày cộp. May thay mình cất nó ở ngay ngăn ngoài cùng, nên cũng chả khó khăn gì, nhất là không phải mở tung cặp ra như mấy cô nữ kia, lộ hết cả đống trang phục mặc ở nhà.. Ngượng muốn chết..
_ Các anh chị vui tính nhỉ? Không lấy ra từ lúc nãy luôn đi, mà đợi tới giờ mới chịu? Tốn hết thời gian của tôi. - Nhưng cô có đợi ai đâu, giơ danh sách trên tay lên ngang mặt và bắt đầu đọc luôn, thật to, thật rõ ràng. - Bàn đầu tiên, Alvin Stewart, ngày sinh 16/2/1870. - Anh chàng bước tới với tờ giấy trúng tuyển nhàu nát vừa kịp rút ra. - Giơ cao lên! Tiếp theo, Jacob Brown, 6/3/1872. - Rất nhanh, đã đứng ngay đó với bàn tay giơ thật cao tờ thông báo, cô giáo thậm chí còn chưa kịp đọc xong ngày sinh.. Nhưng.. - Anh giơ cái mặt không có chữ cho tôi làm gì? Anh dọa tôi đấy à? Anh thích thế không?
_ Em xin lỗi.. Xin lỗi ạ.
Cậu ta vội lật nó lại, tuy vậy cô giáo chỉ khẽ nghiêng đầu cái để ra hiệu chứ cũng chả thèm đọc qua. Chà.. Cách gọi tên thật kì cục làm sao. Ngày sinh loạn hết lên, tên thì chẳng theo bảng chữ cái..
_ Bàn thứ hai, Anna Evans, 19/9/1872.
Thế này biết khi nào mới đến tên m..
_ Mary Wilson, 24/11/1872.
Ồ.. nhanh hơn mình nghĩ. G-Giật bắn cả người! Nhưng rất bình tĩnh và cẩn thận, tôi giơ tờ giấy trong tay lên, giơ thật cao để chắc chắn rằng cô giáo có thể đọc được tất cả mọi chữ ghi trên đó, giơ bằng cả hai tay cho thật lễ phép. Sẽ không sao đâu, tôi tự nhủ. Tuy biết rõ mình thực sự đã trúng tuyển, nhưng trong đầu tôi bấy giờ chả hiểu chui từ đâu ra nhiều suy nghĩ kì cục lắm. "Liệu có khi nào nhà trường gửi nhầm?", "Lỡ tờ giấy này là giả thì sao?" hoặc.. "Không ai đánh tráo giấy của mình chứ? Mình quên không xem lại thông tin rồi!".
_ BIẾT MÌNH BÀN MẤY CHƯA?
Bàn hai, cô vừa đọc.. Tôi chẳng quên đâu, nhưng bất ngờ bị hét vào mặt vậy khiến đầu óc tôi chợt trống rỗng hết cả, miệng lắp bắp chẳng cất nổi thành lời. Mà-Mà làm sao lại thế? Tự dưng hét toáng lên! Mình có làm gì sai đâu!
_ Bàn hai! Nhanh lên! Người tiếp theo.
V-Vâng.. Bàn hai, bình tĩnh nào Mary. Lạy Chúa, tim mình cứ nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực. Âm thanh thùm thụp chợt nghe rõ ràng hơn bao giờ hết.. Thở đều, thở đều.. Nhưng xui thay, cứ khi nào nó sắp trở về bình thường, thì từ ngoài kia, cái giọng đó lại thét lên lần nữa khiến không chỉ mỗi tôi, mà cả đám trong này cũng phải giật bắn người.
_ Cứ như gọi nhập ngũ ấy.
Cô gái ngồi bên tôi lên tiếng nhưng chẳng nhận lại lời nào, cũng chả biết cô ta đang nói với ai luôn. Giọng thì rõ ràng để mọi người xung quanh nghe thấy, nhưng đầu thì ngoảnh ra ngoài như đang kiếm tìm ai. Hết người này đến người khác, lần lượt từng bàn trống được lấp đầy cho tới khi căn phòng chật kín. Hoặc không, hãy còn một chỗ trống ở bàn đầu tiên dãy bên kia.. Chỗ trống duy nhất. Và cô gái cạnh tôi cứ lướt mắt vòng vòng quanh lớp mà chẳng thể tìm thấy người cần tìm. Chắc bạn trai.. Tôi đoán thế.. Điều gì khác có thể khiến một thiếu nữ đợi chờ, ngóng trông mong mỏi vậy? Càng nghĩ tôi càng tự cười thầm.
_ Được rồi, cả lớp. - Tiếng rì rào ở dưới vừa vang lên chút xíu đã vội bị dập tắt đi, nhường lại hoàn toàn cho người đứng cao nhất trong phòng. - Xin tự giới thiệu, tên tôi là Abela Bells. Theo nhà trường phân công, tôi sẽ làm cố vấn học tập của lớp này. "Cố vấn học tập" là gì, ai biết không? - Một câu hỏi chẳng đợi chờ trả lời.. - Cũng tương tự "giáo viên chủ nhiệm" các anh chị vẫn thường biết đến, chẳng có gì lạ lẫm hết. Nhưng bởi đây là đại học nên có đôi phần khác chút, rằng tôi chả việc gì phải dành thời gian quý báu của mình để chạy theo lo cho các anh các chị từng tí, từng tí một như ở lớp dưới. - Khoan đã.. Điều đó không đúng lắm.. - Tôi chỉ xuất hiện khi có việc thật sự quan trọng xảy ra thôi, hiểu chứ? Ví dụ như ai đó bị đuổi học chẳng hạn. - Một ví dụ kinh khủng.. - Và nếu ai chưa biết.. - Cô chậm giọng lại, đầu khóe môi chợt nhích lên để lộ một nụ cười lạnh tanh trước khi tiếp tục. - Tất nhiên là không ai biết rồi, lớp mình là lớp 14, khóa..
_ Này! St..!
Bất ngờ, trong cái không khí im ắng ấy, cô bạn ngồi kế bên chợt đứng bật dậy như lò xo, tay vẫy điên cuồng về phía cửa ra vào. Tất nhiên, một cánh tay khác cũng ngay lập tức đập rầm lên mặt bàn.
_ CÔ KIA! AI CHO CÔ NÓI TỰ DO THẾ HẢ?
Trước giọng nói đầy giận giữ cùng cặp lông mày cau lại thật nghiêm khắc, cậu ta ngồi vội xuống ghế, ngay ngắn, cẩn thận với đôi cánh tay ôm chặt túi hành lý vào lòng, có vẻ ngoan đấy, dù mắt hãy còn hướng ra ngoài kia.
_ Tên gì đây?
Cô giáo liếc mắt nhìn về phía cánh cửa, liền theo sau là toàn bộ đám sinh viên trong phòng, ai mà chả tò mò chứ, kể cả tôi cũng không làm ngoại lệ. Ồ.. Đằng ấy chẳng phải một anh chàng đó sao? Cái kiểu cố tình đến muộn để mọi người chú ý tới? Trông dáng hơi gầy so với một chàng trai ở độ tuổi này nhỉ.. Nhưng.. Được này mất kia, "eh"? Sơ mi trắng.. Quần âu đen.. Cắm thùng luôn, cổ áo còn để hở khuy nữa.. Quyến rũ thật đấy, dù hai tay áo xắn lên chưa được ngay ngắn cho lắm..
_ Stella Knightley. Xin lỗi vì đã tới trễ.
Ủa, khoan đ.. Cái gì cơ? "Stella"? Mình vừa nghe nhầm đấy à? Tại sao lại có đứa con trai được đặt tên nữ tính vậy chứ?
_ Thật chẳng có kỉ luật tí gì. - Coi kìa, cô giáo không hề tỏ chút tức giận nào, lạ ghê. Tôi cứ ngỡ cô phải phát điên lên và đuổi cậu ta ra ngoài cơ, nhưng không.. không hề.. - Giấy báo trúng tuyển đâu?
Họ nhìn nhau, ánh mắt chả chớp nửa lần, cô giáo và kẻ tới muộn. Dường như chàng ý đang tự cắn môi, hơi nhích khóe bên trái lên chút, cùng ánh mắt bối rối chẳng cất nên thành lời, hai tay thì vẫn đút trong túi quần chưa thèm rút ra.
_ Nếu không phải là cô thủ khoa trường mình.. - Một tiếng thở dài từ chiếc bàn bơ vơ góc trên cùng. - Tự ngồi nốt vào chỗ còn trống đi.
"Cô thủ khoa"? Tôi cứ dõi mắt theo dáng người gầy gầy, tới khi cô ấy.. - hoặc anh ấy.. tôi không biết nữa.. - ngồi xuống chiếc ghế trống ở bàn đầu tiên dãy bên kia. Trông dáng vẻ thích thú cũng như cách ngắm nhìn say đắm của cô bạn cùng bàn, lại thêm phần khiến tôi nghĩ rằng đang có điều gì đó rất rất rất là sai lầm ở đây.
_ Stella, chào c..
_ CÔ NÀY! HAY NHỈ! TÔI ĐÃ NÓI THẾ NÀO?
Cậu ta vừa có ý định với lên chút xíu là y như rằng bị giáo viên nhắc nhở luôn.. Nhưng có vẻ như người đến muộn chẳng quan tâm gì mấy, chỉ lặng lẽ chống tay trái lên mặt bàn, giữ cho cái đầu nghiêng nghiêng khỏi gục xuống. Mái tóc nâu thì xù ra như chẳng bao giờ chải, lại còn ngắn ngắn ngang cằm, càng khiến tôi nghĩ đằng đó giống con trai hơn. Phải, một đứa con trai nuôi tóc dài, với tính tình lạnh lùng như băng.. Kiểu quen thuộc trong tiểu thuyết.. Thú vị ghê.
_ Có ai biết tại sao chúng ta lại chia bàn như thế này không? - Đám ở dưới ai ai cũng lắc đầu, họ thậm chí còn chẳng dám mở miệng trả lời.. - Các anh chị lớn đầu mà không chịu để ý gì cả. Thấy con số viết bằng phấn trắng ở giữa mỗi bàn chứ? Hay đã lỡ tay quệt nó đi mất tiêu?
À đây.. "206"? Nghĩa là gì nhỉ? Nếu cô không nhắc chắc chúng tôi chả ai thèm để ý đến, bởi nó đâu khác gì mấy số báo dánh ghi trên mặt bàn hồi đi thi.
_ Đó là số phòng của các cô cậu tại kí túc xá, và tất nhiên, mấy cậu nam sẽ ở khu kí túc xá riêng, các cô nữ cũng vậy, tách biệt với nhau, cái ấy tự các cô cậu tìm hiểu sau nhé, sơ đồ chỉ dẫn ở dưới kia có hết cả rồi.
_ Thưa cô, vậy chìa khóa phòng đâu ạ?
Dưới lớp chợt vang lên giọng một cậu con trai, người dũng cảm nhất dám lên tiếng từ đầu tới giờ.. À, nếu đó là không tính cô gái cạnh bên tôi, người đang chăm chú hết mức vào.. "anh chàng" đến trễ.
_ Em không định ở kí túc xá thì sao?
Lại thêm người nữa được đà hùa theo.
_ YÊN! TÔI ĐÃ NÓI XONG ĐÂU! HỎI, HỎI CÁI GÌ! - Cả lớp im bặt đi khi cô đập bàn lần nữa. - Trường mình đủ điều kiện để chia phòng kí túc xá cho toàn bộ sinh viên, chắc chắn sẽ có cả người ở, người không. Chúng tôi xếp trước thế này, để đỡ phải mất công các cô cậu chen nhau chật chội đi đăng kí. - TUYỆT VỜI! Họ hiểu đúng ý mình luôn! - Ai không muốn trọ ở kí túc xá thì ngồi lại đây sau khi tôi xong việc, cả người chung bàn cũng thế, chúng tôi sẽ hủy tên, đồng thời thu xếp phòng cho những sinh viên bị lẻ ra. Còn như bình thường, cứ hai người một phòng, chìa khóa để sẵn dưới ngăn bàn rồi, đẹp một đôi khỏi phải tranh nhau. Nếu có làm mất thì tự đi đánh lại chứ đừng báo xuống giám hiệu, họ cũng chỉ đánh giùm chìa khác thôi, thậm chí bắt nộp thêm phí đền bù cơ, chưa kể tới việc lập biên bản rất lằng nhằng. Gặp rắc rối giờ tự giải quyết lấy, sinh viên chứ đâu còn là học sinh nữa, làm sao bố mẹ giúp mãi được.
Tôi tự hỏi nếu thực sự mình đang lạc vào một trường quân đội.. Không phủ nhận rằng mình đã lớn, nhưng dù gì mình vẫn thích làm trẻ con hơn..
_ Và khuyên các anh chị đừng lạm dụng kí túc xá, phòng rẻ thì tốt thật, nhưng chúng tôi không muốn dành quá nhiều ngân sách cho việc lau dọn vệ sinh hay mua đồ dùng mới đâu.
Vừa rồi có phải đổ tội oan không? Mình ở ngăn nắp lắm mà! Chỉ trừ khi đang học hay đang làm dở dang công việc nào đó chưa xong.. Chắc thế.. Cũng chả bao giờ phá hoại gì hết.. ngoài cái đèn ngủ của mẹ.. Nhắc mới nhớ, mình vẫn chưa sửa nó.. Tệ thật.. Đã hứa rồi..
_ Em có thể đổi phòng chứ ạ? - Một bạn nữ ở đâu đó lên tiếng, chọn đúng câu hỏi luôn.
_ Rất khó và phức tạp, tôi nói thẳng. Chúng tôi chia phòng dựa trên điểm số thi của các anh chị, nên phòng được xếp thường sẽ kẹp giữa một người giỏi, và một người không giỏi, hay gọi là "dốt". - Nói vậy hình như hơi bị quá đáng.. - Chỉ mong các anh chị giúp đỡ bạn mình thôi, nó thực chất là tự giúp bản thân mà. Không lo nhé, nếu kết quả học tập của hai người chung phòng đều tốt, và cả hai đều đủ điều kiện nhận học bổng, thì giá trị phần thưởng sẽ tăng thêm một mức nữa đấy, hoặc giảm đi nếu như một trong hai người rất giỏi còn người kia thì quá kém.
_ Thế bọn em nhận ít học bổng đi là vì người cùng phòng ạ? Chẳng may do bạn ý lười học quá thì sao? - Từ cuối lớp giọng cậu con trai nào vang lên thật rõ ràng, tôi tự hỏi liệu bạn chung phòng của anh ta có đang cảm thấy tự ái.. - Tại sao việc học của mình lại bị phụ thuộc vào người khác?
_ Hỏi hay lắm. Cậu tên gì?
_ Edward Thompson. - Ngập tràn đầy tự tin.
_ Thompson, nhỉ? Cậu có biết một tập thể nghĩa là thế nào không? - Câu hỏi mà chắc chắn cô không muốn anh ta trả lời, nên đã tự mình nói tiếp, rất nhanh. - Một tập thể sẽ chẳng là cái gì nếu nó chứa chấp thành phần chỉ biết nghĩ tới bản thân như cậu, luôn luôn đưa lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Động não tí xem, đã mất công thi vào đây, hẳn các cô cậu phải biết ngôi trường này như thế nào. - Đôi mắt đưa một vòng quanh lớp, nhưng cảm giác không còn quá đáng sợ tựa lúc trước. - Bài thi có khó không?
_ Có ạ. - Một nhóm sinh viên đồng thanh.
_ Điểm trường lấy có cao không?
_ Có ạ. - Đông hơn nhóm trước chút.
_ Vậy có ai muốn tự vứt đi công sức đã bỏ ra không? Không chứ gì? Thế nghĩa là ai cũng phải cố gắng hết sức mà học, nên Thompson, cậu chả cần lo lắng nếu bạn cùng phòng của mình quá lười. - Cá là cô đang nhìn sang anh bạn ngồi cạnh cậu ta.. - Có thể bạn cậu không giỏi, nhưng vẫn tùy thuộc vào sự cố gắng của người đó. Và đặc biệt khi tôi nói, các anh chị phải nghe kĩ. Tôi bảo rằng: "giảm đi nếu như một trong hai người rất giỏi còn người kia thì QUÁ KÉM.". - Cô nhấn mạnh, cái giọng ghì sâu thật sâu dưới cổ họng như đang túm đầu chàng sinh viên mà dìm xuống.. - Chứ nếu bình thường thì tất nhiên, học bổng của cậu vẫn là 100%. Tăng lên chỉ duy nhất khi cậu kết hợp thêm với kỉ luật của bản thân và đóng góp cá nhân.
_ Vậy nếu bạn cùng phòng phá thì sao ạ?
Có thể không? Có chứ, biết đâu được. Đường đời nhiều lúc quanh co, với ta khó lường!
_ Đó là lý do vì sao tôi ở đây.
Nửa môi cô khẽ nhếch lên, sự tự tin tràn ngập tựa như sát khí lạnh buốt đang dần dần toát ra.. Giờ mọi thứ thực sự giống với một trường quân đội rồi đấy.. Nghiêm khắc.. Căng thẳng.. Đe dọa..
_ Làm sao để nhận được học bổng ạ? - Phải rồi, vấn đề mà sinh viên nào cũng mong mỏi muốn biết..
_ Cái ý phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Môn học khác nhau thì điều kiện khác nhau, cộng thêm với kỉ luật cùng những đóng góp trong các phong trào của nhà trường. Nhưng. - "Nhưng" là không hay rồi.. - Tôi nói thẳng luôn, một điều rõ ràng thế này, rằng ở trường nào ngoài kia tôi không biết, và không cần quan tâm làm gì, nhưng tại đây, thì phải thực sự cố gắng mới có thể nhìn thấy học bổng đấy, tôi chưa hề nói tới việc chạm vào nhé. - Nuốt nước bọt ực một tiếng.. - Dường như chỉ năm, sáu người trong cả một khóa, mà đa phần đều phải đạt điểm tối đa, các cô cậu có làm nổi điều này? Không, tất nhiên rồi. Nếu được thì chẳng qua là nhờ may mắn thôi. - Ánh mắt sắc xảo ấy đưa xuống nhìn kẻ tới muộn, kèm theo nụ cười nửa miệng sao ghê gớm.. - Nhỉ?
Thế là tan tành giấc mộng học bổng.. Tối đa tất cả các môn ư..? Mấy môn trên lớp nói riêng đã đủ khó rồi, mà nếu tính thêm rèn luyện thể chất nữa thì.. Mình cố lắm chắc chỉ được mấy môn học thuộc hay làm bài tập, chứ bảo chạy nhảy nghe chừng không ổn tí gì.. Mà hình như không ai đặt thêm bất kì câu hỏi nào khác.. Bởi cũng chưa ai quen ai, nên dù có muốn chuyển phòng cũng chẳng biết nên chuyển đi đâu. Vấn đề là, giờ mỗi người chúng ta bắt đầu nảy sinh thắc mắc rằng, trong cùng một phòng, ai là người giỏi, và ai là người dốt? Phải..
Tôi đưa mắt nhìn sang cô gái cạnh bên. Đây là bạn chung phòng của mình ư? Cô tóc đỏ này.. Tên gì ý nhỉ? Anna.. Phải, Anna Evans nếu mình nhớ đúng. Liệu có học giỏi hơn mình? Nhưng chớ nên bận tâm quá nhiều về chuyện ấy, Mary à.. Nếu người ta không bằng, mình sẽ bớt tủi thân, còn nếu chẳng may cô ấy giỏi hơn, thì mình cũng vui vẻ khi có người để hỏi han giúp đỡ trong học tập. Thế nào chả được, chẳng việc gì, mọi thứ hoàn toàn ổn.. Cười lên, Mary! Nói vậy chứ.. Mình vẫn muốn làm người học giỏi kia.. Nhưng sao bạn ý không xin chuyển luôn sang cho cùng phòng với.. "anh chàng" kia đi? Nãy giờ cứ ngồi nhìn ngắm chằm chằm thôi.. Mà đó.. đó không thể là con trai được! Tuy vẻ ngoài giống thật đấy! Nhưng bạn chung phòng, người cùng ngồi ở cái bàn đầu tiên dãy bên, là một cô gái! L-Làm gì có chuyện nhà trường xếp xen lẫn chứ! Vậy chắc chắn đúng rồi! Chúa ơi! Con gái! Con gái thật sao?
Cô giáo gõ thước lên mặt bàn khiến mấy đứa hàng đầu giật thót, duy nhất "chàng ta" vẫn ngồi chống tay ở má, chẳng nói, chẳng rằng, chẳng.. gì hết, không khéo đã hóa đá mất tiêu..
_ Nghe tôi nói đây. Cảnh-cáo-trước-nhé! - Cô cao giọng bất ngờ, phong thái răn đe theo kèm ánh mắt sắc bén thật chả khác nào kẻ đồ tể. - Các anh con trai hay kể cả các cô nữ, để tóm được đang lảng vảng quanh khu kí túc xá khác giới thì sẽ bị xử lý nghiêm khắc, như này này.
Bốn ngón tay cô chụm lại, duỗi thẳng ra như một lưỡi dao phay vụt thẳng xuống mặt bàn. Tiếng gió đấy lướt qua nhanh hơn cả nhịp tim đám học trò. Im re.. Đứa nào cũng ngả hết ra sau ghế, mặt ngẩn ngơ không còn một giọt máu.
_ Hiểu rồi chứ? Giờ chuyển sang việc tiếp theo, cán bộ lớp. Ai muốn làm cán bộ lớp? Ai từng đảm nhận? Ai có kinh nghiệm trong việc này? - Đôi mắt ấy soi kĩ từng người, từng người một.. - Ai làm được thì tự giác xung phong đi, đừng để tới lúc tôi phải nhìn hồ sơ rồi mời lên.
Chắc chắn không phải mình.. Mình quá chậm chạp, quá lười biếng để đảm nhiệm mấy công việc đó, đã vậy lại chẳng có tí kinh nghiệm gì. Và tôi quyết định sẽ ngồi im, ngoan ngoãn dựa lưng vào ghế, đợi chờ trong yên lặng, đón xem cán bộ lớp bao gồm những ai. Nhưng khoảng thời gian này dường như sẽ kéo dài tới vô tận nếu mình không tìm được việc gì khác có ích hơn để làm. Giờ Peter đang ở đâu, anh đang làm gì? Chắc lại mấy thứ xoay quanh đội tình nguyện phải không? Anh thích làm việc trong đội lắm, tôi thừa biết. Cứ lần nào gặp nhau là kiểu gì cũng phải kể ít nhiều bốn, năm cái hoạt động của đội, anh kể liên tục, kể không ngừng nghỉ tới mức bị lặp lại mà chẳng hề hay biết. Mình thì khác hoàn toàn, mình chỉ thích ngồi yên ổn nơi góc phòng toàn người lạ, bởi đứa như mình làm được cái gì chứ..? Nói chuyện dở, tay chân vụng về, đụng đâu đổ đấy, nên mình sẽ giúp đỡ người khác bằng cách ngồi im và bớt phá hoại đi! Nhưng đúng như mẹ bảo, mình quá nhút nhát trong vấn đề giao tiếp với mọi người xung quanh.. Đáng lẽ mình nên tham gia một lớp học ứng xử thay vì suốt ngày nằm ườn ra giường, bên cái giỏ trái cây đầy ắp..
À, sao không nhỉ..? Nếu tôi dành khoảng thời gian này để làm quen với Anna.. Dù gì cũng chung phòng với nhau. Đợi cô giáo không để ý chút, tôi mới quay hẳn sang bên cậu. Cơ hội bắt chuyện đã có.. Nhưng nên bắt đầu sao cho ấn tượng đây? Phải cẩn thận, câu đầu tiên rất quan trọng đấy nhé! Thử nhớ lại tình huống làm quen trong mấy cuốn tiểu thuyết mình từng đọc xem nào.. Bắt đầu với "Xin chào!", rồi tỏ ra thân thiện, tiếp cận bằng mắt, sau đó.. Không, không phải, đó là giữa nam và nữ chứ! L-Làm sao bây giờ?
_ N-Này..
_ Nè!
Ồ! C-Cùng một lúc luôn!
_ Cậu.. nói trước đi.
Tôi nhìn cô gái ấy, nhìn xuống chân thì nhiều hơn. Giày đẹp quá..
_ Cậu là Wilson, nhỉ?
_ Ừ..
Gật một cái, mắt vẫn nhìn đi xung quanh, và tôi tự hỏi mình đang tìm kiếm thứ gì?
_ Tớ gọi cậu là Mary nhé? Mà có phải "Mary" không? Hay là "Merry"?
_ Mary.. - Tôi trả lời, môi cười ngại ngùng. Có người ngay lần đầu gặp đã nhớ tên mình kìa! - Mary Wilson..
_ Anna! Anna Evans! Rất vui được biết cậu. Bắt tay cái nào!
Thấy bàn tay cô bạn đã giơ sẵn ra, tôi cũng với lấy, hơi chậm chạp chút do còn phải hít vào một hơi thật sâu. Tôi nói thật đấy, phải lấy hết dũng khí mới dám bắt tay với người lạ. H-Hả? Có phải cậu ta vừa đưa tay ra xa không? Tôi làm lại, lần này Anna rụt hẳn tay đi chỗ khác. Lần nữa, rồi thêm lần nữa, nhưng không hiểu sao mình vẫn cố với theo.
_ Ô, sao thế? Cậu không muốn bắt tay à? - Rồi cô ta tự cười phá lên như đứa trẻ mới khám phá được điều gì thú vị lắm. - Không trêu cậu nữa, nhìn mặt cậu k..
Mặt mình..? L-Làm sao chứ? Không, không, đừng bảo mặt mình dính cái gì nhọ nhem đấy nhé! Đừng là thế! Đừng như cái ngày dọn nhà năm ngoái! Lẽ ra tôi sẽ đưa tay lên má theo phản xạ, nếu không phải má tôi đã bị đôi bàn tay kia ôm chặt lấy. Kiểu gì không biết, tự nhiên vù một phát vồ vào mặt người ta!
_ Mắt xanh nước biển này! - Người tôi nóng ran lên khi Anna đưa mặt lại gần. - Đẹp vãi!
_ Kh-Không phải mắt cậu cũng xanh màu đó sao?
_ TUYỆT! Bọn mình là Chị-em-cùng-màu-mắt!
Như một tên cướp biển kiếm được kho báu lớn nhất trong suốt cả cuộc đời..
_ HAI CÔ KIA! BUÔNG NHAU RA! LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
Nghe cô giáo quát, Anna mới chịu bỏ tay khỏi má tôi, y hệt lần trước, chớp mắt đã thấy ngồi ngoan ngoãn như thường, mặt ghì vào chiếc ba lô ra vẻ vô tội lắm.
_ Bạn ý bắt đầu trước.
_ C-Cái gì cơ?
Nhưng cô Bells chỉ lườm cho mỗi đứa một phát rồi cũng quay đi ngay, cô còn mải bận tâm đến mấy sinh viên đang đứng lên tự giới thiệu bản thân kìa. Còn Anna, thật không thể tin được, có thể đổ tội ngay cho mình như v.. Sao bỗng dưng lại cười khúc khích thế?
_ Rất vui được biết cậu, Mary. Thật đấy. Và đừng hiểu nhầm nhé, tớ hơi bệnh hoạn chút! Dở dở ương ương tí tẹo, nhưng tớ là người tốt! Tốt lắm ý!
Ờ.. Ờ.. Biết thế.. Tôi cứ ngồi ngẩn ngơ mãi.. Vừa khi mình tự hỏi liệu cô ta có bình thường hay chăng.. Chưa biết tốt, xấu ra sao, mà bệnh thì thấy rồi.. Chỉ mong nó không nặng quá thôi.. nhỉ? Dẫu sao.. biết tự nhận cũng là điều đáng mừng..
_ Cả lớp nhớ nhé, đây là đội ngũ cán bộ của lớp mình. - Cô giáo gõ viên phấn vào tấm bảng đen nơi vừa viết lên mấy cái tên. Lạy Chúa.. viên phấn vỡ tan mất nửa.. Mà mình có nên ghi lại cho nhớ không? Chả hiểu sao mình rất ngại khi phải chép xuống thông tin về người khác.. Chắc kệ đi, có gì mình hỏi các bạn là biết ấy mà.. - Cán bộ lớp ở đại học được ưu ái lắm, tôi nói trước. Nhưng với tôi thì nên nhớ các anh, chị chỉ là sinh viên thôi, là người làm, còn tôi là chủ, hiểu chưa?
Im re..
_ HIỂU CHƯA?
_ RỒI Ạ! - Cả lớp vội đồng thanh.
_ Tốt! Giờ ai về phòng người đó đi. Đúng ngày này tuần sau chúng ta sẽ làm lễ khai giảng. Lịch học hay mọi thông báo khác sẽ được dán ở bảng tin dưới sân trường, hoặc tại khu kí túc xá. Các bản nội quy sẽ được phát tới từng phòng vào chiều n.. - Nửa viên phấn còn lại bay vèo xuống cuối lớp. Tốc độ gì kinh khủng vậy! - ANH KIA! TÔI ĐÃ NÓI HẾT ĐÂU MÀ ANH VỘI ĐỨNG LÊN RỒI!
Anh chàng hoảng loạn quá làm rơi luôn cặp sách xuống chân, thậm chí còn suýt ngồi hụt khỏi ghế.. Tội nghiệp.. Cả lớp im lặng hồi lâu, buồn cười lắm mà chả ai dám cười, cũng chẳng dám nói năng chi, từ sinh viên tới giáo viên, cứ im im như vậy mà nhìn nhau thôi, vài người thậm chí phải cúi gằm mặt để tự khúc khích một mình.. Dù rằng cậu sinh viên đã ngồi xuống ổn định, nhưng cô vẫn chưa nói nửa lời, đứng yên trên bục giảng với hai tay khoanh trước ngực. Vẻ nghiêm khắc đến lạnh lùng. Ánh mắt chết chóc phải lướt qua lướt lại đôi ba lần nữa.. Cho tới khi..
_ Xongrồi đấy, chúng ta nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com