Trang thứ tám: Bí ẩn sau cùng
Tấm tranh vẽ trông thì to thật đó, nhưng lại chẳng nặng như tôi tưởng. Cả ba đứa cứ đặt nó lên đầu mà khiêng đi thôi, nhẹ hều, hệt những chú kiến vác thức ăn về tổ vậy. Băng thật mau qua con phố vắng người. Bấy giờ chủ yếu còn xe ngựa là chính, chứ người đi bộ chỉ lác đác bốn tới năm. Tôi thực sự không muốn nhắc đến số sáu, không một chút nào.. Chuyến đi cuối cùng trước khi trở về nhà, liệu có phải? Đèn đường tuy đã bật hết, cớ sao dãy phố vẫn tăm tối vô cùng..? Hoang vu, buốt giá.. Khoan.. từ từ chút.. Cái gì đang diễn ra thế này?
_ Anna? Tay cậu đâu?
_ Đây nè. - Cô giơ đôi tay thẳng sang ngang, lắc lắc phần cổ như đang múa. - Ta-da!
_ Đáng lẽ nó phải chống ở trên chứ?
_ Ừ nhỉ? - Có đúng là quên thật không? Tôi gầm gừ trong cổ họng. - Tớ cứ ngỡ mình đang đi dưới cái ô khổng lồ.
Nhắc tới ô, chợt tôi cảm thấy rét hơn hẳn, đầu tiên là từ dưới chân, sau đó ngấm dần dần lên khắp người. Đêm buông xuống nhanh thật đấy, chạy loanh quanh chút mà đã gần tám rưỡi rồi. Ngoài này lạnh, càng khiến mình thêm nhớ Windermere, hay nhớ chiếc chăn bông dày cộp ở kí túc xá, nệm gối êm đềm..
Ấy vậy, chúng tôi vẫn là những người đầu tiên có mặt tại căn nhà nơi xảy ra vụ án. Mọi người chưa ai trở lại ư? Không ngờ.. Điều gì níu chân họ lâu thế nhỉ? Khoan vào vội, cả nhóm hãy dừng chân ngay trước cửa, bởi Stella muốn đợi bác thanh tra cũng như chị cảnh viên, quay về đầy đủ xong mới tiếp tục. Đứng tại đây, giờ tôi mới lần đầu để ý tới dáng người cao cao. Khổ thân chú cảnh sát canh cửa ghê, cứ phải bất động suốt ngày dài chẳng nói năng chi, là tôi khéo ngủ gật luôn mất, công việc gì mà buồn chán kinh! Ấy, không phải khi nãy có hai người giữ cửa, sao giờ chỉ còn một? Một người nữa đâu? À, anh ta đi chung với Michelle, đã nhớ.. Từ xa xa kia chợt nhạt nhòa bóng ai đang tiến về, thanh tra Geogre cùng vài cảnh sát khác.
_ Nói với bác rằng cháu có tin.. - Vị thanh tra già gỡ cặp kính viễn khi trông thấy bức tranh khổng lồ chúng tôi kiếm được. - Nhiêu đây là đủ, nhỉ?
_ Hi vọng điều tương tự cũng có thể nghe từ bác?
_ Còn tùy xem nó quan trọng với cháu đến mức nào. - Geogre vuốt mắt, bác ý thực sự có tuổi rồi, giống bố tôi vậy, thỉnh thoảng ông ngưng công việc lại giữa chừng chỉ để ngồi xuống đưa tay dụi nhẹ đôi mắt đã mờ. - Chúng ta đợi Michelle không?
_ Việc quan trọng trước đã. - Mọi người đều bước vào nhà theo Stella. Trước đó cậu vẫn kịp vỗ nhẹ lên vai viên cảnh sát đứng canh nơi cửa chính. - Nếu chị gái tôi tới cứ bảo lên thẳng trên tầng nhé.
_ Vâng, thưa cô.
Gật một cái nghiêm nghị. Ai ở trong ngành này đều vậy cả à? Liệu họ có biết cười đùa, tôi tự hỏi? Mà.. Không.. Không hẳn..
_ Cố gắng chút, các anh sắp được về nhà rồi.
"Chị gái"? Chính miệng Stella nói thì chẳng cần nghi ngờ gì nữa, vừa xong ấy. Hai người này đúng là có phần họ giống nhau, Knightley, nhưng tính cách thì chả thấy giống nhau chút nào. Mình thấy Michelle giống chị của Anna hơn.. Người đang đứng nhai chóp chép miếng phô mai cạnh tôi đây. Á à, dám giấu đồ ăn đem theo, nếu chẳng phải do tôi nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra từ sau tấm tranh mới được khiêng vào nhà.. Rốt cuộc đây là con chuột, hay con thỏ? Hay một giống thú mới lai tạp giữa hai loài kia? Và y hệt như khi chúng tôi tới, ngài quản gia già Valdez Smith vẫn đứng đợi sẵn, tay hướng thẳng ra cầu thang đằng trước. Nhưng không, lần này hơi khác chút, rằng Stella đột nhiên giơ tay trái ra hiệu cho mọi người dừng lại.
_ Yên nào. - Mái tóc nâu xù lên tựa khi cậu nghiêng đầu về phía người quản gia, không, chính xác là phòng khách ở phía sau lưng ông. - Phải.. Phải! Không sai!
Cậu nói cứ như vừa tìm được điều gì thú vị lắm. Thế nhưng khi tôi đưa mắt trông theo, thì nào thấy căn phòng có tí gì đặc biệt, chỉ rộng thôi, rất rộng. Cả căn phòng to vậy nhưng kê duy nhất chiếc bàn ở chính giữa, bốn ghế tựa xung quanh, trên mặt bàn đặt ngay ngắn ấm pha trà với một bộ sáu chén nhỏ trắng bóng. Rốt cuộc cô thám tử đã trông thấy gì chứ? Mấy tấm gương treo ở góc tường? Cái đầu thú giả? Con gấu dữ tợn quá.. Hay chiếc thuyền buồm giương cờ phấp phới trong chai thủy tinh? Làm sao họ cho nó vào được nhỉ? Hay thật.. Mà kìa, mấy viên cảnh sát đang ngồi uống nước, cười đùa rôm rả, thấy bác Geogre đi qua vội lập tức đứng bật dậy, đội lại mũ cho nghiêm chỉnh. Một góc nhìn khác về đội ngũ cảnh sát, gần hơn với chị rồi đấy, Michelle.
_ Làm ơn nói với tôi rằng cô đã..
Bước vụt qua ngài Wood không một lời đáp trả, chỉ nhẹ nhàng đặt ngón trỏ dọc trước môi. Vội vàng, gấp gáp. Chính cái dáng vẻ ấy của cậu lại càng khiến mọi người cảm thấy tò mò hơn. Không chỉ riêng ngài Wood đâu, tôi có thể nhận thấy sự mệt mỏi cũng như sốt ruột từ phía ông Smith, bà Scott, và mọi cảnh sát canh gác tại hiện trường này. Họ đều đang ở ngay đây, những khuôn mặt quen thuộc. Chính xác thì họ chẳng thể đi đâu, chừng nào vụ án vẫn chưa chính thức được tuyên bố kết thúc. Vừa bước chân vào phòng, thứ đầu tiên tác động mạnh tới tôi là mùi tử thi, sộc thẳng lên mũi, nay đã nồng nặc hơn trước rất nhiều.. Và kinh khủng thêm nữa, sát đằng sau, cái tiếng "ọc ọc" khi Anna cho ra hết đống phô mai cậu vừa tiêu hóa ban nãy.. Ăn cho lắm vào.. Khổ chưa..? Mấy viên cảnh sát trên tầng hay ba nhân chứng, họ đều trông thấy, dẫu vậy chỉ lập tức quay mau đi, giả bộ không biết gì thôi.. Chả ai muốn thấy hết.. Việc chịu đựng mùi tử thi cả ngày đã là quá đủ rồi.. Ghét kẻ ăn lẻ thật đó, nhưng tôi nỡ lòng nào để mặc bạn mình vậy? Đành kéo cậu ấy lên v..
_ Lau đi cháu.
Ông lão quản gia với mái tóc bạc giúp tôi đỡ Anna dậy, tay nhanh nhẹn rút chiếc khăn mùi xoa màu xanh lá đưa cho cậu. "Cháu cảm ơn.". - Giọng nghèn nghẹn do chưa nôn xong.. Nhưng ông ta không cần nghe lời cảm ơn ấy, đã vội vã quay lưng bước trở về đứng bên hai nhân chứng còn lại. Nhìn tớ làm gì? Tự lau đi, đồ con thỏ tham ăn.
_ Geogre, kể cháu nghe bác thu thập được gì tại sòng bạc.
_ Địa điểm tụ họp của đa số kẻ giàu có cũng như vô đạo đức ở khắp London này. Rất đông, nhưng chỉ duy nhất ba người chịu trả lời tử tế. - Viên thanh tra mở cuốn sổ tay ra, nơi mọi điều quan trọng đều được ghi chép thật chi tiết, cẩn thận. - Oladis Martin, người đầu tiên, vừa nghe thấy cái tên David Banker được nhắc tới là hắn ta xuất hiện ngay, bởi nạn nhân là con nợ lớn nhất của gã, tròn một ngàn bảng theo lời khai, giấy ghi nợ hợp pháp đã kí bởi David. Chữ kí hoàn toàn trùng khớp với các văn kiện khác liên quan đến nạn nhân.. Trước khi chết, nếu cháu lấy làm khó hiểu.
_ Bác cứ đọc đi.
Cậu bước tới gần kẻ bốc mùi kia, tay túm lấy chiếc ghế tựa, lôi mạnh một phát khiến cái xác rơi bộp xuống đất, đầu mềm nhũn dưới sàn nhà đầy máu hệt lọ mứt thủy tinh bị đánh rớt từ trên cao. Não với "nhân" bên trong phọt tung tóe ra từ hai lỗ bên đầu nơi đạn bắn.. Lạy Chúa.. Không khéo mình cũng như Anna mất thôi.. Bất ngờ một đống ứa thẳng lên họng, may mà nuốt kịp.. Sao nỡ làm thế chứ..? Dù gì người ta đã chết rồi.. Thật tình.. không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả cô gái này..
_ Mượn chút.
"Mượn chút"? "MƯỢN CHÚT"! CẬU ĐÙA ĐẤY À? Cô tóc đỏ còn chả dám trông theo, những cảnh sát canh gác thì vội làm ngơ, bác Geogre chỉ khẽ mím môi nhìn đi nơi khác, đôi lông mày hơi nhích lên chút xíu. Họ để cô thám tử đối xử với kẻ xấu số như vậy ư? Nhưng kìa, hình như chỉ mỗi mình biết thương tiếc kẻ đã khuất. Ngài Wood với bà đầu bếp, mình thực sự cảm thấy sự thoải mái, dường như là niềm vui sướng, ẩn sâu trong đôi mắt họ.. Không che giấu, không giả vờ.. Rất thật.. May thay hãy vấn vương nét mắt buồn bã xen lẫn trong ngạc nhiên của người quản gia già.. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra chứ..? Ai nói cho tôi biết được không..?
_ Faustino Turner, kẻ thứ hai, cho biết rằng ông là một trong ba người đánh ván bài cuối cùng với David vào Chủ nhật tuần trước. - Geogre chỉnh lại gọng kính trước khi tiếp tục đọc. - Theo lời khai của Turner, thì như nạn nhân đã thua sạch tiền có trong người bấy giờ, thậm chí còn phải kí giấy ghi nợ với cả bàn.
_ Anh, mang bức tranh dưới tầng lên đây giúp tôi.
Viên cảnh sát canh gác ngoài hành lang liền làm ngay theo lời Stella, tiếng chân bước đầy nặng nhọc từ trên tầng xuống nhà, rồi lại từ dưới nhà leo lên trên tầng, tay khệ nệ bê bức tranh vẽ đặt tại chính giữa căn phòng, thở hổn hển, hổn hển.. Khỏe vậy? Bọn tôi phải ba người mới bê nổi.. À.. hai thôi.. Cái cô mặt mũi tái mét này có làm chi đâu. Stella đứng quan sát tấm tranh vẽ một hồi, cả trước lẫn sau. Mấy nhân chứng nhìn ai cũng ngạc nhiên như ai, chắc họ chả bao giờ biết được cái thứ to đùng kia từ đâu chui ra. Liền khi ấy, thanh tra Geogre bắt đầu đọc nốt thông tin về người thứ ba, người cuối cùng họ hỏi chuyện ở sòng bạc.
_ Bảo vệ, người giữ cửa, Jack Sanders, kẻ tử tế nhất chúng ta có. Thật trái ngược khi ông ta kể rằng nạn nhân lúc về vẫn tươi cười, bình thản như không có gì, thậm chí buông lời hứa hẹn sẽ trả đủ tiền cho mọi người.
_ Không trái ngược, không vô lý. Với số tiền trong tài khoản ngân hàng giả của hắn, thì việc trả món nợ đó là hoàn toàn có thể, nếu chưa muốn nói là dễ dàng. - Một bước chân, hai bước chân, tiếng chiếc ghế gỗ bị kéo lê cót két trên mặt sàn.. - Những gì bác hỏi được chỉ càng thêm phần chứng minh đây không phải một vụ tự sát. Hơn nữa, còn điều này..
Stella nhấc bổng chiếc ghế lên, ném vèo cái ngay chính giữa tấm gương đặt nơi cuối phòng. Giật mình, tất cả chúng tôi. Âm thanh tan vỡ nghe sao rùng rợn hết cả người, nổi đầy gai ốc nè.. Rồi loảng xoảng từng mảnh gương lần lượt rớt xuống đất.. Anna sợ quá co rúm người lại, bấu chặt hết mức lấy cánh tay phải tôi. Giờ mình đã phần nào hiểu được cảm giác của cô thám tử khi ở căn nhà hoang.. Nhưng quan trọng hơn hết.. sau khi Stella đẩy tấm sắt hình chữ nhật phía sau tấm gương ấy sang bên..
_ Một cánh cửa? - Thanh tra viên vội viết ngay thông tin mới thu nhận vào cuốn sổ. - Bằng cách nào?
_ Bức tranh kia đã nói lên tất cả. - Tìm được nó chắc cô tóc nâu phải tự hào lắm. - Thêm nữa, không ai để ý rằng phòng khách quá rộng sao? Thẳng trên đầu nó là phòng làm việc. Vậy cớ sao phòng làm việc chỉ rộng bằng một nửa thôi? Có ai tự hỏi phần còn lại của căn phòng đã biến đâu mất tiêu?
Ấn tượng.. Rất ấn tượng.. Chính cái lúc cậu ngó vào phòng khách, không sai..? Tuy đơn giản vậy nhưng mình thực sự chưa bao giờ nghĩ ra.. Tiếp tục đi, Stella. Mọi thứ càng lúc càng trở nên phức tạp hơn, song cũng vô cùng ly kì, thú vị. Căn phòng bí mật này rốt cuộc là gì? Tại sao lại giấu ở đằng sau tấm gương kia? Có hàng ngàn câu hỏi được đặt ra mà chỉ duy nhất mình cậu mới có thể trả lời..
_ Ít nhất ngươi là cái duy nhất không khóa trong ngày!
Stella vặn tay nắm kêu "cạch" một tiếng và đẩy cửa bước vô. Tôi và thanh tra Geogre tiến theo ngay sau, thật cẩn thận kẻo giẫm phải thủy tinh dưới chân, hay những mảnh vỡ hãy còn ở xung quanh chưa rơi hẳn xuống. Anna theo luôn ư? Là tò mò hay sợ thế? Chắc bởi cái bụng giờ đã trống rỗng rồi chứ gì? Hơn nữa, cậu ta chả đời nào chịu ở bên ngoài với cái xác đang phân hủy kia đâu. Nhão nhoét hết trên sàn..
_ Cửa khá dày, thiết kế để cách âm à?
Ngay đây, đặt ở chiếc bàn gỗ mỏng manh trong căn phòng bí mật, cuốn sổ tay cũ nát với cây bút máy nằm ngang trên bìa. Sổ ghi vay.. Lạy Chúa.. dài không tưởng.. Cả một danh sách.. Nhưng sao.. trong những cái tên này..
"Easton Tores - 990 bảng - đã trả.
Gabriel Gray - 1100 bảng - đã trả 300 bảng.
Cael Phillips - 1520 bảng - chưa trả.".
Hai mươi hai cái tên tất cả, nhưng chỉ có ba cái là đặc biệt nhất.. Ba cái tên gạch chéo bằng mực đỏ..
_ Daniel Garcia, một nghìn hai trăm hai mươi bảng.. Terry Will, hai nghìn bảy trăm.. - Stella dò theo từng dòng viết trên đó, ngón tay dừng lại duy nhất ở những tên bị gạch đi. - Israel Heston, năm nghìn chín trăm bảy mươi.. "I.H"..
Vậy ra.. đây chính là bút danh cậu tìm thấy trong cuốn sách, cũng đồng thời được ghi tại góc dưới bức tranh vẽ tay..
_ Nè! Mấy người! Không định đợi tôi hả! - Giọng cô cảnh sát oang oang từ đầu cầu thang, người thậm chí đi sau cả tiếng.. Cậu thua chưa, Anna? - Đứa nào nôn thế này! Tởm quá! - Cô Thỏ đứng làm ngơ luôn, ánh mắt nhìn tôi rưng rưng như cầu cứu. Ừ thì, coi như không hay biết gì.. - Ái chà, mọi người tìm đâu căn phòng thú vị thế?
_ Michelle, nói em rằng chị đã kiếm được thứ cần thiết.
Cách giao tiếp của Stella thật lạ lắm, cậu nói với chị gái nhưng mắt cứ đảo vòng vòng khắp nơi, xong lại trông vào trang sách ở cuốn sổ của thanh tra Geogre, chả thèm nhìn người đang đối thoại dù chỉ một lần.
_ Của cô đây. - Đưa trực tiếp tờ giấy cho nữ thám tử, còn thám tử thì trả quyển sổ ghi chép lại cho thanh tra viên. - Mọi đơn hàng trong tháng này. Chị phải tự chép tay hết đấy, họ không đồng ý cho mượn bản gốc.
Tưởng cứ hễ là lệnh của cảnh sát thì người dân phải chấp hành theo không ý kiến chứ? Có mà do chị không đủ đáng sợ để đe dọa ấy.. Cũng chẳng dáng vẻ gì giống cảnh sát cả.. Tôi nhìn Stella, ánh mắt nâu chỉ thoáng lướt mau qua tờ giấy với chi chít chữ bên trên. Tiết kiệm hơi quá đáng thì phải.. Bàn tay đang đút trong túi quần bên trái chợt rút ra chiếc đồng hồ quả lắc bằng bạc, trông đẹp hơn hẳn cái của Anna. Mấy giờ rồi? Tôi ngó đầu sang đằng ấy đầy tò mò. "Tích tắc.. Tích tắc..".. Mười hai giờ kém một phút..? Hai mươi tư giây.. Hai mươi lăm.. Hai mươi tư..?
_ Vụ án này.. - Giọng cô thám tử nhanh và rõ đến bất ngờ, cùng lúc chiếc đồng hồ đóng phụt lại trên tay. - Chính thức kết thúc.
Trước toàn bộ sự ngạc nhiên xung quanh, chỉ duy nhất mình Stella vẫn luôn luôn giữ được bình tĩnh, quay lưng về phía cánh cửa, nơi ba nhân chứng đang nóng lòng chờ nghe lời giải đáp, hệt như tôi, hay mọi người khác đang có mặt ở đây. Tay phải cậu chống tại chiếc bàn gỗ nhỏ, ngón trỏ bên trái vẫn di nhẹ trên trang bìa quyển sổ ghi vay.
_ Đầu tiên, cho phép tôi giải thích về cái chết của David Banker. - Khi cậu nói, cả căn phòng chợt lặng đi bất ngờ, càng làm rõ hơn mùi tử thi thối rữa đang dần lấp đầy không gian. - Nạn nhân bị giết vào khoảng ba giờ sáng nay, một phát bắn xuyên đầu, nhưng hướng đạn bắn ra thực chất không nằm ngang như chúng ta thấy, mà nó được bắn với góc chéo, hướng từ trên xuống.
_ Hai lỗ thủng trên đầu nạn nhân song song nhau còn gì. - Chị Michelle chống tay ở hông, cái đầu nghênh nghênh tựa đứa con nít đầy tò mò. - Bắn chéo thì chúng phải lệch chứ?
_ Bởi nạn nhân đã cúi người. Ông ta bị lôi cuốn bởi tiếng động dưới gầm bàn, nên mới ngồi vào ghế, nghiêng đầu thấp dần về bên trái để quan sát, cố tìm xem thứ bí ẩn kia rốt cuộc là gì. Vào thời điểm ông ta cúi đầu ở góc lý tưởng nhất, khi cánh tay đưa xuống lấy món đồ cần tìm.. - Stella vừa diễn giải vừa miêu tả, nhờ thế tôi và những người khác đều có thể hình dung ra một cách dễ dàng. - Hung thủ đã nổ súng. Vị trí bắn, không đâu khác, chính là từ trong căn phòng này, góc tường cao nhất bên trái cánh cửa. - Tất cả mọi người đều hướng mắt lên đó, một lỗ nhỏ có đường kính khoảng hai cen-ti-met, rất khó phát hiện do màu sơn trùng khớp nhau, sát tường còn kê chiếc thang dài nơi kẻ sát nhân đứng.. - Với độ rộng đã đục trên bức tường, lỗ thủng xuyên đầu nạn nhân, kết hợp khả năng xuyên phá của đạn, tôi đoán đây là loại colt sáu viên, ổ đạn xoay, nòng dài, loại phổ biến nhất vào thời điểm hiện nay.
Giọng cậu nói chắc như đinh đóng cột..
_ Tới đây, ta sẽ đặt câu hỏi rằng, viên đạn sau khi xuyên qua đầu nạn nhân đã đi tới đâu, phải vậy không? Xin trả lời luôn, nó đã được mang đi ngay sau khi gây án rồi, không còn trong căn phòng nữa, nhưng vết tích của nó in trên sàn nhà thì vẫn còn ngoài kia, chỉ có điều bị che khuất bởi vũng máu tạo nên từ vết thương của nạn nhân thôi. Rất tài tình, bởi hung thủ biết rõ cảnh sát chúng ta không được phép xóa bỏ hiện trường cho tới khi vụ án được xử xong, nên với vệt máu phủ kín lên như thế, thì thực sự rất khó để phát hiện ra cách thức giết người.
_ Chờ chị kiểm tra thử..
Cô cảnh sát tò mò nhỉ? Nhưng tôi nghĩ ai cũng vậy thôi, chưa thấy tận mắt chưa tin được.
_ Không cần thiết, Michelle. Chị kiểm tra sau khi kẻ phạm tội bị kết án vẫn chưa muộn.
_ Nhưng rốt cuộc David cúi xuống gầm bàn tìm thứ gì? Không phải chúng ta đã lấy tất cả mọi thứ ra rồi sao? Đâu có gì là đáng ngờ.
_ Là thứ này, bác Geogre. - Cậu chỉ tay vào chiếc hộp nhỏ hình vuông Anna đang cầm nghịch. Thấy mọi người để ý, cô tóc đỏ đặt ngay nó xuống mặt bàn, đứng dịch sát vào tôi và giả vờ không hay biết chi. - Một hộp nhạc hẹn giờ, vặn dây cót tối đa có thể lên tới hai tiếng đồng hồ. Món đồ chơi cổ cháu đã từng nhiều lần trông thấy.
_ Nghĩa là ai đó đã hẹn giờ rồi đặt nó dưới ngăn bàn, khoảng một giờ sáng? - Cô cảnh sát lại đổi sang tư thế khác, giờ thì đứng khoanh tay trước ngực. - Vô lý! Nạn nhân có ra ngoài bao giờ đâu, nếu ai vào hẳn ông ta phải biết chứ?
_ Ít nhất là một lần, theo lời khai của ngài Wood. - Stella hướng mắt về người đàn ông đứng ở gian ngoài. - Nhưng "một lần" là ông ý nhìn thấy, còn tôi, lại tin rằng nạn nhân thường xuyên rời khỏi phòng. Ở đây có đôi điều tương phản nhau như sau. - Những ngón tay khẽ vuốt dọc theo sống mũi, từ sát trán xuống tới tận môi.. - Tầng trên này không được lau dọn mấy, bụi bẩn bám rất nhiều, nhưng không phải quanh bàn làm việc hay giá sách, bởi đó là nơi thường xuyên sử dụng đến, nên được lau dọn rất sạch sẽ. Nhưng ngoài hành lang thì không, đặc biệt ở ngay ô cửa sổ đầu cầu thang kia. Tôi tự hỏi sao bỗng dưng trên thành cửa sổ bẩn như vậy, mà lại lộ rõ hai khoảng trắng xóa chẳng bám chút bụi nào? Như là, ai đó đã chống khuỷu tay lên, trong tư thế rướn người ra ngoài? Khi để ý ở cả hai tay áo nạn nhân, tôi đều nhận thấy ngay vết bẩn ấy, vị trí hoàn toàn trùng khớp theo giả thiết vừa nêu.
_ Chả may là của cảnh sát đứng gác thì sao?
Michelle dường như là người duy nhất đặt câu hỏi ở đây thì phải.. Điều đó ổn thôi, bởi sự tò mò ấy là cực kì hợp lý. Tôi cá rằng mấy người kia cũng có chung thắc mắc tương tự với chị, nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu cái giọng chị bớt cao chút.. Nghe khó chịu quá..
_ Ngoài hành lang chỉ có hai người trông, vẫn là hai người ấy, kể từ lúc tôi tới, đến tận bây giờ. Và hiển nhiên, tôi không nhận thấy bất kì vệt bụi nào bám trên khuỷu tay họ, sạch sẽ toàn phần. Điều thú vị ở đây, rằng loại bụi lâu ngày khi bám vào quần áo sẽ rất dính, dù có cố phủi tới đâu thì nó cũng để lại vệt thôi, nhòe ra là khác. Chỉ còn cách duy nhất là đem giặt, điều mà tôi nghĩ không thể xảy ra trong trường hợp của chúng ta.
Rất thuyết phục, Stella ạ. Tiếp tục đi.. Khai sáng cho tớ.. Chỉ tớ cách nhìn xuyên qua làn sương mờ ảo ý..
_ Dù thần kinh có tệ thế đến đâu chăng nữa, nếu chưa tới mức điên, thì khi bị đe dọa về tính mạng, con người đều sẽ cảm thấy sợ hãi, có thể mất ăn, mất ngủ, nhưng đặc biệt, ai lại chịu ngồi im một chỗ chứ, ngay cái nơi phát lên những âm thanh đáng sợ sao? Mọi người không nhận ra điều đó thật phi lý à?
Gõ chiếc bút cộp một tiếng xuống mặt bàn để chuyển sang vấn đề tiếp theo.
_ Thứ hai, câu hỏi đặt ra rằng, điều gì khiến nạn nhân rời khỏi phòng vào lúc nửa đêm? Câu trả lời nằm ngay trong tờ giấy Michelle vừa mang về. Đơn đặt hàng, gửi hàng của cửa tiệm cắt kính, nằm cách ta hai dãy phố về phía Đông Nam. Một cửa hiệu lớn, có rất nhiều người đặt làm từ khắp thành phố mỗi ngày, nhưng tôi chỉ cần quan tâm duy nhất tới những tấm kính được chuyển đi trong đêm qua. Và với kích thước đã ghi rõ ở đây, thì đúng là có một tấm được chở đến căn nhà này, khoảng một giờ hai mươi phút sáng, ghi theo sổ của họ. - Làm sao cô ý có thể suy luận như vậy..? Stella chỉ nhìn lướt qua tấm gương mà cũng biết ư..? - Khi họ tới, tiếng động ồn ào sẽ tạo sự tò mò cho chủ nhà, khiến ông ta tự động rời khỏi phòng để xuống nhà xem, nhưng đúng hơn, là nhìn từ tầng hai xuống, qua khung cửa sổ ngoài hành lang, bởi cửa sổ trong phòng đã bị dán keo chặt ở ổ khóa, vệt keo hãy còn mới lắm. - Thật vậy? Mình không hề nhận ra dù đã đứng ngay đó suốt cả buổi.. - Chắc chắn chủ nhà chẳng tài nào hiểu tấm gương từ đâu đến, mấy người vận chuyển cũng chả nói năng chi, điều này tôi nghĩ Michelle có th..
_ Bởi yêu cầu của người đặt hàng khi nhờ cửa hiệu chuyển tấm gương tới đây là: "Cứ để ở ngoài cửa, mặc cho chủ nhà có nói gì đi nữa!". - Cô cảnh sát ngắt ngang lời Stella, lần đầu tiên thấy họ hiểu ý nhau vậy đấy! - Có lẽ với lòng tham không đáy, cộng thêm vấn đề bia rượu suốt ngày, gã chủ cũng sẵn sàng nhận luôn mà chẳng cần bận tâm chi. Đồ trước cửa nhà ta thì là của ta!
_ Chính xác, và trong khoảng thời gian ấy, hung thủ đã lẻn vô phòng làm việc để đặt chiếc hộp nhạc, cũng như trốn sẵn trong đây, nơi chúng ta đang đứng, đợi chờ thời cơ thuận tiện sẽ ra tay.
_ Nếu.. tấm gương khi đó không ở trên tường.. vậy..? - Tôi nhìn Stella chăm chú như mọi người khác trong phòng, ai ai trông đều căng thẳng hết.. - Có khi nào là..
_ Không sai, Mary. Chính bức vẽ kia, đáng nhẽ nó luôn luôn ở đây mới đúng. Ban nãy có ai để ý khi tôi kéo tấm sắt chắn trước cánh cửa không? Trên tấm sắt đó có gắn phần khung đặc biệt để lồng bức tranh vào. Nếu lắp ráp hoàn chỉnh, chỉ cần tháo nhẹ chốt, đẩy bức tranh sang ngang là sẽ thấy cánh cửa hiện ra. Nó hoàn toàn khớp với phần thiết kế đằng sau của tấm vẽ, các vị có thể kiểm tra ngay nếu muốn, nó không làm ảnh hưởng gì tới hiện trường hết.
Stella ngưng lại chút, cậu tựa người lên chiếc bàn nhỏ, hai tay khoanh trước ngực với ánh mắt nâu sắc sảo dõi sát theo đám đông. Thực sự.. xinh trai lắm mà.. Bởi tò mò, cả ba nhân chứng và chị Michelle liền chạy ra đó xem ngay. Họ nhìn đằng sau bức tranh, rồi lại trông lên tấm sắt chắn cửa, gật gù cái đầu cùng một lúc. Quá đúng để có thể phủ định..
_ Hung thủ sau khi gây án đã bịt luôn lối đi bằng cách dùng tấm gương với đinh đóng chặt ở bốn góc. - Bác thanh tra vẫn viết nãy giờ, nhanh thật nhanh để theo kịp tốc độ của Stella. - Nhưng nếu nạn nhân bị đe dọa, tại sao không tìm cách bỏ chạy ngay từ đầu?
_ E rằng nạn nhân không phải liên tục bị đe dọa, điều đó chỉ xảy ra vào một vài thời điểm bất kì trong chuỗi ba ngày qua. Chủ yếu thời gian nạn nhân ngồi trong phòng là để làm việc thì đúng hơn. Tôi đoán vậy, bởi nét mực trên cuốn vở toàn đồ cổ hay cuốn ghi nợ đều hãy còn khá mới. Thêm nữa, dù muốn cũng chẳng thể chạy thoát khỏi điều mà ta bị ám ảnh. Tại ngôi nhà có địa chỉ ghi ở trang cuối quyển sổ buôn bán trái phép, tôi tìm được một tấm ảnh, kèm theo vài bài báo. - Bỏ qua luôn đống thảo dược với hóa chất sao? Cậu thực sự giấu chúng cho riêng mình, nhỉ? - Nếu đúng như tôi nghĩ, thì ngôi nhà ấy nạn nhân được thừa kế lại từ bố mẹ, xong đã biến nó thành nơi làm việc vô cùng kín đáo, khi không mấy ai sống quanh, và căn nhà thì trông như đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
_ Chúng viết về gì vậy?
Thanh tra Geogre nhận bức ảnh kẹp giữa xấp giấy báo nhàu nát trực tiếp từ tay cô thám tử, gài cẩn thận toàn bộ vào trang cuối của sổ ghi.
_ Thành tích cá nhân. Lớn nhất, là chuyện một doanh nghiệp phá sản, mà sau này đã rơi về tay của David Banker, người bị giết vào sáng sớm nay. Căn cứ theo những gì viết trong bài báo, hay nói thẳng ra thì, ngôi nhà chúng ta đang đặt chân lên, là thuộc về doanh nghiệp ấy, đồng nghĩa rằng chủ cũ của nó, Israel Heston, còn được viết dưới bút danh "I.H". - Giọng cậu nhanh bất ngờ khiến thanh tra viên không thể chép kịp nữa. - Đồng thời, kết hợp với cuốn sổ ghi vay, ta thấy nạn nhân trước kia từng cho Israel mượn khoản tiền rất lớn, nhưng ông ấy đã không thể trả, bởi một lý do nào đấy tôi hiện chưa tìm ra, để rồi dẫn tới việc tự sát, cuối cùng bị gạch chéo bằng mực đỏ, như các vị thấy ở đây. Nhưng, nợ tiền thôi thì có lẽ không tới mức tự sát, bởi như lời kể tôi nghe được, rằng Israel là một người tốt, đồng nghĩa ông sẽ tìm cách trả dần món nợ của mình, phải chứ? - Cậu thực sự để tâm tới câu chuyện của bà lão kì cục đó nhỉ? Vậy mà tớ cứ nghĩ cậu sẽ bỏ nó ngoài tai.. Vé một chiều đi vào quên lãng.. - Trừ khi, người cho vay đã tạo áp lực quá lớn.. Tất nhiên, bấy nhiêu chỉ là giả thiết của tôi, dẫu sao thì.. còn điều quan trọng cuối cùng tôi muốn đề cập tới, là thế này..
Stella quay lưng về phía cánh cửa, tôi vẫn đứng sát bên. Cái không khí nặng nề, u ám sắp đè bẹp tôi đến nơi rồi.. Giá như mình có thể tự do, thoải mái như Anna, hồn nhiên, chẳng cần biết điều gì đang xảy ra xung quanh, cứ trèo tót lên bàn mà ngồi, tay ôm khư khư cái hộp nhạc trong lòng.. Bản nhạc chậm chạm lại càng khiến tôi cảm thấy sốt ruột hơn. Từng nốt dương cầm vang lên thánh thót xen lẫn âm da diết của violin. Rốt cuộc ai mới là hung thủ? Ai là kẻ đã nổ súng giết người? Sao cậu không nói thẳng luôn đi? Và điều gì đang diễn ra trong đầu cậu bây giờ? Hẳn cậu phải có câu trả lời rồi, đúng không?
_ Cuốn sổ chi tiêu tôi tìm được ở ngăn kéo thứ hai bị mất đi một tờ, đồng thời giá hàng hóa nhập kho những ngày gần đây cũng tăng cao thất thường. Sau khi tìm cách chứng minh mọi giả thiết khả thi, tôi đi tới kết luận như sau: trang bị mất, chính là khoản vốn dùng để trùng tu căn phòng nơi ta đang đứng, theo ý của chủ sở hữu mới, David Banker. Còn vì sao số tiền hàng tăng lên, tôi tự hỏi liệu do chi phí làm tấm gương đã được cộng thêm vào trong mỗi sản phẩm một ít? Và, chỉ duy nhất một trong ba vị nhân chứng có đủ quyền hạn để thực hiện công việc này.
Đôi mắt nâu bỗng mở to cùng bàn tay đập rầm xuống mặt bàn, lưng vẫn thẳng về hướng cánh cửa.
_ Kết hợptất cả những điều vừa nêu trên, tôi chính thức tuyên bố rằng, kẻ đã giết DavidBanker, không ai khác mà chính l..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com