Trang thứ tư: Quý cô cà phê
Đêm đầu tiên ở đại học Queen Mary trôi qua không quá tệ, giường thật êm và chăn thật ấm, Siberia thì lúc nào cũng sát trong vòng tay, luôn luôn bông xù (always fluffy).. Tôi không nhớ gia đình.. thực ra có nhớ chút xíu xìu xiu thôi à, chẳng nhiều như đã ngỡ.. Ít nhất không còn sụt sịt, không còn nước mắt nước mũi đầm đìa như năm mười bốn.. Mình thực sự trưởng thành rồi sao? Hay đó chỉ đơn thuần do cơn mệt mỏi kéo đến sau một ngày dài bận rộn? Hay bởi tâm trí mình mải để tâm lo sợ "ai kia" sẽ giật mất con gấu? Điều ấy hoàn toàn không xảy ra, vì một thứ khác tồi tệ hơn đã chen chân lên trước: bị lôi tuột xuống giường bởi cô bạn chung phòng khi đang đắm chìm trong giấc chiêm bao.. Lần đầu tiên trong đời có người nỡ đánh thức tôi bằng cách tàn bạo vậy.. Bánh kem vỡ tan cùng với khuôn mặt.. May cho Anna, bởi cậu ta còn biết cách khiến người khác khó lòng bực mình, bằng cái điệu cười ngớ ngẩn kèm theo lời mời dùng bữa sáng..
Nhanh gọn ngay dưới căn-tin trường - một ngôi nhà thật quá đỗi rộng lớn để chỉ làm phòng ăn, nằm kẹp giữa hai khu kí túc xá nam và nữ. Biết bao bàn ghế được bày xếp gọn gàng kèo theo mùi hương thơm phức bốc lên nghi ngút khắp trời. Sandwich.. Tuyệt.. Cơ mà có hơi nhiều sinh viên quá không? Người cũ, người mới trộn hết cả vào nhau tựa món salad tổng hợp. Nơi này trông cũng bình dân, không mấy vẻ gì nổi bật. Chúng tôi phải tự gọi món ở quầy phục vụ thay vì ngồi vào chỗ và đợi bồi bàn đi qua, họ sẽ thanh toán hóa đơn trước khi lấy đồ ăn, và người mua phải tự bưng chúng ra bàn. Đông thì đông thật, nhưng sinh viên trong trường biết tự giác đứng xếp thành hàng chứ không tranh giành nhau. Đại học có khác, ý thức hơn hẳn.. Nếu đây là một năm đổ về trước, chắc tôi chả chen vào nổi chứ đừng nói gì tới việc gọi đồ..
Anna vẫn mời tôi, đúng lời cậu đã hứa. Thật tốt bụng, và đồng thời thật tiết kiệm.. Họ bảo bữa sáng là quan trọng nhất, chỉ có điều nó không quan trọng mấy đối với cô tóc đỏ thôi. Khởi đầu ngày mới chỉ bằng bánh mỳ nướng và một cốc thủy tinh sữa thật đầy.. Năng lượng ở đâu chứ..? Bỗng dưng thấy nhớ giỏ trái cây của mình quá.. Mình muốn ăn táo, ngay bây giờ, cả dâu tây nữa.. Nhưng kệ thôi, ở đâu phải theo đấy. Vừa ngậm ngùi gặm nhấm chiếc bánh, tôi vừa đưa mắt quan sát những bàn cạnh bên, chỗ nào cũng thấy trò chuyện, cười đùa.. Còn mình, ngồi với cô gái chỉ biết cắm cúi ăn lấy ăn để cho mau..
_ Này, này! - Tôi rụt tay về, kéo mẩu bánh ra xa khỏi tầm với của Anna. - Cậu ăn hết rồi thì thôi chứ!
Ấy, cả cốc sữa nữa, suýt thì quên.. Lạy Chúa.. Thật duyên dáng quá đi.. Tiết kiệm lắm vào để giờ vẫn thèm ăn.. Chờ đấy, còn khuya ta mới chia sẻ, hãy coi đó như một bài học dành cho việc dám lén lút tấn công lúc nữ hoàng đang ngủ say! Mình sẽ ăn, ăn thật ngon lành khiến Anna phải thèm chảy dãi luôn! Ha-ha! Chung một mùi hương và độ giòn, lại thêm cả vừng rắc lên, chắc hẳn chiếc bánh chiều qua cũng có xuất xứ từ căn-tin đây. Mà, coi bảng giá kìa.. Thú thật rằng, tuy hàng ăn được xây dựng để phục vụ sinh viên trong trường, nhưng giá cả của nó thì chẳng giống "tương trợ" tí nào. Bằng ngần ấy tiền bỏ ra, ở quê nhà, tôi có thể mua được thêm nửa chiếc bánh nữa, thậm chí là loại to hơn, chứ chả phải mẩu bột mỳ bé xíu xìu xiu thế này.. Mọi thứ đều đắt đỏ một cách quá đáng. Với tư cách là người thường xuyên uống sữa thay nước lọc, tôi cực kì tự tin khi phát biểu rằng sữa của nhà trường đã được pha thêm nước sôi.. Điều chắc chắn tôi sẽ kể lại trong bức thư gửi về nhà! Thiệt tình, nếu mình cứ ăn uống như vậy chắc không sống nổi qua tháng đầu tiên mất.. Sinh viên nghèo từ nông thôn lên chứ nào phải tiểu thư nhà giàu đâu..
Trong đầu tôi lập tức lóe lên ý định kiếm tìm việc làm. Đúng, tôi cần một công việc ngoài giờ. Sẽ thật tốt nếu mình có thể kết hợp, đan xen giữa học và làm, kiếm thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đỡ phải hỏi xin bố mẹ. Nói dễ vậy, chứ thực ra mình đã bao giờ đi làm đâu.. cũng chả biết làm gì, tay chân thì vụng về, hậu đậu.. Có lẽ việc gì chỉ cần ngồi im một chỗ mới phù hợp với mình chăng..? Nhưng cứ từ từ đã, không cần phải vội, tôi sẽ nghĩ tới chuyện này, ngay sau khi có lịch học cụ thể. Sắp rồi, sắp rồi. Bởi chính bây giờ, tôi cùng Anna đang ngồi tại hội trường, đối diện khu nhà nơi chúng tôi nhận lớp, chính xác là nó song song với hàng cây mà bước qua sẽ thấy ngay tấm biển ghi chữ "A" to đùng.
_ Mary, họ bảo chín giờ sẽ bắt đầu, "eh"? - Anna lay nhẹ vai tôi, mắt vẫn chằm chằm vào cuốn truyện dày cộp đặt trên mặt bàn. - Hình như quá mười lăm phút rồi.
_ Nếu đúng như bảng thông báo viết thì họ đã muộn.
Tôi thở dài, bị bắt phải đợi chờ thế này thật mệt mỏi quá. Nhưng sao họ không gửi thông báo từ hôm qua, mà tận sáng sớm mới đi gõ cửa từng phòng? Làm người ta chẳng kịp chuẩn bị gì.. Hi vọng không ai trông thấy bộ dạng mình lúc ngủ say.. Anna thôi đã đủ lắm rồi.. Tệ nhất là, các giáo viên đang càng lúc càng muộn hơn, điểm trừ cực lớn trong mắt tôi. Sinh viên ngồi đây, toàn bộ đều cùng khóa với nhau, một mớ tân binh, họ tới rất đúng giờ, hội trường nay dường như chật kín cả. Thậm chí dù tôi với cô tóc đỏ đến sớm hẳn mười lăm phút, nhưng mọi hàng ghế chẳng còn được bao chỗ, và hai đứa đành phải ngồi ở dãy trên cùng, sát trong tường. Không hiểu thế nào lại đặt mông ngồi nơi này, chả trông thấy gì dưới kia hết! Chỉ tại Anna! Đi đầu dẫn đường mà chọn vị trí tệ kinh khủng! Chắc cô ấy ngại bon chen vào mấy hàng chật chội, hoặc chỉ muốn yên vị, thoải mái thưởng thức cuốn tiểu thuyết tình yêu, nên mới ngồi tít trên đây, khổ thân mỗi mình - người đi theo - hổng được lợi ích chi..
May thay, bởi tính tôi cẩn thận nên luôn mang kính theo, đặc biệt những lúc phải ra ngoài. Tôi bị cận nhưng không đến mức quá nặng, hoặc ít nhất chưa phải bây giờ.. Dẫu sao, với trường hợp này, đeo kính vào là điều hoàn toàn cần thiết, bởi trong mắt tôi, sân khấu dưới kia chỉ toàn bóng hình mờ ảo chẳng rõ ràng. Mãi từ ngày cô Rachel tặng tới giờ mình mới có dịp lôi nó ra dùng. Thú thực thi đỗ đại học tuyệt ghê, tuy phải xa gia đình thì khó khăn thật đấy, nhưng lại được mọi người sắm cho toàn bộ đồ dùng mới, từ thứ đơn giản tới thứ phức tạp. Cặp kính cũ là mẹ mua từ hồi tiểu học, sắc hồng nhạt, mắt kính tròn tròn, đeo vào trông cứ ngố ngố chả đẹp. Ngày ấy còn nhỏ nên mình mới đeo, chứ sau này kêu dùng kính màu mè vậy chắc hổng dám đâu, cũng từ ngày thi đại học mình đã hạn chế đụng tới nó rồi.. Nhưng chiếc kính mới thì hoàn toàn khác! Cô Rachel chơi thân với gia đình tôi từ rất lâu trước khi tôi chào đời, nên tất nhiên, cô hiểu rõ sở thích của tôi. Bởi vậy, cặp kính cô tặng tôi ưng ý ngay lần đầu tiên trông thấy. Cái kiểu dành cho người lớn đó mà! Gọng kính mỏng làm bằng kim loại đen bóng, mắt kính hình chữ nhật, xếp gọn gàng trong hộp xinh xinh màu ghi, kèm luôn chiếc khăn nhỏ để lau chùi khi cần thiết nữa! Thật tiện lợi quá đi! Và đây, đeo kính vào cái là nhìn rõ sân khấu ngay, sắc nét đến hoàn hảo! Đáng buồn thay họ vẫn chưa bắt đầu.. Mặc cho cây kim đồng hồ trôi mỗi lúc xa dần xa..
_ Anna, cậu vẫn chưa trả lời tớ câu hỏi tối qua.
_ Ồ? - Cái giọng chẳng có tí quan tâm nào là sao!
_ Cậu không xin ở chung phòng với Stella à? - Tôi cố hỏi thăm thật điềm đạm.. Ý tôi là, tôi hãy còn giận chuyện ban sáng, khi đang mơ đẹp bỗng dưng bị người-mà-ai-cũng-biết tóm chân lôi tuột khỏi giường, tới mức đập mặt đến rầm một tiếng, âm thanh tựa ngôi sao sáng lung linh trên trời cao rơi bộp xuống đất, tan tành.. - Tại tớ nhớ lúc nhận lớp cậu có vẻ háo hức lắm mà.
_ "Lắm" là lắm thế nào?
_ Tớ thấy cậu ngóng trông bạn ấy đầy nôn nóng, như kiểu chờ.. người yêu ý.
Chả biết dùng từ đó có đúng với trường hợp này không.. nhưng mình thấy khá giống đấy chứ!
_ Cậu ghen chứ gì?
Anna gập cuốn truyện lại, ngẩng cao mặt lên nhìn tôi. Tại sao khuôn mặt tròn xoe tựa cục bột luôn phải kèm theo nụ cười xỏ xiên người khác? Lạy Chúa, bộ không ai dạy cô ý cười à..? Mà ngộ nhỉ? Hễ đề cập tới Stella là cô gái chợt trở nên nghiêm túc khác thường..
_ Gì cơ? Không đời nào!
_ Cậu cứ bảo "không đời nào" đi. Biết đâu được! - Mái tóc đỏ nghiêng ngược về phía tôi. - Đổi phòng còn phụ thuộc vào người ở chung với Stella cũng như bản thân cậu ấy. Người ta không thích thì mình đành chịu chứ chả biết làm gì. Hơn nữa, tớ đã hi sinh cơ hội ở cùng thủ khoa để có người Chị-em-cùng-màu-mắt, Mary à! Cậu nên biết ơn tớ!
_ Tớ sẽ suy nghĩ về điều này trong một tương lai không xa. - Tôi tự thì thầm với bản thân. - Hoặc không gần..
Cậu ta giống hệt con thỏ vậy, trắng muốt, và tâm trí thì thay đổi nhanh đến vô cùng..
_ Lâu thế! Chán quá đi à! - Bắt đầu lên cơn rồi đấy.. - Tuổi thanh xuân của ta đang bị đốt cạn nơi đây.. Liệu có ai thực sự cứu rỗi được linh hồn tội nghiệp này.. - Anna liên tục càu nhàu, mắt liếc khắp căn phòng hệt lúc nhận lớp ngày hôm qua, chưa kể tới hàm răng nghiến ken két vào nhau nữa chứ.. Ôi, con thỏ nay đã tiến hóa thành sư tử.. Chả ai dám cứu ngươi đâu.. Hãy khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngùng.. - Em gái, quen ai khác trong trường không? Bạn nào học cùng ở lớp dưới chẳng hạn?
_ Từ khi nào tớ là em cậu vậy?
Tôi chống bàn tay nơi gò má trong khi ngắm nhìn cô bạn nằm ườn ra bàn. Cá rằng cô ấy sẽ lăn lộn đủ kiểu nếu đang ở trên giường.. Nhưng Anna nói không sai, mình cũng bắt đầu cảm thấy chán rồi.. Nhà trường chậm chạp quá.. Cứ ngỡ học ở thành phố phải có nhiều đổi thay tiến bộ chứ..
_ Từ lúc chúng ta chung một phòng, và tớ sinh sớm hơn cậu tầm hai tháng. - Không! Còn lâu nhé! - Giờ trả lời câu hỏi của chị mau!
_ Bạn cùng lớp thì không..
Tôi vẫn sẽ xưng hô như thường thôi, tất nhiên. Tôi cứng đầu vậy đấy! Phiền hả? Tự đi mà ý kiến với bản thân! À.. Phải.. Đa số những người bạn chung lớp trước kia, hình như chẳng ai thi ở London này, chủ yếu đều học tiếp ở quê, hoặc một số khác mình đã thấy ngưng học để đi phụ giúp gia đình..
_ Nhưng có một người..
_ Đừng bảo với tớ đó là một cô gái nhé!
_ Không, là một anh ch..
_ Gì cơ? Người yêu á? - Cậu ta ngắt ngang lời tôi. - Cậu có bạn trai rồi sao?
_ À.. Cái đ..
Chứ chả nhẽ người như tớ lại không có ai? Mà hét toáng lên thế hả! Chẳng phải bọn mình đang nói chuyện riêng tư sao? Nhưng cậu ấy đâu có vẻ gì là quan tâm, mắt lại liếc đi loanh quanh rồi kìa, mất công mình cảm thấy bối rối, ngượng ngùng chả biết nói tiếp thế nào. Thôi kệ, không sao.. Anna không hỏi khéo tốt h..
_ Bao giờ cưới?
_ Gì cơ! - Tôi giật mình. - Cậu vẫn quan tâm đấy à? - Bỗng dưng nói tuột ra suy nghĩ trong đầu..
_ Tớ không nhìn cậu đâu có nghĩa rằng tớ không quan tâm. - Anna vỗ nhẹ lên vai tôi, "bộp bộp" mấy tiếng. Tay, tay, cái tay! Búa tạ hay gì vậy! - Tất nhiên tớ quan tâm tới chuyện sinh đẻ của cậu rồi. Chẳng phải bọn mình là Chị-em-cùng-màu-mắt ư?
Hớn hở, hớn hở..
_ Thật à? Cậu không thể nghiêm túc được nửa phút sao!
_ Lấy nhau sớm thế bố mẹ nói gì không?
_ Anna!
Dù tôi có tỏ thái độ thế nào đi nữa, thì cô tóc đỏ vẫn cứ hò hét to thật to tựa xung quanh chẳng có người.
_ Định lấy chồng để chuyên làm việc nhà hả bạn? - Mấy cậu con trai ngồi bàn trên bắt đầu tò mò quay xuống, họ vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa tôi và cô bạn chung phòng. - Bỏ học sớm thế! - H-Hóng hớt! - Muốn làm hầu gái không? Tôi thuê này!
M-Muốn chết à!
_ Kh-Không phải. - Tôi cố bình tĩnh xua tay, mặt đỏ bừng lên vì ngại. - Anna! Cậu quá đáng!
_ Ồ, nào, nào! - Cô ta giơ vội tay lên đỡ khi thấy tôi với sang. - Lại sắp bắt nạt tớ rồi đấy! Khổ quá! Cứ thấy bạn hiền hiền là bắt nạt thôi!
Giờ tôi thực sự không việc gì phải kiềm chế trong việc cấu "tặng" cô bạn một cái thật đau, không, phải mấy cái luôn ý! Ngay khi hàng phòng thủ của Anna lộ ra sơ hở, tôi đã tóm được vào sườn bên trái. Vừa tính véo cho phát chí mạng, thì bất chợt cả hai đứa đều đình chiến, ánh mắt tập trung cao độ về dãy cầu thang ở giữa..
_ Ở đây có người ngồi rồi.
_ Xin lỗi, bạn mình sắp tới bây giờ..
_ Đến muộn thì xuống cuối đi!
Không phải dưới kia là cô thủ khoa sao? "Xin lỗi đã tới trễ.".. Vẫn cái dáng vẻ của ngày hôm trước, nổi bật nhưng khác thường. Mà dường như quanh đây chẳng ai ưa cậu cả, Stella ạ.. Có đúng thế, những điều mình đang trông thấy? Hễ cô gái bước chân đến đâu, nơi đó lập tức xua đuổi, ngụy biện bằng mọi lý do dẫu bàn vẫn đủ chỗ cho hai, ba người nữa. Câu nói cụt ngủn, tiếng chẹp miệng lặp nhiều lần, ánh mắt lảng tránh chả thèm liếc nhìn.. Làm như gặp quái thú không bằng.. Cảm giác cứ khó chịu thế nào ý nhỉ? Tuy mình chỉ theo dõi từ xa.. London lạ ghê.. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên mình thấy có người bị ghét như này. Nhưng.. ghét thì chưa đúng lắm, trông nét mặt của họ kìa, sợ cũng không.. Bởi học giỏi quá? Hay cô thủ khoa còn làm điều xhi khác? Khó hiểu.. Điều gì khiến mọi đôi mắt kia phải thể hiện rõ sự kinh tởm đến vậy..?
Gọi bằng "cô" chỉ vì mấy điều tôi nghe bên tai, hoặc đoán được, chứ thực chất, từ góc nhìn của mình, dù đã mang lên cặp kính mới tinh, nhưng tôi vẫn nghĩ đằng đó giống con trai hơn. Đám đông không ai muốn Stella ngồi cạnh, cô gái tội nghiệp cứ đút tay ở túi quần mà bước ngậm ngùi thẳng lên cầu thang, chả buồn mở miệng hỏi thêm bất kì câu nào. Bạn chung phòng của cậu đâu? Không tới ư? Hay hôm qua đã xin chuyển rồi? Liệu điều đó có quan trọng, khi kề bên tớ đây hãy còn một người tốt-bụng-vô-cùng, để đảm bảo cậu sẽ không đi thẳng ra lối cửa sau..
_ Stella! Lên đây ngồi! - Chẳng ai cai quản cái là y như rằng Anna sẽ vẫy tay gọi mời điên cuồng cô thủ khoa tóc nâu, điều mà đáng ra cậu đã phải làm từ lúc nhận lớp.. - Chỗ này vẫn trống nè!
Rồi bất chợt, cậu quay vụt sang, mông đánh mạnh một phát khiến người tôi văng sát góc tường. Đây là ghế dài bằng gỗ, chứ nhỡ là ghế tách rời thì khéo mình đang ôm đất quá.. Trông cái dáng người bé bé xinh xinh thế kia.. chẳng ngờ nổi.. sao mạnh bạo dữ! Tuy vậy.. nghĩ đi nghĩ lại, điều đó là hoàn toàn hợp lý với bản tính tham ăn của cậu ta, không ngạc nhiên chút nào.
_ Mary, nhờ mông xíu! - Ồ, đáng nhẽ cậu nên hỏi trước khi làm, và HỎI THẬT LỊCH SỰ! Nhưng tôi mặc kệ chẳng thèm ý kiến, có nói thì cô tóc đỏ cũng tìm ra đủ mọi lý lẽ để cãi lại thôi, hơn nữa Stella đang đứng chờ ở đầu bàn.. Không nên tốn thêm bất kì giây phút nào, nhỉ? Tự dịch vào trong thêm chút nữa, Anna lập tức làm theo, từng chút, từng ch.. Hơi quá đà rồi đấy! Muốn ép bẹp người ta à! - Ngồi đây với tớ, Stella!
Tất nhiên, cô thủ khoa sẽ ngồi xuống nơi duy nhất không bị ai đuổi, thậm chí còn là được mời kia. Vẫn chưa mở miệng nói một từ, im re hệt hôm qua, lạnh lùng như băng, mắt thì nhìn đi đâu chả biết. Người thành phố kì cục vậy? Bộ họ không bao giờ nhìn người kề bên à? Như Anna ấy, ngồi cạnh mình mà mắt cứ đảo vòng vòng khắp nơi chả biết trông tìm thứ gì. Quay sang đây xem nào, Stella? Mình cũng tò mò muốn được coi rõ khuôn mặt cậu, để xem vẻ nữ tính chiếm được bao nhiêu phần trăm. Ngược lại hoàn toàn với cô thủ khoa, người bạn cùng phòng của tôi bắt đầu loay hoay tới lui. Làm gì phải lúng túng, vội vàng thế? À.. hiểu, hiểu! Hiếm khi nào được ngồi bên thần tượng của mình! Cứ mãi khúc khích tự cười với bản thân thôi!
_ Được rồi, các em ổn định chỗ ngồi đi. - Cuối cùng, một giáo viên đã bắt đầu bước lên sân khấu phát biểu, sau khi muộn khoảng.. hai mươi bảy phút.. Tuyệt.. - Bởi chút vấn đề kĩ thuật nên nhà trường..
Ở trên này, ngoài mình ra liệu còn ai khác để tâm tới bài diễn văn không, hay lời giải thích chưa-biết-có-phải-thật? Mấy hàng ghế dưới toàn thấy mọi người quay mặt vào nhau trò chuyện, cười đùa. Giống mình và cô tóc đỏ, họ làm quen mau thật đấy, coi cách trò chuyện có vẻ tâm đầu ý hợp ghê! Phục nhất mấy bạn mà gặp ai cũng bắt chuyện được, trong khi mình chỉ nói duy nhất với người nào đã quen thôi. Phải kh.. Trên đây Anna ngồi quay sang ngang luôn rồi, lưng thẳng vào mình! Cớ sao lại có cảm giác bị bỏ rơi nhỉ? Bạn chung phòng kiểu quái quỷ gì thế không biết! Đồ phản bội ác độc!
_ Stella, trưa nay tớ ăn chung với cậu được không? - Ơ này, này! Còn Mary thì sao? Anna! Không thể bỏ đói Mary thế được! Đã hứa sẽ đãi mọi bữa ăn tới hết tuần mà! Hôm nay mới chỉ thứ ba thôi! - Cả Mary nữa nhé? Cậu ấy cứ hỏi về Stella nãy giờ thôi.
Anna! Cậu! Đồ.. y-yêu tinh! Cậu rốt cuộc muốn gì hả? Hại chết tớ à? Nhưng kìa, Stella vừa.. có phải cậu ta vừa nhòm sang mình? Cô thủ khoa ngập ngừng chút như đang nghĩ suy điều gì..
_ Anna, cậu đổi chỗ cho tớ nhé?
_ Được chứ! Tất nhiên rồi.
N-Này! Mấy người toan tính chi hả? K-Không định làm gì tớ đấy chứ? Bắt nạt à! Rồi Anna cúi người sát xuống mặt bàn, từ từ dịch ra xa khỏi tôi trong khi Stella bắt đầu trèo sang, mỗi lúc một gần. In cả vết giày lên ghế kìa, đừng có chạm nhầm mông lên đấy.. Ngay khi Tham-ăn vừa ra ngoài, một đám nữ sinh vội ngồi ngay vào, sát cạnh cậu luôn. Chắc đây là lý do bạn tóc nâu muốn chuyển vào trong hả? Họ thực sự ghét Stella và muốn xa lánh cậu ấy tới vậy ư..? Thậm chí mình cũng chả biết vì sao nữa.. Anna có biết không? Có lẽ lúc nào tiện mình sẽ hỏi, bởi dường như mọi thông tin về cô thủ khoa Anna đều biết rõ hơn ai hết. Mà không phải tất cả chúng ta chỉ vừa mới có mặt ở trường ngày hôm qua? Kiểu gì họ lại biết về cô thủ khoa rõ đến vậy? Hay ở đây chỉ mỗi mình là đứa mù thông tin? Tôi không ghét Stella, đồng thời chẳng có thành kiến gì với cậu, nhưng vẫn ngồi nép vào tường hết mức có thể. Tôi ngại ở bên người lạ lắm. Dù đây là một cô gái, tôi biết chứ, nhưng.. trong đầu tôi vẫn chưa sao quen được cái suy nghĩ đó..
_ Chào cậu.
Sự ngạc nhiên của tôi có như nỗi niềm háo hức khó hiểu của Anna? Tôi tự hỏi giờ mắt đứa nào mở to hơn đứa nào..
_ Tên mình là Stella Knightley.
Đôi mắt to tròn, khẽ chớp chớp đôi lần, và theo phản xạ, tôi đặt bàn tay trái lên bàn tay đã ngửa sẵn ra chờ của cô gái ngồi bên.
_ Cậu là Mary, phải không? Mary Wilson?
_ V-Vâng..
Tôi thực sự không nhớ khi đó mình đã trả lời ra sao, cũng không chắc nếu lúc ấy mình đã đáp lại, hoặc không.. Một người chưa từng giao tiếp bao giờ mà nhớ nổi tên mình ư..? Không tin nổi.. Và đôi môi đặt nhẹ lên mu bàn tay tôi thật mềm mại, hơi ướt ướt chút.. "Biến mất" có lẽ là từ hợp nhất dành cho mọi biểu cảm của tôi lúc này. Bối rối, ngượng ngùng, không, không phải vậy. Tôi biết có cả ngàn cách, cả ngàn từ để miêu tả, nhưng lại chẳng thể nào nói lên cảm xúc của mình bấy giờ.. chỉ ngồi ngẩn ngơ trước cô gái vừa tới. Ngôn từ của mình trốn đâu mất tiêu rồi.. Cuốn từ điển của mình giấu ở chốn nao trong đầu..? Tìm nó đi, tìm nó nhanh lên, Mary.. Đầu óc mình quay cuồng hết cả, má thì nóng ran.. Nhưng dường như điều đó là tốt..? Mình có thể cảm thấy vậy.. Tại sao..? Tại sao lại thế? Mình nào biết đâu.. Làm ơn đừng tự hỏi nữa. Vì cậu ta đang nhìn mình.. đ-đúng vậy chăng? Mình chả dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy.. Mạnh mẽ quá, ánh mắt của Stella.. và rất say đắm.. Đây có phải thực..? Hay chỉ là một trong vô vàn những mơ ước của riêng mình..? Ánh màu nâu đang soi tới nơi tăm tối nhất trong linh hồn này.. Điều mà chưa từng ai làm được trước kia.. Một cảm xúc linh thiêng chẳng nói nổi bằng lời. Người mình như tan chảy trước đôi mắt đó.. Trái tim thì đập dồn dập chỉ muốn tự do thoát ra ngoài.. dù rằng cuộc trò chuyện thậm chí còn chưa bắt đầu.. Cô gái vẫn đang ngắm nhìn.. Cậu tìm kiếm điều chi nơi đây..? Cậu có thấy nó không..? Điều gì ẩn sâu trong con bé tóc vàng tới từ vùng thôn quê này? Đôi mắt nâu to tròn đậm ngang màu tóc.. Mình biết đây là lần đầu gặp nhau, nhưng.. Cảm giác ngỡ như tớ đã trông thấy khuôn mặt cậu cả ngàn lần.. Ở khoảng cách thật gần gũi thế này..
_ Thầy hỏi lần nữa, em Stella Knightley có mặt tại hội trường không?
Giọng thầy giáo cùng tiếng bàn tán xung quanh bất ngờ to thật to. Trước hàng ngàn ánh mắt đổ dồn lên trên đây, tôi vội rụt tay về, quay ngay mặt nhìn vào trong góc tường. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mọi thứ thật mông lung dù mình vẫn nhớ rõ.. À.. À.. Tường sơn màu trắng sao..? Giờ mình mới để ý đấy! Còn cả hình vẽ bậy của sinh viên nào đến trước nữa chứ! Tr-Trái tim?
_ Được rồi, hình như Knightley không có mặt ở hội trường ngày hôm nay. - Thầy lặp lại, nghe giọng thế chắc vẫn chưa nhìn thấy cậu ta ngồi ngay đây.. Ngay đây nè.. Lạ ghê.. Cái màu cà phê này lẽ ra phải nổi bật lắm mới đúng.. bởi được ai khác như vậy đâu, một mình một kiểu.. - Không sao, chúng ta sẽ dành thời gian giao lưu với bạn ấy trong nhiều dịp khác.
_ Th-Thầy gọi cậu kìa..
Tôi không nhìn Stella dù rõ ràng đang nói với cậu. Thứ duy nhất khiến tôi bận tâm là ai đã vẽ hình trái tim kia..? Hỏng hết bức tường trắng! Thật vô kỉ luật! Thiếu ý thức! Im ắng thế..? Cậu ta có nghe điều mình vừa nói không? Hay tưởng mình trò chuyện với bức tường? Thế thì chết.. Khéo bị nhầm thành đứa tự kỉ.. Chẳng nghe Stella trả lời.. nhưng cái tiếng cười khúc khích sát bên thú vị hơn của Anna nhiều..
_ Stella này.
Nghe giọng người bạn chung phòng, tôi tò mò ngoảnh sang chút, nhưng chưa dám ngẩng cao đầu nhìn trực diện vào cô gái ngồi cạnh.
_ Sao vậy, Anna? - Chờ Stella quay hoàn toàn qua bên đó tôi mới dám nhìn lên. Ấy vậy còn phải e dè, bạn ấy chỉ cần hơi ngoảnh lại xíu thôi là tôi sẽ vụt đi luôn..
Cô tóc đỏ không nói gì, chỉ giơ bàn tay trái lên, xoay cổ tay vòng vòng như ra hiệu điều gì. Đợi mãi.. Đợi mãi mà Stella vẫn ngồi yên nhìn..
_ Tay tớ nè, Stella!
_ À.. ừ..? Tay cậu.. đẹp lắm.. - Dứt lời cái là quay vèo luôn về bên tôi. - Này, cậu từ đâu đến?
Sát tường rồi mà cậu ta còn cố ý sán vào nữa.. Gần quá.. Bên tai tôi không phải tiếng thầy giáo đọc bài diễn văn, cũng chả phải giọng trò chuyện của đám sinh viên bàn trên, mà là tiếng trái tim đập thật mau, thật mạnh mẽ hơn bao giờ hết.. Cứ với đà này chắc mình chết sớm bởi đau tim thôi.. Trước đó đôi phút mình hãy tò mò muốn coi mặt người ta, vậy giờ có cơ hội rồi lại chẳng dám manh động làm gì.. Ngại làm sao.. cái cậu này.. Cô tóc nâu ngả người nằm dài xuống mặt bàn, hai tay khoanh vào với gò má bên trái đặt áp lên trên, và ánh mắt vẫn hướng thẳng về tôi chẳng ngập ngừng.
_ Windermere, có sai không?
_ S-Sao cậu biết..?
Tôi trả lời vì ngạc nhiên, giọng vẫn khe khẽ dưới cổ chưa thoát ra thành tiếng. Đôi khi tôi lướt mắt sang để xem Stella đang làm gì, nhưng đều bắt gặp ánh mắt nâu thật chăm chú, nên vội quay ngay đi. Ngại muốn chết, làm sao cậu ta cứ nhìn mình chằm chằm! Khủng bố tinh thần à? Tội đó nặng lắm đấy! Biết không?
_ Tớ đoán thế.
Đ-Đoán ư..? Thực sự thì độ may mắn của cậu cao tới nhường nào vậy..? Cả một túi áo đầy ắp cỏ bốn lá à? Trước là bài kiểm tra, giờ lại đến chuyện này..
Mỗi khi cậu ấy cất tiếng.. đó giống như.. có phải mùi bạc hà không..? Hơn nữa.. Càng sát gần.. mình càng cảm nhận rõ thêm mùi đặc trưng từ cơ thể Stella.. Cái mùi nhẹ nhẹ thật khó tả.. Dễ chịu đấy chứ.. Cơ mà vẫn chưa tìm được cuốn từ điển nên chỉ dám ngồi im.. Nhưng ngồi im mãi cũng khó, nhất là khi ánh mắt nâu kia cứ ngắm nhìn không nguôi.. Và tôi đành giả bộ gỡ cặp kính xuống, mắt vẫn hướng thẳng lên sân khấu làm như theo dõi chăm chú lắm, dẫu chẳng biết trên đó đang xảy ra cái gì, tay thì luống cuống với hộp đựng kính trong túi áo.. Mình cần làm gì khác thay vì chỉ ngồi yên.. Trong trường hợp này lau kính có lẽ là hợp lý nhất.. dù mắt kính hãy còn sáng.. ỐI! Hai tay tôi với với cái hộp, đụng được vào ba lần liên tiếp mà không một lần nào có thể tóm nó lại. CHÚA ƠI! Ngộ nhỡ nó chạm đất xong bị mẻ mất tiê.. H-Hả..?
_ Của cậu đây.
Stella bắt được nó rồi.. Giơ lên ngay tầm tay tôi cùng nụ cười thật thân thiện trên đôi môi nhạt màu. Ơn Chúa.. May quá.. Chỉ mấy giây thôi nhưng cảm giác cứ như cả thế giới đổ rầm lên vai ý..
_ C-Cảm ơn..
Nhưng chợt tôi nhận thấy mình chẳng thể nào lôi chiếc hộp rời khỏi tay cậu. Sao giữ chặt vậy..? Ngượng ngùng, tôi đành rụt về, áp đôi bàn tay vào nhau rồi kẹp chặt chúng ở giữa hai chân. Rõ ràng là cố ý trêu người ta.. Môi tôi mím lại, mắt tiếp tục nhìn về hình trái tim vẽ trên tường, và bên tai khẽ vang lên âm khúc khích ban nãy. Cái âm thanh nghe vui vui chứ chẳng gây ức chế tựa Anna.. Tuy không nhìn trực tiếp, nhưng tôi vẫn biết rằng Stella vừa cầm cặp kính của mình lên, mở hộp lấy tấm khăn ra lau cẩn thận hai bên mắt trước khi cất lại thật ngay ngắn. Cái cô này, thực sự rất.. rất, rất, rất, rất là..
_ Cậu lạ thật đấy. - Bị cướp lời luôn! Cậu ấy đọc được suy nghĩ của mình à..? Bằng cách nào vậy? Chỉ tớ coi, bởi đây không phải lần đầu tiên nữa rồi! - Tớ có thể gặp cậu sau chứ?
Tôi không trả lời, chính xác thì miệng chả mở nổi chứ đừng hi vọng cất lên thành từ.. chỉ khẽ gật nhẹ cái, duy nhất.. nhẹ tới mức đến chính mình còn chẳng thể cảm nhận.. Biết thế nào nữa, không lẽ lắc đầu? Mình đâu phải kiểu người phũ phàng, dẫu sao.. mình cũng.. tò mò chút.. Mình cũng.. muốn..
_ Vậy, xin phép tiểu thư. - Cậu cúi đầu chào hệt như giới quý tộc, bàn tay để chéo trước ngực, những ngón tay xếp sát thẳng chạm nhẹ vào đầu vai.. - Gặp cậu sau, Anna.
_ Lát nữa cậu muốn ăn trưa cùng bọn mình không, Stella?
"B-Bọn mình"? "Bọn mình" là bao gồm cả Mary luôn ấy hả? K-Không đâu, Mary chưa có quen với.. Stella.. Ngại lắm!
_ Thứ lỗi cho tớ, hẹn dịp khác nhé.
Bất chợt cảm thấy thật hụt hẫng.. Tôi tự hỏi bản thân mình vì sao..? Nhưng phải tới bấy giờ, tôi mới đủ can đảm quay mắt ra ngóng theo bóng người gầy gầy khuất xa dần theo lối cửa sau.. Vẫn chiếc sơ mi trắng và quần âu đen.. Trên mặt bàn hãy còn đặt ngay ngắn cái hộp kính màu ghi..
_ Này Tóc Vàng. - Anna sán đến bất ngờ khiến tôi giật bắn mình. - Cậu ăn phải ớt à?
_ Không, cậu hỏi gì kì vậy? - Ngạc nhiên thật đấy..
_ Kiếm đâu cái gương soi đi. Mặt mũi gì đỏ ửng, chắc cậu ốm rồi hả?
_ Ốm chi mà ốm..
Tay phải tôi tự ôm vòng quanh bụng, tay trái nhẹ nhàng áp lên má. Nóng thật.. Nhiệt độ cơ thể bỗng dưng tăng lên đột ngột.. Lẽ nào là do khi nãy.. Nghĩ lại bất chợt tôi bật cười, càng khiến Anna thêm phần tò mò hơn. Hay là ghen tị, tôi tự hỏi?
_ Tương tư chứ ốm gì! - Cái ngón trỏ mang móng vuốt sắc nhọn đấy xiên ngay nơi má tôi. - Cậu ghê thật đấy, thôn nữ ạ! Mới gặp lần đầu mà đã..
_ Đã gì cơ?
Tôi lườm Anna, làm vẻ mặt đáng sợ hết mức có thể, phải đề phòng trước khi cậu ta kịp phát ngôn ra một câu vô cùng khủng khiếp. Nhưng bạn biết đấy, cái cô này.. thực sự không thể cứu chữa nổi..
"Mary với Stella,
Ngồi trên chiếc xích đu dưới gốc cây bàng,
Đưa mắt ngóng trông hồ nước bạt ngàn,
Chiu chiu chiu bùm bùm..".
_ N-Này! Cậu hát cái gì thế hả!
_ N-Nào! Đau! Mary, đau! ĐAU!
Cô ấy hét toáng lên khi bị tôi véo vào người. Cuối cùng chiến tranh đã nổ ra, tôi cần tranh thủ dịp này trả hết mối thù Anna trêu từ ngày hôm trước, véo hết chỗ này tới chỗ khác trên người cậu! A-ha-ha! Từ tay, bụng tới đùi. Cô bạn tóc đỏ có thể tìm cách chống cự, nhưng vừa đau, vừa mắc cười khiến Anna chỉ biết khua tay toán loạn xin thua. CHỊU CHẾT ĐI! Đừng hòng ta tha mạng! Sau khi xử lý xong tên tội đồ này, có nên bắt về làm người hầu không, tôi tự hỏi. Thú nuôi cũng được đấy chứ! Buộc cái xích vào cổ! E-he-he! Phải, phải!
_ Hai em kia! - Nghe tiếng giám thị cất lên, cả đôi chợt im bặt luôn, ngồi lại ngay ngắn như chưa có chuyện gì. - Để tôi nhắc lần nữa là tôi đuổi cả hai ra ngoài đấy!
Hình như mình hơi ồn ào quá rồi.. Phiền ghê.. Mình chả thích bị mắng chút n..
"Mary với Stella.. Chiu chiu chiu bùm bùm..".
Lạy Chúa, Anna à..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com