Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 ♪

Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng len qua khe rèm cửa, rọi một lớp nắng nhạt lên mép giường. Không khí trong phòng đã trong lành hơn, không còn nồng mùi thuốc hay mồ hôi lạnh như đêm qua. Jimin nằm trên giường chậm rãi mở mắt, hàng mi run nhẹ theo nhịp chớp. Đầu không còn nặng trĩu, sắc mặt đã hồng hào hơn đôi chút. Cổ họng vẫn khô nhưng không còn rát. Cơn sốt đã lui từ lúc nào, để lại một cảm giác mơ hồ giữa kiệt sức và nhẹ nhõm.

...

Hai ngày trôi qua.

Cơn sốt chẳng để lại dấu vết gì ngoài vài viên thuốc còn sót lại trong vỉ. Jimin đã khoẻ hẳn, bấy giờ cơ thể anh đã đủ để có thể quay về với lịch trình quen thuộc, với hàng loạt công việc đang chờ đợi. Nhưng thay vì mở máy hay trả lời những tin nhắn bỏ lỡ, Jimin tự cho mình cái quyền được lười thêm một chút.

Anh nghĩ, thay vì quay lại lịch trình vẽ đến khuya như trước, anh cần dành nhiều thời gian hơn để.. nghe. Nghe tiếng nước từ phòng 304, nghe tiếng chốt cửa lách cách, tiếng đàn bật lên vào những khung giờ bất định. Jimin thường ngồi sát bức tường chung, tấm ván gỗ dưới sàn hơi ọp ẹp, nhưng không sao. Đó là chỗ anh nghe rõ tiếng đàn nhất.

Hôm ấy, khi đang trầm mình trong tiếng đàn êm dịu, Jimin thả hồn theo từng nốt nhạc vang xa, nó như đưa anh đi phiêu du các ngõ ngách trong góc phòng, mãi đắm mình trong từng nốt nhạc, thì bỗng tiếng đàn khựng lại giữa một nốt lên cao. Một giọng nói hơi trầm ở đâu đó từ phía bên kia bức tường, khẽ vọng.

"Cậu đang ngồi sát tường đúng không?"

Jimin có chút khựng, nhưng rồi lại bật cười, cũng không khỏi ngạc nhiên mà khẽ đáp.

"Sao cậu biết?"

Người bên kia nói sang. Giọng nhỏ nhưng đã vơi dần khoảng cách.

"Tôi nghe được tiếng thở của cậu."

Jimin khẽ cựa người, má áp nhẹ vào bức tường lạnh. Miệng cũng theo đó mà nở nụ cười nhẹ.

"Lần đầu tiên có người nghe được tôi thở đấy."

Bên kia im lặng một lúc, nhẹ nhàng nhất tay chạm vào bức tường. Nơi duy nhất đang ngăn khoảng cách giữa họ.

"Cậu đã khoẻ hơn rồi đúng không?"

Jimin im lặng, người khẽ động áp gần hơn vào bức tường, dù đã rất gần.

"Ừm.. tôi khoẻ rồi.."

...

Kể từ ngày hôm đó, gần như mỗi tối đều có bản nhạc vang lên. Không phải bài nổi tiếng. Không phải những khúc Bach hay Debussy. Chỉ là những đoạn nhỏ, vài nốt lặp lại, chưa hoàn chỉnh.

Nhưng Jimin biết, đó là bản đàn riêng cho anh.

Và sáng hôm sau, anh lại để một bản vẽ trước cửa phòng 304 - vẽ một góc bàn phím, một đoạn tay áo, một ánh sáng mờ chiếu lên cổ tay. Jungkook không nói gì. Nhưng lần tiếp theo, bản nhạc lại đổi tiết tấu, nhanh hơn. Jimin cười. Anh đã quen với cách họ "nói chuyện" như vậy.

Không lời. Không nhìn mặt. Nhưng lại hiểu nhau hơn bất cứ ai ngoài kia.

...

Đêm hôm ấy, trời không trăng, chỉ có một lớp sương mỏng lững lờ trôi trên mái nhà. Thành phố như chìm xuống một nhịp, mọi âm thanh đều nhỏ lại. Những ánh đèn vàng hắt ra từ các ô cửa sổ tạo nên cảm giác vừa ấm áp, vừa xa xăm. Jungkook trở về từ hiệu sách dưới chung cư, cậu vừa đi tìm một chút cảm hứng mới cho bài nhạc tiếp theo. Khi đi đến trước cửa phòng, Jungkook thấy có một chiếc túi giấy nhỏ đặt gọn ở đó. Bên trong là một chiếc headphone đời cũ, kèm dòng ghi chú.

"Nếu mỗi đêm cậu thấy ồn khi nét bút tôi di chuyển trên giấy, cậu có thể sử dụng nó. Nhưng tôi hy vọng tôi tặng cái này là vô ích."

Jungkook khựng lại. Cậu đứng vài phút trước cánh cửa phòng. Mặc dù cậu chưa từng nói điều gì, nhưng có lẽ Jimin biết.
Tiếng vẽ của anh, tiếng bút chì cọ lên giấy, tiếng giấy bị xé, tiếng bước chân đi tới đi lui mỗi khi loay hoay với khung vẽ - chính là thứ cậu luôn nghe thấy qua bức tường. Jungkook nhặt chiếc headphone lên, cậu đem vào nhà và xem nó như một món quà. Nhưng tuyệt nhiên không sử dụng. Cậu giữ nó trên bàn, như một lời nhắc nhở: Có một người ở sát bên kia bức tường, luôn nghe cậu đàn và cũng luôn.. vẽ lại cậu.

...

Vài ngày trôi qua một cách bình thường, vẫn là tiếng đàn, vẫn là tiếng bút chì cọ lên giấy vẽ, nhưng những thứ ấy chưa bao giờ mang lại cảm giác khó chịu hay phiền cho đối phương, mà họ xem đó như là một thứ gắn liền với mình.

Tối hôm đó, trời không mưa, áng mây hé lộ nơi chân trời, trăng hôm nay cũng tròn hơn mọi khi, những ánh vàng len lõi qua khung cửa sổ nhỏ, giữa tĩnh lặng của màn đêm, lần đầu tiên sau 6 tháng Jungkook lại gõ lên tường ba tiếng. Jimin nghe, và anh cũng đáp lại bằng ba tiếng gõ y hệt.

"Tôi muốn gặp cậu."

Jungkook nói khẽ, qua bức tường trắng. Ánh mắt cậu chất chứa bao nỗi niềm của sự khát khao. Phía bên kia, Jimin cũng đã ngồi tựa lưng vào bức tường thạch cao. Khi nghe thấy câu nói của cậu, khoé môi anh bất giác khẽ cong trong vô thức, miệng cũng mấp máy mà trả lời cậu một lời vừa đủ.

"..Cậu đang gặp tôi rồi đấy."

"Không phải như vậy."

Một khoảng im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng 2 con tim đang đập vội vã.

"Tôi muốn gặp cậu.. không có tường chắn giữa chúng ta."

...

Khuya hôm ấy, bầu trời không có sao, cũng chẳng gió. Mọi thứ như ngừng trôi trong vài nhịp chậm rãi. Không có tiếng người, không có tiếng xe, chỉ còn sự tĩnh lặng trải dài trong không gian đủ để người ta nghe được cả nhịp tim mình khẽ đập. Họ gặp nhau ở hành lang, nơi có thể nhìn thấy ánh trăng rõ nhất. Không một ai khác trong chung cư nhỏ. Đèn hành lang mờ, nhưng ánh mắt Jungkook rất rõ, nó như một bản nhạc không cần nhịp, nhưng lại vang xa hơn mọi tiết tấu đã học.

Jimin bước đến trước.

Jungkook không quay đi.

Lần đầu tiên, họ "thật sự" nhìn nhau như vậy, không vì lý do gì cả, chỉ là đứng, nhìn nhau, một cái nhìn thật sự, cái nhìn không phải qua bức vẽ hay tiếng đàn. Và Jimin, lần này anh nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cậu, anh mỉm cười, giọng nhẹ như khi anh gọi tên một màu sắc mới tìm thấy.

"Cậu không giống tôi tưởng."

Jungkook cất giọng, trầm nhưng rất rõ.

"Tôi cũng không giống tôi tưởng."

Jimin nghiêng đầu. Nụ cười vẫn ở đó.

"Câu đó nghe như một bản nhạc chưa hoàn thành."

Jungkook đáp lại, khẽ.

"Vậy cậu có muốn.. vẽ tiếp nó không?"

02:26AM - 30/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com