11
Ngay đêm đó, màn đêm đặc quánh như mực đổ xuống từng góc phòng. Jimin bước vào phòng 304.
Lần đầu tiên.
Không phải qua tưởng tượng, không phải qua tiếng đàn. Là thật. Căn phòng mà bấy lâu nay chỉ được phác họa trong tranh. Từ ánh sáng đèn bàn nghiêng nghiêng, cho đến chiếc piano đen đặt cạnh cửa sổ. Jungkook đứng bên bàn, im lặng nhìn anh. Không mời, không giải thích. Nhưng Jimin biết.. đây đã là lời mời. Anh bước vào, tháo giày, tự nhiên như thể từng làm việc ấy cả trăm lần trước. Jungkook không quay đi. Cậu nhìn anh. Ánh mắt không tránh né, cũng không cố gắng thân thiện. Chỉ là.. thật.
...
Cây đàn piano màu đen nhám đứng lặng bên khung cửa sổ lớn, như một phần tĩnh lặng của căn phòng. Lớp sơn mờ không phản chiếu ánh sáng, nhưng lại khiến nó trông càng trầm mặc hơn, giống như thứ gì đó đã chứng kiến quá nhiều nhưng chẳng bao giờ lên tiếng. Jimin tiến lại gần, tay chạm nhẹ lên mặt gỗ mát lạnh. Miệng cũng mấp máy mà khẽ khàng.
"Cây đàn này.. tôi từng vẽ cả trăm lần. Nhưng giờ nhìn thật lại thấy chẳng giống gì cả."
Jungkook đứng cạnh, chậm rãi ngồi xuống ghế. Ánh nhìn chưa từng rời khỏi anh.
"Vậy hôm nay, cậu vẽ lại nó đi."
Jimin bất giác mỉm cười nhẹ.
Anh không mang giấy, cũng chẳng cần mang theo. Anh ngồi xuống sàn, lưng tựa vào chân cây đàn, ngửa đầu nhìn trần.
"Cậu cứ đàn đi."
ㅤ
"Cậu muốn nghe bài nào?"
ㅤ
"Bài nào chưa từng chia sẻ trên kênh của cậu."
Jungkook im lặng, cậu trầm mặc như đang suy nghĩ.
Rồi tiếng đàn vang lên.
Không phải những âm thanh hoa mỹ, cầu kỳ. Chỉ là những thanh âm mộc mạc, dịu dàng. Có chút lúng túng, có chút dở dang. Nhưng Jimin biết, đó là bản nhạc đầu tiên mà Moon viết khi nghĩ về một người cụ thể.
Một bản nhạc không tên.
Jimin nhắm mắt lại. Âm thanh lan ra khắp căn phòng. Cả không gian như thu nhỏ lại. Chỉ còn tiếng đàn. Và tiếng thở rất yên. Như thể ai đó đang gõ cửa trái tim mình thật nhẹ. Giọng Jimin khẽ cất. Một vài câu chữ nhỏ, nhẹ, và không rõ lời được phát ra và hoà vào bản nhạc. Giọng anh rất êm và dịu, như thể anh chỉ đang ngân nga theo thói quen. Như góp thêm vài nhịp điệu vào bài nhạc.
ㅤ
Sau bản nhạc, Jungkook không nói gì.
Jimin cũng không. Họ ngồi đó. Một trên ghế, một dưới sàn.
Không làm gì. Không cần làm gì.
Khoảnh khắc giờ đây chỉ cần sự tồn tại của một người khác đã là quá đủ.
...
Đêm trôi đi thật chậm. Kim đồng hồ nhích từng tiếng khẽ khàng, gió ngoài cửa sổ cũng đã thôi se lạnh như lúc nãy. Căn phòng vẫn im ắng, chỉ khác ở chỗ ánh sáng ngoài kia đã bắt đầu đổi màu. Từ phía chân trời xa, một vệt sáng mờ nhạt dần hiện lên, không rõ là sương hay nắng, chỉ biết là đêm đang lặng lẽ rút lui. Ánh sáng đầu tiên len qua khe rèm, hắt vào sàn nhà một vệt vàng mỏng. Căn phòng không còn tối nữa, nhưng cũng chưa hẳn là sáng. Jimin khẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ một lúc, rồi mới lên tiếng, giọng trầm xuống vì đêm dài chưa ngủ.
"Tôi về phòng đây."
Câu nói nhẹ như một lời thở ra, không làm không khí vỡ tan, chỉ khiến khoảng lặng giữa họ rung lên một chút, rất khẽ.
Jungkook lặng lẽ gật đầu. Không giữ lại.
Jimin khẽ đứng dậy. Động tác chậm rãi, gần như cẩn thận quá mức, như thể sợ làm xáo trộn không gian đang còn đọng lại hơi thở của đêm. Bước chân vang rất nhẹ trên sàn gỗ, đủ để nghe nhưng không hề phá vỡ sự tĩnh lặng. Anh đi ngang qua khoảng sáng vừa rọi vào từ cửa sổ, rồi dừng lại một chút trước khi chạm tay vào tay nắm cửa - Anh quay đầu. Ánh mắt lướt nhẹ qua bóng người vẫn ngồi đó giữa khoảng sáng lờ mờ của buổi sớm.
"..Khi nào cậu chơi đàn lần nữa.. nhớ gọi tôi sang. Nhưng đừng hỏi tôi có muốn vẽ gì không."
Jungkook nhìn anh, giọng cậu không cao, không thấp, chỉ đáp nhẹ một lời vừa đủ để nghe rõ trong căn phòng đang yên.
"Vì sao?"
ㅤ
"Vì tôi sẽ vẽ cậu."
Jungkook không cười. Nhưng ánh nhìn cũng không đổi, cậu im lặng gật đầu.
"..Vậy ngày mai, tôi sẽ đàn."
...
Ngày mai, và những ngày sau đó - không ai nhắc lại chuyện đêm hôm ấy. Cũng chẳng cần hẹn trước, chẳng cần gõ cửa hay lên tiếng gọi nhau.
Chỉ cần cánh cửa phòng 304 khẽ bật mở.
Không lời giải thích, không thỏa thuận rõ ràng. Chỉ là, từ sau đêm đó, khoảng lặng giữa họ đã có một thứ âm thanh riêng - vừa là nhạc, vừa là nét vẽ, và là điều gì đó không cần gọi tên. Chỉ bao nhiêu đó, là đủ để một người vẽ, một người đàn - cùng tồn tại trong một căn phòng.
15:11PM - 01/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com