Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12 ♪

Từ đêm hôm ấy, mọi thứ vẫn im ắng như chưa từng có gì xảy ra. Không ai chủ động gọi tên cảm xúc, cũng chẳng ai phá vỡ nhịp sống cũ. Vậy mà chỉ trong hai tuần, Jimin đã bước vào phòng Jungkook thêm bốn lần. Không báo trước. Không lời nhắn. Cứ thế, như thể điều đó đã trở thành một phần tự nhiên, một tiếng gõ cửa nhẹ lúc khuya muộn, một bóng người ngồi yên trong góc phòng, và tiếng đàn lại vang lên như đang chờ sẵn.

Lần nào cũng vậy. Anh ngồi dưới sàn, lưng dựa vào chân đàn. Không nói gì nhiều, chỉ nghe.

Jungkook không hỏi, cũng không cần anh phải nói. Đôi khi cậu chỉ liếc nhìn qua vai, như muốn chắc rằng người kia vẫn đang ở đó. Mỗi bản nhạc viết ra, đều có một người lặng lẽ lắng nghe, như thể xác nhận rằng cảm xúc đó là thật.

...

Jimin vẽ Jungkook rất nhiều. Như cách anh từng vẽ cậu qua bức tường mỏng. Nhưng lần này, anh vẽ cậu bằng chính đôi mắt mà anh nhìn thấy. Không chỉ cây đàn, bàn tay, ánh đèn, bóng lưng.. mà cả gương mặt. Khuôn mặt thật của Moon, thứ mà chưa một ai ngoài anh từng nhìn thấy.

Jimin vẽ khi Jungkook không nhìn, hoặc những lúc anh vừa rời khỏi phòng cậu, vẫn còn dư lại hình ảnh trong đầu.

Anh không đăng những bức vẽ ấy. Cũng không cho ai xem. Chỉ cất vào tập bản phác thảo riêng, khóa trong ngăn kéo.

...

Jimin đã từng vẽ rất nhiều người, nhưng chỉ có một bức là anh không ký tên. Đó là chân dung của cậu - vẫn là đôi mắt ấy, hàng mi dày cong vút, và một ánh sáng lặng lẽ phủ ngang gương mặt. Không ai biết cậu là ai. Cũng không ai từng nhìn thấy cậu ngoài anh. Jungkook luôn giấu thân mình khỏi thế giới, tránh mọi ống kính và sân khấu sáng đèn. Nhưng trước Jimin, cậu không che giấu gì cả. Chỉ ngồi đó, giữa tiếng đàn mỏng như sương, để anh ghi lại từng nét một.

Một chiều nắng nhẹ, Jimin mang theo tập ký họa đến quán cafe quen thuộc. Anh ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ như mọi khi, gọi một ly Americano rồi lật từng trang vẽ như thói quen. Khoảng 2 tiếng sau, trước khi rời đi, có lẽ do vội, anh đã bỏ sót một bản vẽ đơn lẻ - là bức chân dung của một ai đó - còn nằm trên mặt bàn, giữa hai trang báo cũ.

Không lâu sau đó, một phóng viên tình cờ ngồi vào đúng chỗ ấy. Bức vẽ lọt vào mắt anh ta như một mảnh tình cờ không thể bỏ qua. Gương mặt trong tranh đẹp một cách lặng thinh - không có tên, không có chữ ký, nhưng lại gợi cảm giác "đã từng thấy ở đâu đó."

Tin tức bắt đầu lan từ một bài đăng nhỏ "Gương mặt trong tranh - ai là nhân vật thật?" Kèm theo ảnh chụp bản vẽ mờ, và một dòng nghi vấn "Liệu có phải là Moon - nghệ sĩ ẩn danh nổi tiếng?"

...

Mặt trời dần buông, Jimin vẫn ngồi chăm chú. Anh dành cả buổi chiều ở studio, vùi đầu vào những bản phác thảo dang dở vì ngày mai đã là deadline. Sau Vài tiếng chăm chú, khi vừa đặt bút hoàn thành và thở phào nhẹ nhõm. Jimin mới chú ý đến chiếc điện thoại của mình, từ lúc anh cầm bút lên vẽ, không biết nó đã sáng đèn bao nhiêu lần. Nhưng với nguyên tắc của bản thân, anh sẽ không bao giờ cầm vào điện thoại khi chưa xong việc.

Mở khoá màn hình đang reo tin nhắn, Jimin ngạc nhiên vì hàng loạt tin nhắn liên tục được gửi tới, anh ấn vào một khung chat bất kì được hiện sáng trên màn hình, chưa kịp đọc được gì bổng điện thoại anh run lên từng hồi chuông với cái tên quen thuộc. Là Kim Taehyung, người bạn học chung lớp vẽ của anh trước đây. Anh bắt máy, nửa tỉnh nửa mệt.

"Cậu lên mạng chưa? Jimin."

"Có chuyện gì à?"

Jimin mệt mỏi trả lời, giọng có chút nhẹ pha chút lười biếng.

"Không có gì.. chỉ là hôm nay tớ thấy một bức vẽ –"

Giọng Taehyung dần nhẹ đi. Đâu đó trong chất giọng ấy, Jimin có thể nghe được người kia đang cố kìm nén một điều gì đó, nhưng cũng đầy nghi ngờ và thắc mắc.

"– Vừa nhìn tớ liền nhận ra ngay nét vẽ đó là của cậu, và người trong bức vẽ kia được cho là Moon, nên tớ mới gọi đến."

Jimin khựng lại. Mắt anh chớp một nhịp chậm, như chẳng kịp phản ứng được với những gì mình vừa nghe.

"Jimin à.. Cậu quen với Moo..."

Người bên đầu dây còn chưa kịp nói hết câu, chiếc điện thoại trên tay chỉ còn vang lại những tiếng tút tút. Jimin nhanh chóng tắt máy khi bên tai chỉ còn lại tiếng ù, tay anh lạnh toát vội vàng lên mạng, và khi màn hình vừa load xong, một loạt bài viết hiện lên trang nhất, gương mặt quen thuộc ấy đã hiện ra - giữa hàng trăm lượt bình luận và vô số cặp mắt đang đổ dồn vào cái tên mà Jimin từng muốn giữ cho riêng mình.

Ngay trong đêm, Jimin lập tức lao tới quán. Yêu cầu trích xuất camera, anh muốn tìm lại bức vẽ, nhưng thật tiếc. Camera đã bị hỏng cách đây 3 ngày.

...

02:00 sáng. Dưới ánh đèn hành lang lờ mờ của tầng ba, Jimin thở dốc, tay nắm chặt quai túi vải còn vương mấy tờ giấy vẽ nhàu nát. Trái tim anh đập hỗn loạn, vừa vì chạy, vừa vì sợ. Anh đứng trước căn phòng 304, giơ tay lên.. rồi lại hạ xuống. Một giây do dự. Rồi cuối cùng.

Cốc cốc cốc.

Tiếng bước chân từ bên trong khiến anh nín thở.

Cánh cửa bật mở. Jungkook xuất hiện với áo thun xám đơn giản và gương mặt không cảm xúc. Trong đôi mắt vốn từng dịu dàng là một khoảng lặng đóng băng.

"Có chuyện gì?"

Giọng nói cậu khô khốc như sương đêm, chẳng còn chút ấm áp nào như những lần trước.

Jimin nuốt nước bọt, lùi nửa bước.

"..Tôi làm mất một bản vẽ."

Giọng anh khàn đi vì gió đêm và lo lắng.

Jungkook im lặng. Đợi.

"Là.. chân dung của cậu.. tôi xin lỗi."

Jungkook nhìn anh. Một cái nhìn rất lâu. Ánh mắt cũng dần theo đó mà tối xuống. Bóng đèn vàng từ hành lang rọi nghiêng nửa gương mặt, in bóng anh lên khung cửa phòng. Trong một thoáng, ánh mắt cậu chạm vào túi vải nhàu trong tay Jimin, rồi cậu quay đi, không nói một lời, bước vào trong.

"Về đi."

Jungkook nói, giọng cậu trầm và nhẹ như cái lạnh của đêm thành phố sau cơn mưa. Cửa không đóng lại, cũng không mở rộng hơn.

Jimin không bước vào theo. Anh đứng bên ngoài. Không phải vì không có sự cho phép mà là vì anh không có đủ dũng khí để bước vào nữa.

"Tôi không cố ý. Tôi không đưa nó cho ai cả. Tôi chỉ.. sơ suất."

Jungkook quay lại. Không giận, nhưng ánh nhìn rất lặng. Một câu "sơ suất" mà anh nói ra thật nhẹ nhàng làm sao.

"Cậu biết tôi không muốn người khác biết mình là ai đúng không?"

"Tôi biết."

Jungkook khẽ thở ra một tiếng, một cái thở nhẹ bằng mũi.

"Vậy tại sao cậu lại vẽ khuôn mặt tôi chi tiết đến thế?"

Một nhịp im lặng. Jimin cúi đầu, giọng anh nhỏ, thì thầm như sợ người đối diện nghe thấy.

"..Vì tôi không muốn quên nó."

Jungkook khựng lại.

Không ai nói thêm. Cánh cửa khẽ khép lại. Không đóng sầm. Nhưng vẫn là đóng.
Với khoảng hành lang im lặng, ánh đèn vàng và tiếng tim mình đập hụt hẫng trong lồng ngực.

Jimin quay về phòng.

Khuya hôm đó, màn đêm yên ắng đến lạ, những tiếng kêu ngoài ngọn cây cứ lặp đi lặp lại của một con vật không xác định. Không có tiếng đàn vang lên. Cũng không có tiếng gõ tường. Lần đầu tiên sau hai tuần, im lặng thực sự ngự trị trong hai căn phòng.

...

Sáng hôm sau, bầu trời xám bệch như chưa từng biết đến ánh nắng. Ánh sáng len qua khe rèm không rõ ràng - không ấm, cũng chẳng đủ sáng để đánh thức ai thật sự. Không có tiếng người, không có tiếng bước chân. Ngay cả gió thổi qua khung cửa sổ cũng như bị nén lại, chỉ lay nhẹ vài tán lá ngoài ban công rồi thôi.

Jimin đứng thẫn trước cánh cửa phòng, rồi cuối cùng mở ra.

Hành lang dài hun hút, ánh đèn trên trần lúc chớp lúc không. Anh bước chậm, như thể còn đang chờ cánh cửa kia sẽ lại mở ra một lần nữa. Nhưng không có gì. Không một tiếng động. Khi đến gần thang máy, anh dừng lại, khẽ lục trong túi áo tìm vài mảnh giấy bị vò nát mà bỏ vào chung với túi rác đang cầm. "Thôi thì tiện tay.." - anh nghĩ, tự lẩm bẩm như để át đi tiếng trống ngực vừa nguôi.

Chuyến thang máy lắc lư nhẹ, xuống đến tầng trệt. Chỉ mất chưa đầy ba phút để vứt túi rác ra bãi nhỏ ngoài sảnh. Jimin quay đầu, anh bước vội về lại thang máy lên tầng ba, đôi chân không chịu nổi cái cảm giác bỏ lại điều gì đó chưa nói hết. Và cũng vì một linh cảm mơ hồ. Rằng anh không nên đi quá lâu.

Khi quay trở về phòng, Jimin thấy một tấm giấy gấp đôi, được đặt dưới khe cửa, một thoáng bất ngờ chạy dọc cơ thể anh. Jimin không biết nó nằm đây từ khi nào, hay khi nãy anh đã vô tình lướt qua nó. Tim Jimin khẽ vang lên từng nhịp, anh vội cuối xuống nhặt lấy. Tờ giấy hơi cong, như thể được gấp vội. Bên trong, vài dòng chữ viết tay hiện lên trong ánh sáng nhạt từ đèn trần hành lang. Không có phong bì. Không ghi tên. Nhưng chữ viết đó.. anh nhận ra ngay lập tức.

"Cậu có từng nghĩ đến cảm giác của tôi khi nhìn thấy chính mình - thứ tôi cố giữ kín - hiện lên rõ ràng qua nét vẽ của người khác không?"

Bút mực lem nhẹ ở đoạn cuối. Như thể viết vội. Hoặc do tay người ấy.. đã ngập ngừng rất lâu.

Jimin siết nhẹ mép tờ giấy, lòng anh rối bời ngồi lặng bên cửa sổ, giấy trên tay. Anh viết lại một lời đáp, mỗi một chữ buông xuống là mỗi một lần tim anh đập lên từng nhịp.

"Tôi không nghĩ sẽ để ai thấy. Tôi chỉ vẽ vì tôi nhớ. Tôi xin lỗi.."

Không có hồi âm.

23:18PM - 02/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com