Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Chiếc đồng hồ treo trên tường kêu tách một tiếng khẽ, báo rằng giây trước đã được thêm một vòng. Căn phòng vẫn còn nguyên hơi thở của đêm qua - ấm ở góc chăn, lạnh nơi sàn nhà, và yên lặng theo cách không nở khiến người ta khuấy động. Bên ngoài, những tiếng chim vang lên từ đâu đó rất xa. Tiếng ấy không gọi dậy, cũng chẳng rộn ràng, chỉ đủ để nhắc người ta rằng một ngày mới đã bắt đầu.

Sáng nay, Jimin lại sang phòng Jungkook, lần này anh mang theo một giá vẽ nhỏ, vài cây cọ, hộp màu nước đã cũ và cả một tấm giấy trắng dày cộp.
Không cần gõ cửa - vì khi vừa bước tới, cửa đã hé mở chờ sẵn. Jungkook ngồi ở ghế sofa, hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng rộng tay, tóc rũ tự nhiên, như thể mới tỉnh ngủ nhưng lại không hề luộm thuộm.
Jimin đứng tựa cửa, mỉm cười.

"Tôi sẽ vẽ cậu đấy. Sẵn sàng chưa?"

Jungkook không trả lời, chỉ đưa tay vẫy nhẹ - động tác đơn giản, nhưng mang theo một sự đồng ý yên lặng và tin tưởng.

...

Căn phòng ngập trong ánh sáng vàng nhạt. Jimin đặt cọ xuống bảng màu, lặng lẽ kéo chiếc ghế ngồi đối diện. Trên chiếc ghế sofa, Jungkook đã yên vị, cậu thẳng lưng, tay đặt hờ lên đùi, ánh mắt nghiêng về hướng khác, không nhìn trực tiếp vào ai, nhưng cũng không lảng tránh.

Một dải ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, chậm rãi đổ lên vai Jungkook. Như thể cũng nhận ra gương mặt kia cần một chút ưu ái của thời gian, ánh nắng chọn đúng khoảng khắc ấy để làm nổi lên từng đường nét - xương gò má, khoé môi khẽ trùng xuống, và vùng cổ áo lộ ra một phần da trắng dưới lớp áo sơ mi mỏng.

Anh nhìn cậu một lúc lâu. Không phải để ngắm, mà để ghi nhớ. Anh đặt nét đầu tiên lên giấy, tay khẽ run nhẹ, không phải vì hồi hộp, cũng không biết vì sao, đây không phải là lần đầu tiên anh vẽ một người nào đó, và thậm chí anh đã vẽ cậu vô số lần, nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay tim anh lại đập nhanh đến vậy.

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió lùa từ cửa sổ, và tiếng đầu cọ va nhẹ vào khung gỗ.
Mọi thứ như đang chờ - không gấp, không chậm - chỉ chờ.

...

Sau gần một tiếng cặm cụi, từng nét cọ được đưa lên với sự kiên nhẫn tỉ mỉ, căn phòng vẫn giữ nguyên sự im lặng như lúc ban đầu, chỉ có mùi màu vẽ lẫn với mùi nắng đã nhạt dần trong không khí. Jimin dừng tay. Không vì mỏi, cũng không phải vì bức tranh đã xong.

Chiếc cọ đặt nghiêng trên mép bàn, bàn tay kia chống cằm, mắt anh lặng lẽ nhìn Jungkook, người vẫn ngồi yên ở vị trí cũ, vai không dịch, mắt vẫn hướng về một nơi nào đó ngoài cửa sổ. Bức tranh trên giá vẽ còn dang dở, những mảng chưa tô hết màu, những đường nét vừa mới định hình. Nhưng lúc ấy, dường như điều duy nhất đáng để nhìn, không còn nằm trên khung giấy nữa.

"Tôi có thể hỏi một câu được không?"

"..Ừ"

"Tên thật của cậu.. là gì?"

Câu hỏi không nằm trong kế hoạch. Cũng không phải điều nên hỏi lúc này. Nhưng bỗng dưng, giữa cái tĩnh lặng kéo dài và ánh sáng đang lùi dần khỏi vai áo người kia, anh lại muốn biết. Muốn nghe một điều gì đó mà mình chưa bao giờ chạm đến.

Jungkook khựng lại một nhịp. Cái khựng không rõ ràng, chỉ là như thể có một sợi dây vô hình vừa bị kéo căng, ánh mắt thôi nhìn xa và chậm rãi quay về phía anh. Không phải ánh nhìn giận dữ, cũng chẳng phải e ngại. Mà là cái kiểu nhìn của một người vừa nghe lại một câu hỏi cũ lắm rồi - cũ đến mức chính họ cũng quên nó từng tồn tại.

Jungkook không trả lời ngay. Chỉ ngồi đó, vai hơi căng, môi mím rất nhẹ như đang cân đo xem tên mình có thật sự cần phải nói ra. Một nhịp im lặng trôi qua, dài hơn thường lệ, đủ để nghe được cả tiếng rèm lướt nhẹ qua mặt tường phía sau.

"Jeon Jungkook."

Khi cái tên được nói ra, rất khẽ, Jimin chỉ mỉm cười gật đầu - không gặng hỏi, không lặp lại. Trong mắt không có sự ngạc nhiên, chỉ có một ánh nhìn mềm đi rõ rệt. Như thể hiểu được, ngay tại khoảnh khắc đó, rằng cái tên ấy không phải điều dễ dàng để được biết.

"Tôi là Park Jimin."

Jungkook nhìn anh. Cảm giác không lớn, không bùng lên như sóng. Chỉ là sự lặng yên mang chút ấm áp.

"Tôi biết rồi. Tôi nghe bác chủ nhà nói.. khi cậu mới chuyển đến."

Jimin khựng lại, rõ ràng là không ngờ. Anh nhíu mày nhẹ, giọng pha giữa bất ngờ và gần như ngơ ngác.

"Thế mà giấu tên mình tới tận bây giờ?"

Jungkook thoáng im. Cậu không chối, cũng không vội giải thích. Chỉ khẽ nghiêng mặt đi một chút, giọng cậu nhỏ hơn thường lệ, gần như làn hơi thở vương trong không khí.

"Tôi đâu có bắt cậu gọi tôi là Moon đâu –"

"– Cậu cứ gọi là 'cậu'. Tôi cũng quen rồi."

Jimin bật cười. Một nụ cười nhẹ nhưng mang nhiều điều gì đó không thể nói thành lời.

"Nhưng tôi không muốn gọi 'cậu' mãi đâu. Tôi muốn gọi tên cậu. Vì tôi nghĩ.. tôi đã vẽ đủ gương mặt cậu rồi, giờ tôi muốn biết rõ cậu là ai."

Jungkook nhìn anh. Một lúc lâu, đủ để khiến khóe môi khẽ nhích thành một nụ cười. Nhẹ, nhưng thật lòng. Rồi chậm rãi đáp.

"Vậy cậu cứ gọi là Jungkook đi."

"Được thôi, Jungkook."

Cái tên vang lên giữa phòng. Rất nhẹ, rất thật. Và thật lạ.. chỉ một lần nghe người kia gọi tên, cả căn phòng như ấm lên một chút.

...

Chiều hôm đó, khi Jimin ra về. Hành lang vắng, ánh sáng cuối ngày trải dài theo từng bước chân. Tiếng giày va nhẹ xuống nền gạch cũ, vang đều trong không khí lặng. Anh quay lưng đi chưa được bao xa thì nghe thấy cánh cửa phía sau mở khẽ.
Jungkook gọi, lần đầu tiên bằng giọng nhỏ.

"Jimin."

Jimin dừng lại. Gió từ ô cửa lùa qua, cuốn theo mùi sơn còn mới trên vạt áo. Anh quay đầu, ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu chưa bao giờ gọi anh trước.

"Sao vậy?"

"Lần sau nếu cậu rảnh, ở lại ăn tối với tôi được không?"

Jimin cười. Rất chậm.

"Ừ. Tôi sẽ ở lại."

21:40PM -  07/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com