2 ♪
Ngày trôi qua như thường lệ. Jimin thức dậy vào lúc tám giờ, nấu một chút trứng và bánh mì nướng. Anh không ăn sáng cầu kỳ, nhưng luôn pha cho mình một tách trà ấm, đặt nó lên bậu cửa sổ để hương trà hòa lẫn cùng không khí buổi sáng. Hôm nay anh có một bức tranh cần hoàn thành, một dự án được đặt hàng từ một tạp chí nghệ thuật. Nhưng thay vì ngồi xuống bàn vẽ ngay, anh lại nhìn chăm chăm vào bức tường mỏng phía đối diện, nơi đêm qua đã gửi lại cho anh một mảnh giấy với dòng chữ: "Tôi không quen được người khác khen."
Jimin cười thầm, vẽ một vòng tròn bằng đầu ngón tay lên mặt bàn. Người bên phòng 304 quả thực kỳ lạ. Nhưng là kiểu kỳ lạ khiến người ta muốn hiểu thêm. Trong đầu anh, tiếng piano từ những đêm trước vẫn vang vọng. Jimin không rõ vì sao, nhưng từng đoạn nhạc ấy đều gợi đến một cảm giác rất giống chính mình, cô độc nhưng không tuyệt vọng, tĩnh lặng nhưng không vô cảm.
Chiều hôm đó, Jimin đi ra ngoài mua ít trái cây. Lúc anh quay về, hành lang vẫn vắng tanh như mọi lần, nhưng khi đi ngang qua cửa phòng 304 anh dừng lại vài giây. Không có tiếng động gì. Cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy bên trong có người sống. Nhưng trái tim anh lại khẽ đập lên một nhịp. Anh do dự một lúc rồi cúi xuống đặt một túi nhỏ trước cửa, một túi trà hoa cúc, kèm theo một mảnh giấy viết tay.
"Cậu đánh đàn mỗi đêm, chắc sẽ có những hôm mệt mỏi. Thử một tách trà xem sao. Không cần trả lời đâu, tôi không mong gì cả. Chỉ là muốn đưa gì đó nhẹ nhàng đến cho ai đó đã từng giúp tôi ngủ ngon vài đêm gần đây - 305"
Rồi anh về phòng mình, bật nhạc nhẹ và vẽ nốt phần nền cho bức tranh.
Tối đó, khi ánh đèn đường bắt đầu phủ lên lớp kính cửa sổ một màu cam mờ ảo, Jimin không nghe thấy tiếng đàn.
Không một âm thanh.
Anh hơi thất vọng, nhưng không ngạc nhiên. Có thể hôm nay người bên kia mệt hoặc không muốn chơi.
Nhưng rồi vào lúc 23:13, khi anh đang chuẩn bị tắt đèn, tiếng đàn cất lên. Không giống những bản nhạc mọi khi, lần này là một giai điệu lạ - ngắn, đơn giản, có gì đó.. như lời cảm ơn.
Jimin ngồi lặng đi trên giường. Tay anh siết nhẹ tấm chăn, miệng nở nụ cười khẽ. Quả thực không phải ai cũng sẽ dùng lời nói của mình để diễn đạt. Vì sẽ có người chọn im lặng. Sẽ có người chọn một túi trà.
Và cũng sẽ có người chọn một bản nhạc.
...
Sáng hôm sau, khi mở cửa bước ra ngoài, Jimin thấy một mảnh giấy nhỏ được dán nhẹ lên khung cửa phòng mình, viết bằng nét chữ nghiêng đều.
"Cảm ơn túi trà của cậu, và cảm ơn vì nghe tôi đàn mỗi đêm - Moon."
Jimin khựng lại.
Anh đọc dòng chữ đó hai lần. Ba lần.
"Moon...?"
Miệng anh mấp máy, nhưng không phát ra tiếng nào. Gió sớm buổi sáng khẽ lùa qua hành lang vắng, mang theo một mùi hương rất nhẹ như hương trà hôm qua vẫn còn vương trong không khí.
Anh nhìn cánh cửa 304, mắt khẽ chớp. Không ngờ.. người phía sau bức tường mỏng kia là Moon - nghệ sĩ piano ẩn danh mà anh từng lặng lẽ nghe mỗi đêm trên YouTube.
"Ra là cậu.."
Jimin khẽ thì thầm, nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn môi ấy, không phải vì ngạc nhiên, mà vì có thứ gì đó trong lòng anh vừa được xâu chuỗi lại.
...
Tối hôm đó, khi tiếng piano bắt đầu vang lên, Jimin đặt khung vẽ xuống, không vẽ nữa. Anh tắt đèn, ngồi cạnh tường.
Cậu đánh đàn, tôi lắng nghe.
Chúng ta không cần phải nhìn thấy nhau để cảm nhận được nhau.
Chỉ cần ngồi, lắng nghe âm thanh từ phía bên kia bức tường.
22:41PM -19/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com