20
Bầu trời ngoài ô cửa kính còn mờ nhòe trong sương sớm. Khi mặt trăng khẽ lùi bước, nhường chốn cho vầng dương chưa rõ hình hài. Mọi thứ ngoài kia chỉ là một màu xám mờ mịt, yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, chỉ mới bốn giờ hơn. Căn hộ còn yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa sổ và căn phòng chìm trong thứ ánh sáng nhạt nhòa như còn đang ngái ngủ.
Jimin tỉnh dậy trong khoảnh khắc mơ hồ giữa đêm và ngày, khi ánh sáng ngoài khung cửa sổ vẫn còn chùng chình chưa kịp rót vào căn phòng. Không có tiếng động, cũng chẳng có cơn gió nào lay gọi, chỉ là một cảm giác lạ nơi lưng, mềm mại và âm ấm hơn mặt gỗ cứng lạnh anh nhớ mình đã tựa vào đêm qua. Mí mắt anh khẽ động, rồi mở ra chậm rãi. Trần nhà quen thuộc đón lấy ánh nhìn đầu tiên của buổi sớm. Nhưng thứ khiến anh dừng lại chính là cảm giác dưới lưng, không phải chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ mà là sofa phòng khách. Ấm và sâu hơn, như thể ai đó đã nhẹ tay đặt anh xuống đây, giữa đêm.
Jimin khẽ ngồi dậy. Chiếc áo khoác mỏng trượt khỏi vai, rơi xuống thảm. Là áo của cậu. Anh nghiêng đầu chậm rãi, ánh nhìn quét xuống bên mép ghế dưới sàn. Nơi một dáng người nhỏ gọn đang co lại ngủ dưới chân ghế. Jungkook nằm đó, ngay dưới chân anh, co người lại một chút như một đứa trẻ ngủ quên nơi hành lang. Không mền, không gối, chỉ có tấm thảm mỏng lót dưới người và cánh tay gối đầu như một chiếc gối tạm bợ. Một vài lọn tóc rủ xuống má, hơi thở cậu đều đặn và sâu, ánh sáng đầu ngày quét một lớp dịu nhẹ lên gương mặt đang ngủ ấy, đến mức khiến nó như vừa được khắc ra từ một mảnh bình yên mong manh.
Anh nhìn cậu trong vài giây. Có lẽ là lâu hơn một vài giây. Cảm giác trong ngực lặng lẽ khuấy lên điều gì đó không rõ tên, nhưng không thể làm ngơ. Rồi thật khẽ, anh cúi người. Chiếc áo khoác vừa tuột khỏi vai anh được anh đắp lại lên người cậu, động tác nhẹ như sợ đánh thức cả khoảng sáng sớm mỏng manh. Rồi anh ngồi im trên sofa, tận hưởng phút giây tĩnh lặng chung đôi trong sớm mai chưa thức giấc. Trong khoảng lặng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm, anh đếm từng nhịp thở đều đều của cậu bên cạnh. Ánh sáng ngoài cửa sổ dần lan tỏa, mờ nhạt như chầm chậm đánh thức cả căn phòng. Thời gian như chùng lại, kéo dài ra trong yên bình mà không cần lời nói hay cử chỉ nào. Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ khoảng năm, mười phút chầm chậm, Jimin khẽ thở dài, đứng lên nhẹ nhàng để tránh làm cậu tỉnh giấc. Ánh mắt anh dừng lại lần cuối trên khuôn mặt ngủ say ấy, rồi chậm rãi tiến về phía cửa bước ra khỏi căn phòng, để lại phía sau sự yên ắng và ấm áp của một buổi sớm tinh mơ.
...
12 giờ trưa.
Cánh cửa ban công của căn phòng tưởng chừng như đã bỏ không lâu ngày khẽ bật mở, phát ra một âm thanh nhỏ, khô khốc như tiếng thở dài của kim loại lâu ngày không động tới. Một dáng người chậm rãi bước ra, là Jungkook. Bình thường, mỗi khi bước ra nơi này, cậu chỉ làm điều đó để tránh né điều gì đó trong lòng mình, như thể bóng râm và tấm lan can có thể che chắn những hỗn độn bên trong. Nhưng lần này, cậu bước ra chỉ đơn giản là để hít thở. Mắt cậu nheo lại đôi chút khi ánh nắng trưa bất ngờ chạm vào mi mắt, nhưng rồi lại mở ra đầy yên tĩnh, như đang lắng nghe điều gì đó trong không khí. Gió thoảng nhẹ qua, làm lay động vài chậu cây cũ kỹ ven lan can, mang theo chút bụi, chút nắng, và thứ cảm giác mà cậu đã quên từ lâu.
Phía bên kia, chỉ cách một vách lan can mỏng và lớp kính mờ phủ hơi sương, bóng người kia cũng vừa xuất hiện. Có lẽ là thói quen, hay cũng có thể chỉ là một sự tình cờ đẹp đẽ. Jimin bước ra mà chẳng cần lý do, rồi anh chậm rãi đưa mắt sang. Khi ánh mắt hai người vô tình giao nhau, anh khựng lại một giây rất nhỏ. Jungkook bên này chẳng nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn anh, không có nụ cười nào trao nhau, chỉ là vài giây ngắn ngủi của im lặng và thừa nhận sự tồn tại của người kia bằng một cái nhìn lặng lẽ.
Rồi Jimin khẽ quay người, một lần nữa mở cánh cửa kính dẫn ra ban công phía sau lưng mình. Nhưng lần này, anh bước thẳng vào bên trong, không nói lời nào, không lời giải thích, cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt cậu. Jungkook hơi nghiêng đầu, nhìn cái cách anh biến mất sau cánh cửa lặng lẽ và dửng dưng không một lời giải thích - giống hệt như buổi sáng nay. Y như thể, anh chưa từng xuất hiện ở đó. Lòng cậu bỗng có chút hụt hẫng nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Gió vẫn còn, nắng vẫn im lặng trên vai áo.
Sau vài phút yên ắng, cánh cửa bên kia lại được mở ra. Lần này Jimin trở lại với trên tay là một tờ giấy nhỏ trắng viền đỏ, phần tên in nổi bật. Anh không nói gì, chỉ giơ tay về phía ban công bên này, đưa qua khoảng cách chỉ vừa đủ để với tới. Jungkook ban đầu có hơi không bắt kịp tốc độ của Jimin, nhưng khi thấy anh đưa tay về phía mình, cậu cũng nhanh chóng dang tay nhận lấy mẫu giấy ấy, khẽ liếc nhìn từng dòng chữ đen được in đậm trên nền trắng.
« Vé khán giả hạng đặc biệt. Ghế A2. Gần nhất »
Jungkook lặng người. Cậu ngước lên nhìn anh, tay siết nhẹ tấm vé, vô tình lại bắt gặp ánh mắt anh cũng đang đặt trên người mình. Im lặng. Không hỏi, không thúc giục. Jungkook nhìn tấm vé, cậu không nói gì chỉ lặng lẽ cất vào túi. Và trong lòng cậu biết rõ, đây sẽ là thứ giữ mình lại, nếu ngày hôm đó quá đáng sợ.
...
Âm thanh từ thành phố dường như đã rút về một tầng xa khác. Những con đường thôi phản chiếu ánh kim loại, và cửa sổ các căn hộ xung quanh bắt đầu lấm tấm sáng lên như những điểm tín hiệu bí mật. Giữa vô số căn phòng rọi sáng ấy, lại có duy nhất một ô cửa sổ vẫn hoàn toàn tối. Không phải vì không có người ở, mà chỉ bởi ánh sáng bên trong vừa tắt lịm sau một lần chập điện.
Jungkook đứng trên ghế, tay với lên trần nhà, một tay cầm cái bóng đèn bị chập, tay còn lại lục lọi quanh ổ nối. Cái bóng đèn ấy cũng rất biết cách trêu ngươi, nó cứ nhấp nháy như đang đùa giỡn, bật lên rồi lại tắt phụt, để lại cả căn phòng lún sâu vào khoảng sáng ngắt quãng đầy cáu kỉnh. Cậu khẽ thở dài, lùi xuống ghế, dụi trán không phải vì mệt, mà vì cái cảm giác phải làm một thợ điện nghiệp dư thật sự không nằm trong bản mô tả công việc của cậu khi dọn đến đây. Ngay khoảnh khắc cậu nghĩ đến việc bỏ cuộc để quay về với chiếc laptop nằm lẻ loi trên mặt bàn, thì từ phía bên ngoài cánh cửa đang im lìm bỗng vang lên một âm thanh nhỏ khẽ khàng.
"Jungkook à?"
Chất giọng ấy vang lên rất khẽ qua lớp cửa, nhưng đủ rõ để khiến cậu khựng lại. Giữa căn phòng không điện, không tiếng động, cái tên ấy nghe như được gọi từ một nơi khác, xa hơn cả hành lang trước cửa. Jungkook đứng yên vài giây, tim đập khẽ. Rồi mới chậm rãi bước về phía cửa ra vào. Khi cánh cửa được mở ra. Một dáng cao cao khuất trong vùng sáng ngoài hành lang. Jimin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh lướt một vòng vào bên trong. Căn phòng gần như chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc laptop hắt ra mờ mờ trên mặt bàn gần cửa sổ. Anh khựng lại vài giây rồi nhìn về phía cậu.
"Tôi mang chút nước ép. Phòng cậu sao thế?"
Jungkook khẽ thở dài, ánh mắt không rời khỏi bóng tối trên trần nhà nơi chiếc bóng đèn đã ngưng thở. Giọng trầm lắng và mang theo chút bất lực.
"Không biết nữa, có lẽ chập mạch rồi."
Cậu vừa nói vừa lần mò trong túi quần tìm điện thoại, tay ấn ấn vài số gọi cho chủ nhà. Tiếng chuông reo vang đều đều, ngắt quãng trong căn phòng không một bóng sáng. Trong lúc chờ máy đổ chuông, cả hai đứng im. Chỉ có ánh sáng hành lang lặng lẽ trải dài trên nền gỗ. Chủ nhà bảo sẽ lên kiểm tra trong 10–15 phút. Jungkook cũng đáp nhanh vài câu rồi cúp máy.
Khi chiếc điện thoại dần rơi xuống khỏi tai mình, Jungkook thấy anh vẫn đứng đó mà chẳng nói câu nào, trên tay cầm theo ly ép táo mà bỗng dưng quay lưng về phía hành lang đi thẳng một mạch. Cậu im lìm nhìn theo phía anh, ánh mắt đọng lại chút băn khoăn khó hiểu rồi định quay đi trở vào phòng, khi cánh cửa chầm chậm khép lại như sắp gần chạm khoá, bỗng một tiếng nói vang lên khe khẽ từ đằng xa, vọng tới nơi cậu đang đứng.
"Còn không mau đi. Quay vào đó làm gì?"
Bỗng đôi vai Jungkook bất giác khẽ khựng lại, tay vẫn giữ khẽ vào mép cửa chưa khép khi nghe tiếng gọi vọng đến từ phía hành lang mờ ánh đèn vàng. Rồi như có gì đó trượt qua rất khẽ trong lòng ngực, cậu khẽ nghiêng mặt, đôi môi dãn ra thành một nụ cười mỏng nhẹ như gió, dịu như một hơi thở thầm thì, mang theo tiếng mũi bật khẽ gần như không nghe được. Nhưng cuối cùng cánh cửa vẫn vang lên tiếng đóng lại một cách lặng lẽ.
Jimin thoáng dừng chân, anh nghĩ có lẽ cậu không muốn đi, nhưng khi xoay người lại, ánh nhìn lướt nhẹ về phía hành lang sau lưng, anh bắt gặp cậu đang đứng ngay phía sau mình, ánh nhìn của cả hai chạm nhau trong sự yên lặng có chút gì đó lặng lẽ mà vừa đủ để khiến lòng người mềm đi.
...
Ban công mở ra một góc nhìn vừa vặn ôm trọn bầu trời đang rút dần những vệt sáng cuối cùng. Gió đêm len vào qua những khe hở của lan can, nhẹ như một lời thì thầm không cần được đáp lại. Jimin đứng tựa lưng vào tường, tay cầm ly nước ép còn hơi lạnh. Một lúc sau, anh nghiêng đầu nhìn người Jungkook, rồi lặng lẽ đưa ly nước về phía cậu. Miệng khẽ bâng quơ một vài câu.
"Hồi nhỏ tôi từng mơ làm phi công –"
"– Chắc vì thích cảm giác bay cao."
Jungkook đón lấy ly. Tay họ khẽ chạm.
Cậu ngồi xuống bậc ban công, chân duỗi dài, tựa đầu vào song sắt, ánh mắt hướng thẳng lên trời. Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao nhỏ, như thể đang đếm lấy từng điểm sáng mơ hồ phía xa, rồi môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười gần như không thấy.
"Tôi thì sợ độ cao."
Jimin khẽ ngồi xuống bên cạnh, gió đêm lùa qua khiến tóc anh rối nhẹ trên trán. Anh đưa tay vén gọn một lọn tóc, ánh mắt vẫn hướng về phía xa nơi thành phố đang thở chậm lại.
"Vậy ngày mai.."
"Tôi không sợ nữa."
ㅤ
Im lặng.
Trong đêm, chỉ còn tiếng đèn neon nhấp nháy từ quán tiện lợi dưới chân đường và tiếng một con mèo nào đó kêu xa xa, lẫn trong gió là mùi cỏ đêm ngai ngái, là tiếng xe hiếm hoi lướt qua con đường khuya. Mọi thứ đều lùi xa, để lại ban công này như một vỏ kén tách biệt. Để rồi giọng anh lại cất lên lần nữa như hoà vào cùng với tiếng gió đêm.
"Cậu sẽ làm tốt mà."
Jungkook ngước nhìn lên bầu trời.
Trăng không tròn. Chỉ là một lưỡi cong mỏng manh nằm gọn trong lòng đêm.
Không biết từ bao giờ, một người như cậu lại gật đầu với một buổi hòa nhạc sau ngần ấy năm im tiếng. Một buổi hòa nhạc không dành cho tất cả, cũng không công khai. Nó chỉ được tổ chức cho riêng cậu. Một đêm đặc biệt. Không ánh đèn. Không máy quay. Chỉ có những nghệ sĩ được chọn lọc, những người chơi piano lặng lẽ. Và những khán giả không ai biết mặt, nhưng có thể biết quá nhiều.
"Dù không tốt, tôi cũng không quan tâm nữa."
Giọng Jungkook dửng dưng. Không hoang mang. Không lo sợ. Jimin quay sang nhìn cậu, ánh mắt lặng thinh đọng lại một lúc lâu, rồi anh khẽ mỉm cười.
"Vì cậu biết ai đang ngồi dưới đó rồi, đúng không?"
Jungkook quay sang nhìn anh. Rất chậm. Gió hất nhẹ lên mái tóc của Jimin giờ đây đã phai ra chút nâu ấm. Đôi mắt anh không rực rỡ - nhưng lại bình yên hơn hết thảy những gì cậu từng nhìn thấy được.
"Phải –"
"– Tôi sẽ chơi cho người ngồi hàng ghế A2."
Nụ cười mỉm dần hé lộ rõ hơn trên khuôn môi nhỏ nhắn của Jimin, ánh sáng vàng lập lờ từ căn phòng phía sau hắc ra làm nhoè đi một phần tóc anh, khiến Jungkook không thấy rõ gương mặt ấy. Nhưng cậu biết, anh đang cười. Bất giác cậu cũng nở một nụ cười nhạt, rồi không ai nói gì nữa, im lặng mà lắng nghe nhịp tim đối phương.
...
Hai người ngồi bên nhau, câu chuyện cứ thế trôi nhẹ, không ai để ý thời gian đã lặng lẽ trôi qua bao lâu. Ly nước ép táo trên tay dần vơi đi từng chút một, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đếm ngược về mười hai giờ đêm vang lên đều đặn, vang vọng trong không gian yên tĩnh. Jungkook cầm chiếc điện thoại lên, ánh màn hình lạnh lùng hiện ra tin nhắn của chú chủ nhà đã được gửi cách đây hơn nửa tiếng trước, thông báo rằng đèn phòng của cậu đã sửa xong, và cậu có thể về kiểm tra. Ngón tay Jungkook khẽ gõ lên bàn phím, gửi đi dòng tin nhắn trả lời với phía bên kia. Rồi cậu đứng dậy, bước chậm rãi về phía cánh cửa, giây phút chuẩn bị mở ra, cậu quay lại nhìn Jimin đang ngồi đó, dưới ánh trăng mờ. Ánh mắt cậu ngập tràn một điều gì đó khó gọi tên, nhẹ nhàng khe khẽ gọi.
"Jimin."
ㅤ
"Ừ? –"
Anh quay đầu nhìn về phía cánh cửa, nơi phát ra tiếng gọi tên mình.
"– Sao thế?"
Jungkook nhìn anh, đôi mắt dưới ánh sáng vàng có gì đó như đang ngập ngừng. Một lúc sau mới khẽ nói.
"Tôi chưa từng đi đâu cùng ai trước đây."
ㅤ
Ánh trăng trên cao sáng rọi nơi đỉnh đầu, dù không tròn nhưng đủ để hắt lên nửa khuôn mặt Jimin một màu sáng nhàn nhạt, miệng anh khẽ nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng cong lên trong vắt như ánh trăng vừa chạm mặt hồ. Chất giọng ngọt nhẹ như rót vào tai cậu từng chữ.
"Vậy lần này.. tôi sẽ là người đầu tiên."
23:43PM - 21/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com