Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Cánh gà Carnegie Hall.
19:48 PM.

Tiếng đàn piano từ buổi tổng duyệt cuối cùng vẫn còn vang vọng mơ hồ trong trí nhớ, như một dư chấn dịu dàng quẩn quanh đâu đó trong lồng ngực. Nhưng hiện tại là một sự tĩnh lặng gần như nghẹt thở. Jungkook ngồi một mình ở phòng chờ nhỏ. Hai bàn tay đan chặt đặt trên đùi. Mỗi đầu ngón tay đều lạnh ngắt mà siết chặt.

Một tiếng cạch khe khẽ vang lên.

Cánh cửa đối diện chậm rãi mở ra, tiếng bản lề hòa vào không gian tĩnh lặng đến ngộp thở như một nốt nhạc bị kéo dài quá mức. Jungkook không ngẩng đầu, nhưng chẳng cần nhìn cũng biết đó là ai. Tiếng bước chân vang lên từng nhịp trên nền gạch, lạnh và rõ như tiếng nứt vỡ của thứ gì đó sâu trong lồng ngực. Jungkook vẫn im lìm, ánh mắt cậu dán vào nơi những ngón tay mình đang run khẽ.

"Sơ mi cậu bị lệch nút rồi kìa."

Giọng nói vang lên giữa căn phòng lặng tiếng, Jimin mỉm cười nhẹ, khép lại cánh cửa sau lưng mình. Anh mặc một chiếc áo len cao cổ, áo khoác dày màu xám than bên ngoài, tóc được vuốt gọn hơn thường ngày. Jungkook ngẩng mặt, cậu nhìn anh, ánh mắt đong đầy như thể chỉ khi Jimin bước vào, căn phòng mới có đủ không khí để thở.

"Tôi đang căng thẳng."

"Tôi biết."

Jimin bước lại gần, anh cúi người, bàn tay lặng lẽ vươn đến, chạm vào mép áo sơ mi nơi hàng khuy lệch. Động tác nhẹ nhàng và cẩn trọng như thể đang chạm vào một thứ gì đó rất mong manh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của anh phả nhẹ lên da cổ, và chiếc áo khoác dày mà anh đang mặc cũng vừa chạm vào gối cậu khi anh quỳ gối xuống để thuận tay hơn. Và rồi cái mùi hương ấy chạm đến cậu, Không phải nước hoa. Không phải mùi xà phòng. Mà là mùi của sự mộc mạc, ấm áp - thoảng hương gỗ bút chì cũ kỹ và một chút mùi sơn dầu phai nhạt còn vương trong sợi vải áo khoác. Không nồng, không gắt, chỉ là thoang thoảng nhưng không thể lẫn đi đâu được. Là mùi của anh. Chỉ của anh.

Ngón tay Jimin khẽ chạm cổ tay cậu khi gài lại khuy áo cuối cùng.

"Cậu đẹp trai mà, không sao đâu."

Jungkook cúi đầu, mắt dán chặt vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Rõ ràng chính cậu là người đã nói rằng kể cả nếu không làm tốt, cậu cũng chẳng bận tâm. Ấy vậy mà giờ đây, khi đứng trước thời khắc ấy, khi phải đối mặt với những ánh đèn, với hàng trăm ánh mắt, và với chính nỗi bất an trong lòng mình - cậu lại không giấu nổi sự căng thẳng trong lòng. Jungkook thở dài một tiếng thở rất khẽ, như trượt ra từ tận đáy ngực.

Jimin nhìn thấy hết. Anh không nói gì ngay, chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức gần như thoáng qua. Ngón tay vẫn giữ lấy nơi cổ tay cậu, không buông.

"Đây –"

Anh kéo nhẹ - không quá mạnh, không quá chậm - kéo cậu đứng dậy.

"– Nghe tôi nói này."

Jungkook ngước nhìn, đôi mắt khẽ chớp nhẹ, một thứ gì đó thoáng chệch khỏi nhịp thông thường trong ngực cậu. Gò má hơi đỏ vì căng thẳng hoặc có thể vì khoảng cách lúc này gần quá mức cần thiết. Mắt cậu vội lảng đi, nhưng không giật tay về. Ngược lại, đôi ngón tay còn khẽ siết lại như một phản xạ không kịp giấu.

"Tôi không cần Moon –"

Jimin thì thầm, rất khẽ.

"– Hãy để cậu là chính mình, là người ngồi cùng ban công với tôi, người ngại ra ngoài vào ban sáng nhưng vẫn đi cùng tôi và người biết lặng lẽ vén áo khoác lên vai tôi khi tôi ngủ quên."

Jungkook khẽ chớp mắt. Chỉ một cái, rất nhẹ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của cậu đã lặng lẽ phủ một lớp long lanh, như thể hơi nước sắp đọng nơi đó, chỉ mờ mờ lúc ẩn lúc hiện như thể chạm vào ánh sáng là tan. Không phải rưng rưng, cũng chẳng hẳn xúc động, mà là thứ cảm xúc chạm rất khẽ vào tim. Như thể những lời kia quá đỗi dịu dàng, khiến trái tim cậu khẽ thắt lại rồi tan ra thành một làn hơi nước trong ánh mắt mình.

"Vậy nếu tôi chơi sai?"

"Tôi vẫn sẽ vỗ tay đầu tiên."

Một nhịp im lặng dài.
Jungkook nghiêng đầu, má cậu khẽ chạm nhẹ vào vai Jimin khi cúi xuống. Không ôm. Không áp sát. Chỉ là để lấy hơi. Để biết rằng người kia vẫn ở đây, thật sự.

"Cảm ơn.." – Cậu thì thầm.

Jimin không trả lời. Anh đưa tay lên, vén nhẹ một lọn tóc bên trán cậu, rồi giữ lại ở gò má ấy trong vài giây.

"Lên đi, tôi ngồi ở đó rồi."

**

Cánh cửa bên cánh gà vừa mở ra, Jungkook lặng lẽ bước lên sân khấu.

Tiếng ồn ã dưới khán phòng phút chốc như bị rút cạn, để lại một khoảng lặng đến rợn người. Không khí trong khán phòng như đông cứng lại trong một thoáng. Không phải vì không biết là ai mà chính vì tất cả đều biết rõ.

"Moon kìa!"
"Là Moon thật sao?"
"Trời ơi, lần đầu tiên cậu ta lộ diện đấy!"

Những tiếng xì xầm bật lên như sóng vỗ, nó như một hiệu ứng domino rải rác khắp nơi trong khán phòng. Rộn ràng nhưng đầy kiêng dè, như thể sợ rằng nếu nói lớn quá sẽ đánh vỡ khoảnh khắc hiếm hoi ấy. Bởi người đó - cái tên đã quá quen thuộc trên nền tảng âm nhạc, trong những video viral, trong từng đoạn piano ẩn danh. Nay lại đang đứng trước mặt họ, bằng xương bằng thịt.

Rồi ánh đèn phía trên hắt xuống, một đường sáng nghiêng nghiêng phủ lên gương mặt cậu. vẽ rõ từng chi tiết, đôi mắt trầm tĩnh dưới hàng mi dài, sống mũi thẳng, và môi mím lại không gợn cảm xúc nào, mọi đường nét như vừa bước ra từ tranh vẽ, bỗng chốc hiện lên rõ ràng giữa ánh sáng lạnh như cắt.

Tiếng bước chân của cậu vang lên trên sàn gỗ rõ ràng, chậm rãi, đầy cuốn hút. Mỗi bước khiến không khí trong khán phòng như co lại, và rồi bùng vỡ trong những tiếng trầm trồ khe khẽ. Một vài bạn nữ buộc miệng hét lên, không phải vì nhận ra, mà vì không thể tin được Moon - người luôn ẩn mình sau màn hình lại có thể đẹp đến như vậy.

Hơn thế, tất cả những điều hoàn hảo ấy đều thu vào tầm mắt của một người, khiến ai đó ngồi trong hàng ghế A2 phải nghiêng đầu nhìn chăm chú. Ánh mắt anh dõi theo từng bước đi ấy, không một chớp mắt, không một sự ngạc nhiên, không một điều tò mò, mà chỉ là niềm tự hào vô đối, một sự cổ vũ rực rỡ như ánh đèn đang chiếu trên sân khấu kia. Như thể từng bước chân của cậu, từng nhịp thở run nhẹ dưới ánh sáng ấy.. đều đáng được khắc vào lòng. Và có lẽ, không ai trong khán phòng ấy biết, rằng trong ánh mắt đó, là cả một niềm tin vững chắc, rằng cậu sẽ tỏa sáng.

Và rồi..
Jungkook đặt tay lên phím.

Một tiếng đầu tiên vang lên. Như hơi thở. Như lần đầu cậu sống thật với âm nhạc, không ẩn danh. Không trốn chạy.

Mà là chơi cho một người.

23:56PM - 23/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com