7
Hôm nay, gió hiu nhẹ. Jimin dậy sớm hơn thường lệ. Có lẽ vì bản nhạc đêm qua vẫn còn đọng lại đâu đó trong giấc mơ. Anh ngồi dậy, nhìn về phía tường bên trái nơi vẫn thường vọng lại tiếng đàn mỗi đêm rồi mỉm cười, rất nhẹ. Khi bước ra ngoài để đổ rác, anh khựng lại. Có một mảnh giấy nhỏ được gấp đôi cẩn thận, nằm trước cửa phòng mình. Không có phong bì, không có tên, chỉ một nét chữ hơi nghiêng.
"Cậu có thể vẽ thêm một lần nữa không?"
Jimin ngẩn người trong vài giây. Tay vô thức chạm nhẹ lên mép giấy. Dòng chữ ít ỏi ấy mang theo một điều gì đó.. e dè, nhưng thật lòng. Không cần ký tên. Anh biết chắc là Moon - Jungkook. Và anh cũng không trả lời. Thay vào đó, anh vào phòng, lấy một khổ giấy mới, lần này lớn hơn và bắt đầu vẽ, không cần lý do, không cần xin phép.
...
Những ngày sau đó, một nhịp điệu lặng lẽ bắt đầu hình thành. Jimin cứ vài ngày lại để một bức tranh mới trước cửa phòng 304. Có khi là đôi tay đang chơi đàn với những ánh sáng vàng hắt từ cửa sổ, có khi là một bản phác họa đầy màu sắc trừu tượng, chỉ để diễn tả 'tiếng thở nhẹ trong lúc chuyển phím'. Và một lần, anh thậm chí vẽ chính bức tường mỏng kia, với hai cái bóng ngồi ở hai phía, quay lưng lại với nhau nhưng tim thì hướng về cùng một phía.
Đáp lại anh, Jungkook bắt đầu để lại những bản nhạc ngắn được chép tay, hoặc một đoạn ghi âm nhỏ đặt trong USB. Mỗi đoạn nhạc là một phản hồi. Không lời. Không mô tả. Nhưng đủ để hiểu rằng cậu đang nghe, đang nhìn, và đang đồng cảm.
...
Một đêm nọ, Jimin để lại một bức tranh không giống những lần trước. Không phải chân dung, không phải trừu tượng. Mà là một cảnh vẽ từ trí tưởng tượng.
⟩ Một căn phòng nhỏ. Ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ ngọn đèn bàn. Có hai chiếc ghế đặt đối diện nhau, giữa là một tách trà bốc khói. Bức tường phía sau được dỡ bỏ. Và hai người - một người vẽ, một người chơi đàn - đang nhìn nhau, ánh mắt không nói thành lời.
Bên góc bức tranh, Jimin viết.
"Một ngày nào đó, tôi sẽ vẽ khi nhìn cậu thật sự - nếu cậu cho phép."
...
Đêm đó, Jungkook không đàn gì cả. Không có tiếng nhạc. Không có tiếng gõ nhẹ lên tường. Chỉ có một khoảng lặng dài đến mức khiến Jimin tưởng mình đã đi quá xa.
Nhưng rồi..
Khoảng gần 3 giờ sáng, một âm thanh rất khẽ vang lên, không phải piano. Là tiếng gõ ngón tay vào tường, nhịp ba đều đều.
Cốc.. cốc.. cốc
Jimin giật mình. Vì tính chất công việc nên anh lúc nào cũng thức rất khuya để hoàn thành những bức vẽ, cứ nghĩ người bên kia đã ngủ nhưng hóa ra cậu cũng có thói quen ngủ muộn giống anh, Jimin bật dậy khỏi ghế, tiến tới ghé sát tai vào tường. Lần đầu tiên, Jungkook lên tiếng thì thầm rất khẽ, nhưng rõ từng chữ, như thể đang nói ngay sát sau lưng anh.
"Tôi không biết phải nhìn ai thế nào. Nhưng nếu có người nhìn tôi trước.. tôi nghĩ, tôi sẽ không tránh nữa."
Bên này bức tường một nụ cười mỉm nhẹ lộ ra xen lẫn một chút xuyến xao, Jimin bất giác mở lời, giọng nhỏ phát ra như chuyển thành hơi.
"Là tôi, tôi đang nhìn cậu."
Im lặng quay lại bao trùm giữa màn đêm, rồi cứ thế lại nuốt chửng 2 căn phòng ấy một lần nữa
21:38PM - 24/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com