8
Trời hôm nay lặng gió, đã 3 ngày trôi qua kể từ hôm hai người trò chuyện đêm cuối. Tiếng gõ từ bức tường im bặt. Không còn mảnh giấy nào được kẹp dưới khe cửa. Không còn lời nhắn "Cảm ơn vì hôm nay đã chơi bản đó" cũng chẳng còn câu hỏi ngắn "Tôi có thể vẽ một bản nhạc không tên được không?"
Jungkook nhận ra sự im lặng đó vào đêm thứ ba. Cậu vốn không hay để tâm đến thế giới ngoài cánh cửa phòng. Nhưng khi bức tường kia im lìm.. cậu thấy khó chịu trong lòng ngực. Cảm giác như đàn một bản nhạc không ai nghe, vô nghĩa.
...
Đêm thứ tư. Jungkook ngồi trước cây đàn, đồng hồ tích tắc điểm 23 :13. Nhưng lần này, không có âm thanh nào được cất lên. Tiếng tích tắc trong đêm vẫn trôi qua. 10 phút.. im lặng.
Jungkook ngồi im. Tay đặt lên phím đàn nhưng chẳng ấn nốt nào. Lần đầu tiên kể từ khi chuyển tới đây, đây có lẽ là lần duy nhất mà cậu cảm thấy việc chơi đàn thật trống trãi.
Ánh mắt cậu ngập ngừng, đôi môi khẽ run nhẹ.
"Cậu không nghe bản tôi đàn hôm qua sao?"
Vẫn là im lặng.
ㅤ
...
ㅤ
Ngày nữa lại trôi qua, đây đã là ngày thứ năm. Một cảm giác bất an bỗng quét qua khoan ngực Jungkook. Bên ngoài, gió rít khe khẽ qua khung cửa sổ để hở, chẳng rõ bản thân có lỡ lời gì vào đêm hôm trước không, nhưng giờ đây cậu lại có cảm giác như nhớ một cái gì đó, những nét viết tay và cả những câu nói nữa.
11 giờ, Jungkook lần đầu tiên rời phòng giữa trưa, cậu không đeo khẩu trang, cũng không mũ che đầu, một điều mà có lẽ trước giờ cậu chưa từng làm. Chẳng hiểu điều gì khiến cậu làm như thế, nhưng cậu cũng chẳng muốn biết nữa. Đi dọc theo dãy hành lang, chân cậu nhấc nhẹ từng bước, cứ tưởng nó sẽ đi vô định, nhưng rồi lại dừng lại trước cửa phòng 305.
Do dự.
Rồi cậu gõ cửa.
Một lần. Hai lần.
Không ai trả lời.
Jungkook nhíu mày. Khoan ngực cậu lần nữa lại đập mạnh. Căn hộ cách âm tệ, vì thế những tiếng sột soạt không rõ, những lần xả nước trong tích tắc vài giây, cậu đều nghe thấy cả. Người bên kia vẫn ở đó. Nhưng lại chẳng nghe tiếng người, và cũng chẳng còn tiếng bút chì sột soạt trên giấy vẽ. Những thứ đáng lẽ nên hiện diện nhất lại biến mất một cách lặng lẽ nhất.
Jungkook cuối đầu, cậu nhìn quanh mặt sàn, ánh mắt va phải lá thư gấp gọn trên mép cửa. Là lá thư cậu gửi từ vài hôm trước - chưa ai đụng vào. Không hiểu sao, tim cậu dừng lại một nhịp. Một nhịp chậm rãi chảy dài, một cảm giác hụt hẫng khó tả. Jungkook như mất hồn, cậu vô thức đặt tay lên xoay nắm cửa, vặn nhẹ trong vô thức.
Cạch.
Tim cậu khẽ run.
Cửa không khóa.
Ánh sáng luồng qua khe phòng 305 chiếu ra hành lang, Jimin luôn mở rèm, khác hẳn phòng Jungkook. Đưa mắt nhìn vào khe cửa vừa mới hé mở, cậu thấy một vài tờ giấy vẽ rải rác dưới mặt sàn. Cậu do dự. nhưng rồi lại dứt khoát mở ra. Dù không được sự cho phép, nhưng cậu sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đang làm.
...
Đưa mắt lướt nhẹ một vòng quanh căn phòng. Ở một nơi ánh nắng không thể hắc tới, khác biệt hoàn toàn giữa căn phòng tràn ngập ánh sáng. Trên chiếc ghế sofa dài khoảng 1m2, một dáng người nhỏ cuộn tròn nằm yên một góc, tay ôm lấy đầu. Mặt tái nhợt, lưng và trán lấm tấm mồ hôi, mắt người ấy nhắm nghiền. Hơi thở gấp gáp như đang vằn co với một thứ vô hình mà tranh giành không khí, đôi má ửng đỏ không biết từ khi nào. Jungkook bước vào, lặng lẽ, không lên tiếng. Cậu bước thẳng tới, quỳ xuống cạnh ghế, đưa tay chạm nhẹ vào trán người kia.
"Sốt rồi."
Miệng Jungkook thì thầm, gần như tự nói với chính mình. Tay cậu run nhẹ, không biết từ đâu một luồng lạnh chạy dọc sóng lưng. lần đầu tiên, cậu thấy một người sống sôi nổi, đầy tiếng cười.. lại im lặng đến vậy.
Như cảm nhận hơi ấm từ đâu đó, Jimin khẽ động đậy, ánh mắt anh hé mở, một ánh nhìn mơ hồ. Có lẽ cái sốt cao khiến anh không thể nhìn rõ gương mặt người trước mắt mình, nhưng với những gì còn đọng trong trí nhớ, anh nhận ra ánh mắt của người ấy, ánh mắt anh từng nhìn trước đây - Đen, sâu. Miệng Jimin mấp máy, chất giọng khàn đặc như khiến các con chữ muốn dính vào nhau.
"Moon?"
Jungkook khựng lại. Tay vẫn giữ yên trên trán người kia.
"Ừm."
Jimin khẽ cười yếu ớt, chất giọng đặc quánh ấy lại phát ra lần nữa, nhưng lần này nó chỉ còn mang những luồng hơi không rõ chữ.
"Tiếng ho của tôi làm phiền cậu sao?"
ㅤ
"Không phiền –"
Jungkook ngồi xuống sàn, mắt cậu vẫn đặt trên người nằm đó. Không rời một giây.
"– Vì nghe thấy nên tôi mới ở đây."
Jimin nhắm chặt mắt, thở chậm, tim anh có chút gì đó như đang đập cồn cào, có thể là do cơn sốt, cũng có thể là do người bên cạnh.
"Tôi không sao.."
Vừa nói anh vừa cựa mình muốn ngồi dậy, nhưng cái choáng từ đầu khiến anh như bị ai lấy búa bổ vào mà mất tỉnh táo, chưa đầy quá 3 giây, anh lại gục xuống ghế lần nữa.
"..Đừng cử động"
Jungkook khẽ giọng, tay cũng vội đỡ lấy phần gáy anh, sợ rằng nó sẽ va đập vào cạnh bàn gần đó. Khi tay cậu chạm vào gáy Jimin, một sự an tâm trong mắt anh bỗng hình thành. Không hiểu sao anh cảm thấy an toàn đến lạ. Jimin nhẹ nhàng hé mắt, anh nhìn cậu, nhưng tiếc là vẫn không thấy rõ mặt, và Jimin.. cũng không cố gắng để nhìn rõ hơn. Bởi đôi mắt anh giờ đây đang dần phủ lại bởi một mảng đen tối, nó đã quá mệt để có thể nhìn bất kì thứ gì nữa.
Và rồi cứ như thế anh ngất lịm trên tay người kia.
17:28PM - 27/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com