1
27/5/1930
Quảng Ninh (khi ấy còn nằm trong tỉnh Hải Dương)
Bãi Cháy
Thời điểm này, cái nóng bức oi ả đã bao trùm lên đời sống của nông dân vùng miền Bắc. Đất đai khô cằn như lửa, người nóng rát mồ hôi như tro, chó mèo thở không ra hơi, mưa nắng thất thường, thời tiết ông ông bà bà thế này, khổ dân đen ta quá chừng... Bà Hà thấy như đang ngồi trên chảo rang. Hơi đất hầm hập, gió thổi qua cũng nóng rát như lửa. Đám gà con nằm bẹp dí dưới gầm giường, chó ngoài sân lè lưỡi thở dốc. Trời nắng vỡ đầu, cỏ héo queo, ai nấy cũng chỉ muốn đầm mình xuống ao mà trốn.
Bà Hà ngồi quạt cái nón lá trước hiên nhà lụp xụp, dưới tán cây lớn che được phần nào cái oi bức của mùa hè... Ông Thanh ngồi cạnh cũng chả khá hơn, mồ hôi chảy ra nhễ nhại, người nóng hừng hực. Trời vẫn cứ như đổ lửa, nhiệt độ cao làm không gian như tan chảy ra từng mảng từng mảng. Cả 2 nhìn ra phía xa xa, phe phẩy cái nón lá cũ, bà Hà nói với ông Thanh.
- Ông này, cày cấy mùa ni mất mùa là cái chắc. Hay mình tính thử coi, đi làm mướn cho mấy ông bà phú, kiếm chút đồng bạc lẻ, rồi nhịn ăn nhịn mặc mà cho thằng Dương nó học chữ. Biết đâu sau ni lại khá hơn được chút đỉnh. Chứ đà này có bốc đất mà ăn mất thôi!
Ông Thanh thở dài.
- Mai bà sang nhà ông Đại xem có gì làm, tôi ra ngoài chỗ người ta đánh cá, xin chân làm thuê.
- Ừ, mai tôi dậy sớm ra đồng bắt ít tôm, tép, cua, ốc gì đấy đem ra chợ bán, coi kiếm được chút mô! Lúc về tôi ghé qua nhà ông Đại sau!
Hai người lại nhìn về phía đường làng, không ai nói gì thêm, nhưng trong họ lại chất chứa những suy tư mà khiến họ đấu tranh không ngừng...
Ông Thanh và bà Hà có với nhau 2 người con trai, 1 người là Nguyễn Duy Khang, 1 người là Nguyễn Tùng Dương, Khang là con đầu, hơn Dương nhiều tuổi, anh đã bỏ đi làm xa được mấy năm rồi, không rõ sống chết ra sao, 2 ông bà cũng đau khổ lắm, vậy nên họ cố hết sức cho Dương có 1 cuộc sống tốt nhất, dù gia đình có khó khăn.
Dương cũng hiểu chuyện, từ nhỏ hay giúp đỡ bố mẹ, ngoan ngoãn, vâng lời, tốt bụng,... Cậu trông nhỏ con, đôi mắt lanh lợi nhưng vẫn ánh lên nét buồn xa xăm. Dương thích bắt đom đóm vào buổi tối, cái nét vô tư hồn nhiên của trẻ con, đâu ai biết cậu nghĩ gì trong cái đầu nhỏ bé ấy...
Năm Dương 9 tuổi, cũng là lúc Khang bỏ nhà đi biệt tích. Lúc ấy, Dương chưa hiểu gì lắm, chỉ nghĩ rằng anh đi chơi, một lúc rồi sẽ quay trở về, nhưng ngày 1, ngày 2, tới tuần, tới tháng, rồi tới năm, chẳng nghe tìn gì sất, anh cũng chẳng về thăm nhà. Lớn lên chút nữa, Dương hiểu rằng, đợi trước khi Khang về, Dương phải phụ giúp bố mẹ những gì mình có thể, cố gắng không phụ lòng bố mẹ mình...
Thời gian trôi đi, bấy giờ Dương 12 tuổi, đang được ông Thanh bà Hà cho đi học tạm ở 1 lớp nhỏ đầu xóm, ông giáo già sống 1 mình nên lấy tiền cũng ít, chỉ lấy đủ sống qua ngày, giúp đỡ được kha khá người mù chữ trong làng. Dương đi học cũng hiểu bài nhanh, rất tiến bộ và rất giỏi trong lớp, nhưng vì nhà nghèo, nên chưa tính đến những chuyện cao sang hơn, biết chút chữ là may rồi...
Tối hôm ấy, 2 ông bà ngồi lại với nhau, tính toán số tiền để chi tiêu trong vài ngày tới. Tổng lại xong, bà Hà thở dài. Cả nhà chắt chiu, dồn lại, cũng chỉ được 2 đồng 6 hào, bạc lẻ đếm đi đếm lại vẫn không hơn.
Ông Thanh nhìn bà Hà, ánh mắt thương xót
- Thôi, khổ thì khổ, nhưng mình ráng được. Thằng Dương có chữ nghĩa, sau này đỡ khổ hơn mình là được rồi, bà nhỉ?
Bà Hà ngồi nhẩm tiền, chia ra từng số tiền khác nhau, trỏ vào từng phần rồi nói với ông Thanh
- Đây, tôi tính vầy, số này cho thằng Dương đi học, mỗi tuần 3 hào. Này là tiền ăn, mỗi tuần cắt ra 5 hào, gạo thì tính sau. Nhưng mình vẫn không nên chủ quan, gom góp từng đồng, sau ni có khi thằng Dương lại cần, mình còn có cái cho nó. Thằng nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, phải lo cho nó chút đỉnh.
- Ừ, cứ tính vầy đi!
Bà Hà dùng miếng vải nhỏ, bọc đống tiền xu lại, 2 ông bà chỉnh cái chiếu mục nát trên phản cho ngay ngắn, rồi gọi vọng ra.
- Dương ơi, vào ngủ thôi con, muộn rồi.
-Dạ, con vào liền.
Dương đang lon ton bắt đom đóm bên ngoài sân thì liền chạy vào leo lên phản với 2 ông bà. Trời tối như vầy, nhưng 2 ông bà cũng không dám thắp đèn dầu, chỉ khi có dịp quan trọng mới đụng tới, chẳng qua chi phí đèn dầu tốn kém quá, nhắm phải 2 đến 3 xu, nhiêu đó có thể mua được gần lít gạo cho cả nhà ăn vài ngày. Nhìn tối 1 lúc là quen, hoặc túng thì xuống bếp nhóm que củi quấn rơm đem lên soi cũng được, nhà cũng chi to đến nước phải dùng đèn dầu.
- Mày ngủ đi con, mai còn đi học.
3 con người ôm nhau nằm trên chiếc phản tre nhỏ, trời tối nên tiết trời có dịu hơn, gia đình 3 người nằm nói chuyện với nhau 1 chút rồi dần chìm vào giấc ngủ...
Tiếng ếch nhái, các loại dế, ve,... âm thanh đêm tối của mùa hè vang dội cả khu xóm nhỏ.
_____________________________________________
Góp ý của các bạn là 1 phần giúp "Bức Tường và Ánh Mắt" hoàn thiện hơn 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com