Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Giữa trưa hè oi ả, mặt nước vịnh Cửa Lục lấp loáng ánh mặt trời gay gắt, con phà di chuyển với âm vang của đám người náo nhiệt và tiếng động cơ ồn ào, đẩy những gợn sóng loang dần ra xa. Đây là lần đầu Dương được đi phà qua bên kia vịnh Cửa Lục, cậu rất háo hức bên ấy trông sẽ ra sao....
-----

Hồng Gai

Ngay khi phà cập bến, thứ đầu tiên đập vào mặt cậu là những con tàu lớn dùng để khai thác và vận chuyển than, hàng hóa,.. các tàu bè lớn bé, neo đậu san sát bờ. Ông Thanh dẫn Dương đi qua 1 khu phố. Dương thấy rất lạ. Hồng Gai là khu phố sầm uất, rất nhiều thứ Dương lần đầu được thấy, có những nhà máy to, tàu, thuyền lớn, dùng để vận chuyển và khai thác than, những xe thồ chở đầy hàng hóa và than chạy nườm nượp trên đường, những nhà kín cổng cao tường, trông rất xa hoa đẹp mắt,... Bấy giờ, Hồng Gai là nơi thực dân Pháp tập trung lực lượng khai thác mỏ than lớn nhất. Chúng đầu tư khai khoáng, xây dựng bến cảng, nhà máy, rồi dần dần nhúng tay vào đời sống dân ta, làm thay đổi không ít nếp sinh hoạt và văn hóa giao tiếp. Vì vậy, Hồng Gai sầm uất và nhộn nhịp hơn phía Bãi Cháy rất nhiều. Do đó khi đi qua con phố nhộn nhịp, Dương thấy vài người đàn ông cao lớn, da trắng, tóc cắt ngắn, mặc bộ quân phục người màu xanh lam, người màu kaki, giày da bóng loáng. Họ đeo súng trường trên vai, đi lại thảnh thơi như chẳng có gì vội vã. Trên đầu, có người đội mũ calô, có người lại đội mũ cát-két, có người còn đội cả mũ rộng vành bằng vải, che bớt cái nắng gay gắt. Những người này gọi là lính Tây

Bên cạnh họ, mấy người lính thấp bé hơn có nước da ngăm, mặc quân phục giống vậy nhưng lưng thẳng, bước đi có phần cứng nhắc. Họ là lính khố đỏ - người bản xứ làm việc cho Pháp. Một số mang súng, số khác chỉ có lưỡi lê giắt bên hông.

Ông Thanh khẽ nói với Dương.

-Họ là lính Tây. Đừng nhìn lâu quá, kẻo có chuyện!

Dương vội quay mặt đi, nhưng sự tò mò vẫn dâng đầy trong mắt cậu.

Thế nhưng, dù giàu có là vậy, sự phân hóa giai cấp nơi đây vẫn rõ rệt và khắc nghiệt. Phố xá chia thành từng khu khác nhau. Phố Tây là nơi ở của những kẻ thực dân và tay sai thân cận. Nhà cửa ở đó khang trang, xây theo kiểu châu Âu, tường sơn trắng, mái lợp ngói đỏ, có cả vườn cây và hàng rào bao quanh. Người giàu có nhất trong số người Việt là các viên chức cao cấp, hương lý, phú hào thì may ra mới có cơ hội sống gần khu này, nhưng vẫn chẳng thể ngang hàng với bọn chủ Tây. Còn bên phố thường, cuộc sống cũng không khá hơn là bao. Người giàu có chỉ là những nhà buôn lớn, tiểu thương hay địa chủ có đất đai. Đối với người lao động nghèo. Đàn ông ra mỏ làm quần quật từ sớm đến tối, đàn bà tần tảo buôn bán kiếm từng đồng bạc lẻ, trẻ con thì lấm lem, nhem nhuốc. Nhưng vẫn phải sống chen chúc trong những khu nhà tồi tàn, chật hẹp, lợp ngói hoặc tranh tre vẹo vọ, tường vách nứt nẻ, nằm sâu trong những con hẻm tối tăm. Dù phố xá có nhộn nhịp đến đâu, phận người nghèo vẫn mãi chỉ là kẻ dưới, bị đàn áp và bóc lột sức lao động khủng khiếp, sống lay lắt qua ngày…

Mọi thứ trái ngược hoàn toàn với Bãi Cháy. Bên ấy Pháp không thèm để mắt tới, nên mọi người vẫn giữ nếp sinh hoạt thường nhật, không có gì khác so với trước đây. Ven vịnh Cửa Lục vẫn là những làng chài sát nhau, ngư dân ra vịnh đánh bắt các loại cá,... Buôn bán lặt vặt, trẻ con nô đùa chẳng sợ bọn thực dân, người dân không bị bóc lột, cướp của,... Dù thế nào Bãi Cháy và Hồng Gai vẫn là 2 mặt trái nhau hoàn toàn.

Dương nhìn, một phần ngưỡng mộ sự xa hoa, lộng lẫy, một phần sợ hãi cái cảnh khổ sai nơi đây.

Đi thêm 1 đoạn, cha con ông Thanh ghé vào 1 quán gạo, mùi lúa mới phảng phất trong không khí. Mất công đi, ông mua liền 2 đấu cho đỡ phải qua lại nhiều, mặc dù bên Bãi Cháy cũng có gạo nhưng không được ngon bằng bên này. Dương đang tuổi ăn tuổi lớn, ông muốn bồi bổ cho con thêm chút sức.

Trong lúc ông Thanh vào lấy gạo thì Dương quẩn quanh chơi ở bên ngoài, vì tò mò nên cậu cứ nhìn ngang ngó dọc quan sát xung quanh. Đúng lúc ấy, cậu thấy 1 đứa bé trạc tuổi mình, nhưng trông lớn hơn cậu một chút. Cậu bé vừa đi vừa khóc, trên người mặc bộ áo vải loại tốt, tay siết chặt vạt áo. Cậu đi chậm, đôi vai nhỏ run lên từng đợt, mắt cậu đỏ hoe, nước mắt lã chã trên khuôn mặt tròn tròn ửng hồng. Miệng mím chặt như đang cố nín khóc, nhưng được vài bước lại đưa tay lên quệt nước mắt, sụt sịt mũi, trông rất đáng thương. Dương đứng đó, nhìn bóng dáng cậu bé, lòng dâng lên 1 thứ cảm xúc lạ lùng. Cậu bé ấy cứ lững thững bước đi, đến khi dừng lại ở 1 cái cây trong góc nhỏ. Cậu ngồi sụp xuống, vùi mặt vào 2 cánh tay, khóc rưng rức làm cả bờ vai run rẩy. Dương có chút thắc mắc "Cậu ta trông có vẻ giàu, sao lại đi 1 mình và khóc như thế?" Do dự vài giây, Dương đánh liều chạy lại xem thử.

- Cậu ơi, sao cậu lại khóc thế?

Cậu bé rưng rưng, nước mắt từng giọt chảy xuống đôi má đỏ ửng, mũi sụt sịt,... Ngước nhìn Dương, chần chừ 1 lúc rồi lí nhí đáp.

- Thầy mẹ tớ bắt tớ học nhiều quá, tớ không muốn,...

Nói chưa hết câu, cậu lại mím môi, như thể chỉ cần mở miệng thêm một chút, nước mắt sẽ tuôn ra thành dòng. Dương luống cuống, chưa từng dỗ ai bao giờ. Cậu lúng túng vỗ nhẹ vai cậu bé, giọng nhỏ nhẹ:

- Ơ, sao cậu lại nói thế? Cậu đừng khóc nữa, thày u cũng chỉ muốn tốt cho chúng mình thôi mà? Tớ thấy đi học rất vui đấy! Mình có bạn bè này, ông giáo này, biết thêm nhiều điều hay ho này...!

- Tớ chẳng có bạn đâu!

- S-sao lại thế..? - Dương ngẩn ra. Cậu không nghĩ một người có vẻ ngoài sạch sẽ, áo quần tươm tất thế này lại nói ra câu đó.

Cậu bé bĩu môi, lí nhí trong miệng.

- Chúng thấy nhà tớ giàu, ghét tớ, nói nhà tớ theo Tây, không thèm chơi với tớ.. Nhưng nhà tớ đâu có thế...

Dương im lặng. Cậu bé trước mặt trông nhỏ hẳn đi. Hàng mi cậu vẫn vương nước mắt, cái dáng co người lại trông tủi thân lắm.

Dương nghiêng đầu một chút, rồi cười nhẹ.

- Vậy tớ làm bạn với cậu nhé!

Cậu bé chớp mắt. Có lẽ cậu không nghĩ sẽ có người nói vậy. Cậu chăm chú nhìn Dương, như muốn lưu lại khuôn mặt lạ lẫm này trong trí nhớ của mình. Im lặng 1 lúc, cậu chậm rãi hỏi.

- Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi vậy?

- Tớ á? Tớ là Dương, Nguyễn Tùng Dương. Tớ 12 tuổi!

"Nguyễn Tùng Dương sao? Cái tên đẹp quá!
12 tuổi, vậy là em ấy bé hơn mình 3 tuổi.." Đôi mắt ngấn lệ của anh có chút sáng lên.

- Dương thích người học giỏi à?

- Ừ, thích lắm!

Anh gật gật đầu, coi như đã hiểu ý của cậu. Bặt 1 hồi, anh nói tiếp:

- Cậu ở đâu thế Dương?

- Tớ ở Bãi Cháy, theo thày qua đây mua gạo!

- Ở Bãi Cháy sao? Là phải đi qua vịnh Cửa Lục đúng không?

- Đúng vậy!

Anh ngập ngừng một chút, rồi bất ngờ nhìn Dương bằng ánh mắt đầy mong chờ.

- Cậu có thể qua đây chơi với tớ không?

Dương hơi ngạc nhiên. Cậu chưa kịp đáp lại thì anh đã tiếp lời ngay.

- Tớ sẽ dẫn cậu đi chơi, đi chợ, lên đồi… Ở đây vui lắm! Cậu qua đi nhé?

Dương cười cười, định gật đầu, nhưng rồi lại ngừng lại. Cậu gãi đầu, áy náy nói:

- Ơ nhưng... tớ không đi được đâu! với cả.. tớ cũng không muốn xin tiền thày u!

- Cậu vừa hứa làm bạn tớ rồi mà?

Cảm thấy Dương nói cũng đúng, anh suy nghĩ 1 lát rồi lục trong túi quần ra vài đồng tiền xu nhét vào tay Dương.

- Tớ đem theo có chừng này thôi, cho cậu đó, cậu qua chơi với tớ đi!

Dương giật mình, cố xua tay.

- Ơ này, tớ không lấy đâu, cậu cầm lại đi!

Anh nhíu mày, vẻ hơi bực. Rồi như nghĩ ra gì đó, anh không do dự mà tháo vòng ngọc đeo trên tay xuống, dúi vào tay Dương.

Dương tròn mắt. Cậu sững người, không dám nhận.

- Cái này quý lắm mà!

- Thì sao chứ? Tớ có nhiều mà!

Nói rồi, anh siết tay Dương, như sợ Dương sẽ trả lại.

- Cậu đừng từ chối nữa, coi như đó là món quà gặp mặt giữa tớ với cậu đi! Nhà tớ cũng đâu thiếu gì..! À, tên tớ là Ninh, Bù- ...

- Dương ơi!!

Đúng lúc này, cắt ngang câu nói của anh, tiếng ông Thanh cất lên từ xa. Ông vác 2 đấu gạo trên vai, gọi lớn. Dương giật mình. Cậu nhìn cậu trai trước mặt một lát, rồi vội nói.

- Tớ đi đây, hẹn gặp lại cậu

Dương chạy 1 mạch về phía ông Thanh. Anh cứng người, nhìn theo bóng dáng Dương xa dần, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. "Sao cậu lại vội thế...? Nhỡ cậu không quay lại thì sao?" Anh có chút tiếc nuối về người bạn mới gặp.

Khi đứng bên cạnh ông Thanh, Dương mới nhận ra, trong tay mình vẫn còn nắm chặt chuỗi ngọc và mấy đồng xu của cậu bé kia dúi cho.

- Thày bảo đứng đợi thày rồi kia mà!

- Con xin lỗi thày..

Ông Thanh nhíu mày, mắng nhẹ, giọng mắng có chút trách móc nhưng cũng đầy lo lắng. Ông cùng Dương quay trở lại bến phà. Bến phà Hồng Gai tấp nập kẻ lên người xuống. Những người gánh hàng rong đi qua đi lại, rao bán bánh trái. Có tiếng cãi cọ đâu đó giữa hai người lái buôn, tiếng trẻ con gọi nhau í ới. Dương cùng ông Thanh bước lên phà. Từ trên phà nhìn xuống, cậu thấy bến Hồng Gai cứ như một bức tranh rực rỡ sắc màu, vải vóc, hàng hóa, những chiếc nón trắng chen chúc giữa dòng người qua lại. Khác hoàn toàn với Hồng Gai, bên Bãi Cháy ít người hơn, không ồn ào náo nhiệt cho lắm. Mấy ngư dân quẩy quang gánh bước vội lên bờ, một số ghe nhỏ neo gần bến, tấm lưới cá còn đọng nước biển. Xa xa, có tiếng gió thổi qua những hàng phi lao. Nhiều những cuộc đời dân dã, giản dị, sống chung với mùi biển mặn chát, cá tanh nồng, chẳng xa hoa phù phiếm như bên Hồng Gai.

Gió vịnh nóng rát khô khan, tạt vào từng con người trên phà, ai ai cũng phải xuýt xoa, sao hè năm nay cái nóng đến sớm quá. Vài người quạt cái nón lá thở hổn hển....

Dương túm lấy vạt áo ông Thanh sợ bị lạc. Siết chặt chuỗi ngọc trong tay, lòng nghĩ về cậu bé kia....
_____________________________________________

Góp ý của các bạn là 1 phần giúp "Bức Tường và Ánh Mắt" hoàn thiện hơn 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com