4
Chuyến phà trở về từ Hồng Gai cũng êm đềm như lúc đi. Dương ngồi bên cạnh ông Thanh, hai chân lơ lửng trên mép sàn gỗ, đôi mắt thi thoảng nhìn xuống bàn tay nhỏ. Những đồng xu lạnh lẽo in hằn lên da cậu, cùng với chiếc vòng ngọc xanh biếc vẫn còn vương hơi ấm từ cậu bé lạ mặt kia.
-----
Bãi Cháy
Dương và ông Thanh trở lại Bãi Cháy khi mặt trời đã đứng bóng, ánh mặt trời chói chang rọi xuống những mái hiên lụp xụp 2 bên đường, xen kẽ tán cây hắt bóng loang lổ lên mặt đất. Trên con đường đất đỏ, những vết nứt nẻ trải dài. Cát bụi bám vào chân người đi đường, lẫn trong hơi nóng hầm hập, chẳng ai muốn ra đường, chỉ muốn đầm mình xuống ao mà trốn.
Đi ngang hàng quà, ông Thanh dừng lại, móc ra mấy xu trong túi quần đã sờn cũ gọi một cây kem đá bào cho Dương. Rất nhanh, bà cô canh hàng đã đưa ra 1 cây kem nhỏ có màu đỏ nhẹ của siro. Mắt cậu bé ánh lên vẻ thích thú, bàn tay nhỏ đưa tới đón lấy cây kem, hơi lạnh tỏa ra làm người cầm cảm thấy dễ chịu hẳn, xoa dịu đi phần nào cái oi bức của mùa hè. Ông Thanh nhìn con, vui vẻ nói:
- Ăn đi cho mát ruột, kẻo nó chảy hết phí của!
Dương dạ nhỏ, vừa ăn vừa lén nhìn cha, lòng cậu có chút lộn xộn, bàn tay nắm chặt những món đồ lạ nhẹ nhàng bỏ vào túi quần, cậu muốn mở lời với ông Thanh nhưng rồi lại thôi.
Về đến nhà, bà Hà từ trong bếp chạy ra.
- 2 cha con đi đâu mà giờ mới về thế hử?
- Bà khéo lo, tôi dẫn thằng Dương qua bên phố mua gạo.
Ông Thanh cười nói vui vẻ, vác 2 đấu gạo đi vào bếp. Bà Hà chạy lại dắt Dương vào trong nhà, miệng lẩm bẩm.
- Chết khiếp nhà ông, nắng vỡ đầu thế kia mà kéo nhau sang tuốt Hồng Gai, thằng Dương say nắng lăn đùng ra đó lại ốm đòn.
Nói rồi bà lấy khăn lau mồ hôi cho Dương.
- Đi vào rửa tay rồi ra ăn cơm với thày u nhé!
Dương gật gật đầu chạy tuột ra chum nước mưa sau nhà... Ăn uống dọn dẹp xong, 3 người leo lên phản chuẩn bị nghỉ ngơi thì Dương len lén lôi ra đống tiền xu và chiếc vòng ngọc ấy. Giọng ngập ngừng:
- Thày u, con.. có người cho con mấy cái này...
Bà Hà bất ngờ, cau mày, giọng nói có chút kích động.
- Hả? Ai cho con cơ?
- Dạ.. là 1 cậu bé bên Hồng Gai...
Ông Thanh có vẻ bình tĩnh, vẫn cái giọng điệu như bình thường mà hỏi Dương.
- Ai thế, là bạn con à?
Dương do dự 1 chút, khẽ gật đầu, cậu đã hứa sẽ làm bạn với cậu bé kia, bây giờ nhận cậu bé ấy là bạn thì cũng đúng nhỉ.
- Vậy con có nhớ tên bạn không? Có biết bạn ở đâu không?
Cậu mím môi, cố lục lại trí nhớ. Cậu bé kia đã nói tên, nhưng không tài nào Dương nhớ nổi. Chỉ nhớ rằng, cái tên ấy Dương nghe rất đặc biệt, và cảm giác có ấn tượng sâu sắc, nhưng giờ thì lại nhớ mãi không ra.
- Con... con không nhớ ạ...
Ông Thanh liếc nhìn bà Hà, ánh mắt chạm nhau có chút bối rối. Bà đếm đống tiền xu, 2 đồng 8 hào, nhiều rồi đấy chứ, bằng cả số tiền còn lại của nhà bà, dễ gì mà được cho bằng ấy tiền. Bà có chút e ngại hỏi Dương:
- Không phải con ăn cắp của ai đó chứ?
Dương giật mình, lắc đầu nguầy nguậy.
- Không đâu ạ! Bạn ấy tự đưa cho con mà!
Ông Thanh cười, xoa đầu Dương.
- U con bỡn đấy! Nhiều tiền thế này, còn có cả chiếc vòng này nữa, ấy là vật quý, đâu phải cứ nói cho là cho. Hay người ta muốn nhờ con giúp chi chăng?
Dương lại lắc đầu, cậu bé ấy đưa cho cậu không chút do dự mà, cậu lại chẳng hề hay biết cậu bé kia là ai. Trong lòng Dương dâng lên thứ cảm xúc khó tả, cậu có chút ấp úng trả lời ông Thanh:
- Con không biết nữa...
Bà Hà nhìn chồng, giọng có chút không chắc chắn.
- Ông này! Đồ quý như thế thì phải chuyện to, người ta nhờ thằng Dương chi? Không biết người ta có ý đồ gì, nhưng nào ông qua lại, tìm mà trả cho họ! Chứ cơ sự không rõ ràng, người khác ngỡ mình trộm cắp, mang tiếng chết đấy!
Ông Thanh gật gù, ông bình thản không quan tâm cho lắm. Trái lại với bà Hà lo toan, sốt sắng nãy giờ. Bà lại dúi vào tay Dương cái vòng.
- Người ta cho con, con phải giữ cho chắc. Không yên tâm thì đưa thày u cất đi nhé, kẻo đánh rơi mất là tội nặng đó nghe chưa!
Dương nắm chặt cái vòng, gật đầu chắc nịch.
Chiều đến, 2 ông bà lại đi làm việc mưu sinh của mình, Dương quẩn quanh trông nhà, chán quá cậu lại lôi mấy món đồ lạ kia ra xem. Mấy đồng xu thì chẳng còn lạ gì, chỉ có cái vòng kia làm Dương thấy tò mò, thích thú. Từ nhỏ tới giờ cậu mới thấy cái vật trong trong lấp lánh ấy lần đầu tiên. Cậu ngắm nghía qua lại, dơ lên đặt xuống, đúng là cái vòng đẹp thật, ngọc trong ơi là trong, cảm tưởng như có cả một dòng sông xanh biếc, hay mặt hồ lặng thấy đáy trong ấy. Màu xanh ngọc bắt mắt vô cùng. Giơ lên ánh mặt trời chiếu qua, nhìn nó còn lung linh hơn gấp vạn... Ngỡ cả đời chẳng bao giờ được chạm vào thứ cao sang thế này, ai mà ngờ giờ nó đang trong tay cậu đây. Dương nhìn cái vòng, cứ nghĩ đến cậu bé kia, những giọt nước mắt của cậu bé ấy cũng lung linh như những viên ngọc này vậy. Nó ánh lên như đá quý rơi ra từ đôi mắt to tròn ửng đỏ, lăn dài trên khuôn mặt thanh tú rạng ngời... Dương nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao cậu bé ấy lại khóc 1 mình như thế, lý do chẳng thuyết phục đối với cậu.
Đang chìm trong đống suy nghĩ về cậu bạn lạ mặt, thì Dương nghe có tiếng í ới ngoài cổng.
- Dương ơi! Dương! Có nhà không?
Dương nghe thoáng thôi cũng biết là ai rồi. Cái Linh nhà bà Hiền, ông Hoan, là bạn của Dương từ thời còn bồng trên tay. Dương với Linh thân nhau tới nỗi 2 gia đình còn muốn hứa hẹn tương lai với nhau... 2 bên coi nhau như người thân ruột thịt trong nhà, có cái gì cũng đem chia sẻ, có khó khăn gì nhà đối phương cũng giúp đỡ, vậy nên bố mẹ Linh rất quý Dương, và bố mẹ Dương cũng rất quý cô bạn này. Coi 2 đứa như con ruột của mình...
Dương và Linh đều là 2 đứa học tốt nhất trong lớp của ông Thọ, vậy nên cả 2 lại càng thân với nhau hơn, ông giáo già cũng rất quý 2 đứa. Dương cũng ít bạn, nên Linh là người bạn thân nhất. Cậu không thích giao lưu với mấy đứa nhóc ngỗ nghịch trong làng, tuy còn nhỏ nhưng Dương đã hiểu chuyện hơn mấy đứa nhóc đồng trang lứa, cậu chẳng thiết gì chơi mấy trò phá làng phá xóm của tụi nít ranh. Nói là cậu không thích, nhưng có lẽ nói cậu hiểu chuyện thì đúng hơn. Từ nhỏ Dương đã có tính cách nhẹ nhàng, thấu hiểu hơn những đứa con trai đồng trang lứa khác... Linh thì ngược lại, cô lanh lợi, hoạt bát, hay thích trêu chọc người khác, đặc biệt là Dương, cô biết cậu bạn này có tính cách hiền lành, đôi lúc dễ ngại và dễ giận dỗi. Nhưng dù thế Linh cũng không thích đám con nít trong làng, mặc dù mấy đứa ấy lại rất muốn chơi cùng cô. Vì chung chí hướng nên Dương và Linh như bạn chí cốt...
Dương giật mình nắm chặt cái vòng trong tay, đáp lại tiếng gọi í ơi:
- Có!
Từ ngoài cổng, cô bạn dáng người mảnh khảnh lao nhanh vào trong nhà. Linh ôm đống kẹo bọc trong lá chuối chạy lại ngồi cạnh Dương.
- Kẹo này, u tao bảo đem qua ăn với mày đấy!
- Hả? thôi tao chẳng thèm ăn đâu!
- Ê! Sao đấy? Tao tốt lắm mới mang cho mày ăn cùng nha thằng này, không là tao trốn vào bụi nào ăn sạch rồi! Cầm lấy ăn nhanh lên.
Linh dúi kẹo vào tay Dương.
- Cái gì này?
Thế nào lại đúng cái tay Dương cầm vòng ngọc, cô bất ngờ reo lên, ánh mắt vô cùng thích thú. Dương không biết trả lời sao, cậu cứng người nhìn đăm đăm vào tay mình. Linh hết nhìn cái vòng, lại ngẩng lên nhìn Dương.
- Chi vậy? Thày u mày mua cho mày à? Xịn thế!
Dương lắc đầu.
- Không, làm gì mà nhà tao mua được cái vòng như thế này!
- Cho tao mượn đi!
Linh cầm lấy chiếc vòng trên tay Dương. Cậu vẫn bối rối vì không biết nên nói gì.
- Eo, đẹp vậy, thế mày lấy nó đâu ra?
- Tao được tặng!
Dương lặng lẽ ăn kẹo của Linh đem sang, cậu suy nghĩ không biết nên nói thế nào với cô bạn của mình. Linh thì rất bất ngờ mà nhìn Dương, thằng này quen biết người có của mà không nói cho cô biết à?
- Uầy, quà xịn thế này á, nhà mày có họ hàng giàu à? Hay anh mày gửi về?
- Không, một người bạn lạ bên Hồng Gai cho tao!
- Gì? Quen tuốt Hồng Gai á? Bạn xịn thế, tao cũng muốn, mày cho tao đi!
Linh quay sang đùa với Dương.
- Ơ, không được đâu, thày u tao muốn mang giả kìa!
- Ớ? Sao lại mang giả, chẳng phải người ta tặng rồi a?
- Ấy thì dễ rồi, có điều chuyện khó mở lời lắm kia!
- Hả? Căng thế cơ á? Nói tao nghe coi!
- Chả là...
Dương rủ rỉ kể lại câu chuyện hồi trưa cho Linh nghe. Cô gật gù lắng kĩ câu chuyện của thằng bạn mình, tay cầm cái vòng ngắm tới ngắm lui... Tới lúc gần kết thúc câu chuyện.
- ... Thì tao không nhớ tên cái bạn đó...
Đang ngắm nghía, xuýt xoa trước vẻ đẹp của cái vòng, bỗng cô nheo mắt lại, xăm soi cái vòng 1 lúc rồi reo lên.
- Ê Dương, vòng có khắc chữ nè!
Dương bất ngờ, ngó sang nhìn. Đúng rồi, cậu chưa từng để ý đến chi tiết này. Cũng 1 phần do Linh tinh mắt, lém lỉnh, nên rất hay săm soi, để í những thứ nhỏ nhặt.
- Này mày xem. Cái này không phải tên đó chứ, hehe!
Dương chăm chú nhìn vào chỗ tay Linh chỉ. "Ninh" đúng là cái tên đó rồi. Dương gật gật đầu, ký ức của cậu như có khúc mắc gì đó được gỡ bỏ, mảnh ghép còn thiếu đã được điền vào. Đấy chính là cái tên mà cậu bé ấy đã tự giới thiệu mình. Nhưng trên đó còn có mấy con chữ khá lạ "BAN" cậu không hiểu 3 cái chữ viết hoa ấy có ý nghĩa đặc biệt gì không, nhưng điều quan trọng trước hết, cậu đã nhớ ra được cái tên đặc biệt ấy.
- Đúng là tên cậu ấy rồi!
- Thế giờ biết tên rồi, mày có muốn đem giả lại cho người ta không Dương?
Dương trầm ngâm một lúc lâu, mới chậm rãi nói.
- Mày giữ bí mật chuyện này cho tao nhé! Tao nói cho mình mày biết thôi đấy!
Linh cười khoái chí.
- Hehehe, mua kẹo cho tao là được nhá!
Kể từ ngày hôm đó, sau này đã vài lần ông Thanh hay bà Hà sang Hồng Gai, nhưng đều không có cơ hội trả lại chiếc vòng. Một phần vì không biết tên, biết nhà... Một phần vì người dân Hồng Gai quanh đó không ai nhận ra chủ nhân của chiếc vòng ấy. Cuối cùng cái vòng và những đồng xu được dắm dúi, vẫn nằm lại nhà ông bà Thanh. Và thỉnh thoảng, cái vòng vẫn được Dương lôi ra nhìn ngắm, và nhớ lại ngày hôm ấy, nhớ lại người bạn lạ bên kia vịnh, cách nhau một chuyến phà, người bạn mới quen chưa được bao lâu đã vội chia xa...
_____________________________________________
Góp ý của các bạn là 1 phần giúp "Bức Tường và Ánh Mắt" hoàn thiện hơn 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com