Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

23/7/1935

Thời tiết mỗi ngày 1 oi ả, gay gắt. Thời gian này là đỉnh điểm của nắng nóng. Cái nóng như ngấm sâu vào lòng đất, hầm hập bốc lên từ những lỗi mòn giữa đồng. Cánh đồng trước nhà, những tấm lưng thấm đẫm mồ hôi cắm từng cọng mạ èo ọt xuống đống bùn đất...

Dương đi làm như thường ngày, nhưng lâu lâu cậu tranh thủ lúc trưa rảnh rang về nấu cho cả nhà bữa cơm, rồi mới đi tiếp. Xong xuôi cả, cậu với cha ngồi đợi u về cùng ăn. Nhưng sao giờ chưa thấy bà về? Đúng ra tầm giờ này đã nghỉ ngơi, giải lao cả rồi, không lẽ bà Hà ở lại làm thêm? 2 cha con đang ngồi nói chuyện quẩn quanh thì 1 người hàng xóm hớt hải chạy vào nhà.

- Có ai ở nhà không? À, cu Dương, ông Thanh, bà nhà ông ngất giữa đường kìa! Người ta đang đưa bà về đấy!

Chỉ vài câu đơn giản, cả thế giới trong lòng Dương như nghiêng đi.

Người ta khiêng bà về trên chiếc quang gánh lót lá chuối. Mặt bà trắng bệch, hơi thở đứt quãng từng đợt ngắn. Mùi mồ hôi, mùi bụi đất hòa vào nhau, ngai ngái, nóng hầm hập. Thầy lang đến bắt mạch, thở dài.

"- Bà nhà làm quá sức, lại còn thiếu chất. Cơ thể suy nhược trầm trọng. Không nghỉ ngơi bồi bổ thì bà khó mà cầm cự được với cơ thể này..."

Rồi bốc cho bà đống thuốc bổ sắc bằng mấy thứ cây rễ đắng nghét. Cậu nhìn mẹ mà cổ họng nghẹn ứ.

Tối đó, khi trời đổ sương, Dương ngồi 1 mình trước rương sách. Ngọn đèn dầu lập lòe, chiếu lên từng trang giấy đã cũ. Những giấc mơ từng ấp ủ và được nâng niu giờ như lùi dần ra xa cậu, mờ đi như nét mực phai theo thời gian. Lật qua từng trang, dính chút mồ hôi cũ, chút nét chữ nghiêng nghiêng. Đến bài có ghi lời phê của ông giáo: "Cậu có tố chất, ráng mà đi tiếp." Sống mũi cậu cay cay, cổ họng nghẹn lại như cố nuốt một cái gì đó to tướng trong lòng xuống bụng, lồng ngực co lại như có ai bóp nghẹt. Bên ngoài, tiếng ve cứ vang lên không ngớt, râm ran như tiếng nức nở cố giấu đi...

Dương ngồi đó rất lâu, không khóc. Chỉ lặng lẽ. Rồi cậu đứng dậy, sắp xếp lại đống giấy viết nên ước mơ xa vời của cậu, đặt xuống đáy rương. Không hẳn là từ bỏ, chỉ là tạm tháo cái hi vọng từng treo trên vách xuống, để nuôi 1 người - người đã nuôi cậu bằng tất cả những gì bà có.

Sáng hôm sau, khi cha bưng bát cháo nóng ra hiên. Dương ngẩng lên nhìn ông, ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng mà gay gắt, đổ dài qua kẽ lá. Dương nhìn ông, ngập ngừng đôi chút, rồi lí nhí nói.

- Con xin nghỉ học, thày ạ.

Ông lặng im, chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành bát, và tiếng ve râm ran lại vang lên - như một lời tiễn đưa thầm lặng cho 1 giấc mơ vừa khép lại. Ông chậm rãi đặt bát xuống, đôi mắt dừng lại trên khuôn mặt con trai, cứng cỏi một cách đáng thương. Dương không còn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ năm xưa nữa. Cậu đã lớn, đã biết lưa chọn điều cần thiết trong những lúc ngặt nghèo nhất. Nhưng chính điều ấy lại khiến ông thấy đau...

Ông cũng từng nuôi hy vọng, dù là nhỏ nhoi và mơ hồ thôi, rằng 1 ngày nào đó, Dương có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn mà ông với vợ đã đi qua cả đời. Rằng con trai ông sẽ không phải còng lưng ngoài ruộng, không phải cúi đầu trước cổng nhà người ta... Rồi ông nghĩ tới người con trai lớn...

- Thày xin lỗi...

Ông khẽ nói, như gió thoảng, đưa từng chữ qua tai Dương. Cậu không đáp, cậu hiểu. Câu xin lỗi đó không phải vì ông không thể giữ cậu đi học, mà vì ông không thể cho cậu một cuộc sống khác.

Lát sau, ông đứng dậy, cái dáng người sương gió hơn trước. Bữa sáng vẫn còn 1 nửa, nguội ngắt...
-----

25/9/1935

Tháng chín, trời vẫn còn nắng nhưng từng đơt gió mùa bắt đầu thổi về.

Những giọt nắng cuối cùng chưa chịu đi, cứ dùng dằng như thể còn điều chưa nói hết. Cái nắng cuối mùa dội xuống mặt đường, nhòe cả những vệt bóng người đang ngược xuôi. Cũng như nhà Dương - Dẫu đã sang thu nhưng chẳng nhẹ gánh hơn.

Sau biến cố hôm ấy, Dương nghỉ học. Bà hà nằm không 2 tháng trời, vẫn chưa khỏe lại, sống dở chết dở...

Từ hôm đó, cậu làm miệt mài ở nhà ông phú Đại. Với bà mụ vợ mồm năm miệng mười, hay soi mói, thích la rầy. Dương chưa nghỉ tay, bà đã réo gọi sai việc. Nào lau bếp, nào nhóm lửa, nào mua than - chỉ chậm chân chút là bị chửi mắng té tát... Người cậu gầy rộc đi, tóc tai lúc nào cũng phảng phất mùi tro bếp. Nhưng cậu nào than lời gì.

Một chiều nắng nhạt, thời tiết dịu đi, khi cậu đang lau cái chậu đồng ngoài sân. Linh chạy vụt tới, vừa thở vừa nói.

- Dương, mày.. mày còn nhớ Ninh không?

Dương sững người. Gió vừa thổi qua mái hiên, đánh động chiếc lá mộc hương rơi xuống mặt nước đùc lờ. Cái tên ấy - Ninh - như một vết mực loang ra giữa lòng cậu không phai. Như một mũi kim khẽ chạm vào nơi mềm nhất trong tim Dương. Cậu ngẩng lên nhìn Linh, như vừa được kéo dậy khỏi một giấc ngủ xa.

- Ninh..?

Linh chống tay lên đầu gối, vẫn còn thở dốc.

- Thì cái người cho mày cái vòng mấy năm trước ấy. Mày kể với tao còn gì! Mày giữ cái vòng đấy tới giờ?

Dương nhìn chằm chằm Linh, trong đầu cậu lướt qua hình ảnh năm ấy. Cậu bé lạ mặt, khóc 1 mình ở Hồng Gai... Dúi vào tay cậu cái vòng không chút do dự, dù cậu đã nhất mực từ chối.

- Tao nhớ...

Dương nói khẽ rồi im bặt. Linh chồm đến ngồi xuống gần Dương rồi nói nhỏ.

- Mẹ hắn đang tìm người ở riêng cho hắn kìa! Tiêu chí là con trai, có chữ, ít nhiều gì cũng được, và là người Bãi Cháy nhé! Tao nghe bảo giờ bên Hồng Gai lộn xộn lắm, toàn Tây thôi, nên bà mới tìm người bên Bãi Cháy. Tao thấy mày quá hợp lý luôn, không làm là uổng lắm đó. Biết đâu... lại đổi đời!

Dương lắc đầu nhẹ, tay khựng lại.

- Tao không biết nữa...

Linh đánh cái bốp vào vai Dương, gắt.

- Ừ, thế thì mày cứ sống như trâu như bò ở cái nhà này mãi đi, người không ra người, vật không ra vật, tao thấy con chó nhà này còn sướng hơn mày.

- Nhưng mà, còn mẹ tao... ai giúp thày tao chăm bây giờ...

- Để tao... tao giúp mày là được chứ gì, cứ thoải mái đi.

- Mày nghĩ tao nên đi à?..

- Ừ, ngay cả tao còn không đành lòng nhìn mày sống khổ cực thế này, mày nghĩ thày u mày đành lòng à. Ngẫm bên ấy chí ít mày cũng sống đỡ cực hơn..

Dương im lặng, siết chặt miếng giẻ rách nát trong tay, nhìn xuống vệt nước loang trên nền gạch đỏ.

Tối ấy, Dương ngồi co mình bên hiên, bà Hà nằm trong nhà, thở mệt mỏi. Ông Thanh bên cạnh đút từng thìa thuốc sắc đắng ngắt. Dương lấy ra chiếc vòng ngọc năm nào đã cất kĩ từ lâu. Nó vẫn nguyên vẹn, không một vết xước, như cái kí ức ngày ấy, Dương vẫn nhớ rõ, nhớ rất kĩ, không quên chút nào. Cái cảm giác lành lạnh khi chạm vào vòng, làm cậu quên đi mọi phiền muộn, ngay cả những chuyện xung quanh. Chợt tiếng ông Thanh cất lên từ phía sau.

- Dương này, mẹ mày nằm thế này mãi sao được hở con...

Dương giật mình, quay đầu nhìn ông Thanh, tay nắm chặt chiếc vòng. Dương nói

- Thày ơi, con muốn qua Hồng Gai làm chút việc vặt...

Ông Thanh quay qua nhìn vào buồng, nơi bà Hà nằm im, đôi lúc ho lên vài tiếng. Ông khẽ gật đầu

- Thày biết con làm ở nhà bà Ly khổ cực lắm..

Nói rồi, ông Thanh quay người đi về phía sân sau. Dương ngồi im nhìn mãi chiếc vòng ngọc...

Sáng hôm sau, khi sắp xếp xong chuyện cậu đi phà qua Hồng Gai. Dương chưa dám nghỉ nhà ông phú Đại, vì theo lời Linh nói, phải đến trước 1 ngày, nếu được nhận thì hôm sau mới quay lại đem theo đồ cá nhân. Nên Dương chỉ đi người không, chỉ có chiếc vòng ngọc trong túi áo, coi như đó là vận may của cậu.
-----

Hồng Gai

Sau thời gian lênh đên trên phà, cậu cũng đã cập bến Hồng Gai, nơi vừa lạ vừa quen, nơi mà đã bao lâu cậu mới ghé trở lại.

Những tia nắng đầu ngày, chiếu xuống mặt đường trải đầy sỏi đá. Dương men theo con đường đi qua chợ ở bến phà. Khi người bán buôn dần thưa thớt, Dương ghé lại 1 bà cụ bán rong, khẽ hỏi.

- Con chào bà, bà cho con hỏi, bà có biết nhà phú hào họ Bùi ở đâu không ạ?

Bà cụ chăm chú nhìn Dương, rồi mỉm cười, chỉ tay về con đường phía trước.

- Con rẽ vào đường này, rồi đi thẳng, gặp cổng nhà có 2 con sư tử đá là đến rồi đó. Lớn nhất vùng. Mà con cẩn thân, bà lớn trong ấy nghiêm, mà tinh lắm nghe con.

Dương cúi đầu cảm ơn, rồi đi về phía bà cụ chỉ. Bà có chất giọng khá lạ, có lẽ không phải người địa phương. Dương ngẫm, đúng nơi gọi là phố, nhiều người từ xa tới thật. Vừa nghĩ vừa đi, theo hướng dẫn của bà cụ, Dương gặp 1 ngôi nhà to, không cao tầng nhưng rất rộng rãi. Cổng không quá lớn nhưng tượng sư tử đá 2 bên cánh làm nó trông uy nghi thật. Đang không biết làm gì thì có 1 người đàn bà lớn tuổi ra mở cổng.

- Chào cậu, cậu tìm ai ạ?

- Dạ, dạ thưa, cháu đến xin làm người ở ạ.

Dương cố giữ người bình tĩnh, không quá lo lắng mà run lên.

- Vâng, cậu đi theo tôi. Bà chủ đang ở gian chính ạ.

- Dạ, vâng..

Dương nhẹ nhàng đi phía sau người ấy, căn nhà rộng lớn nhưng có lối kiến trúc truyền thống, nhìn sang trọng nhưng không giống những khu nhà xây bằng gạch đá ở phố Tây, căn nhà này được dựng hoàn toàn bằng gỗ, nhìn rất chắc chắn.

Đi 1 đoạn, 2 người dừng lại ở gian chính. Hành lang gian chính có thể nhìn thẳng ra cổng và phía sân sau, cửa sổ nhìn thấy được hàng rào phía 2 bên. Phía bàn trà ngay trung tâm gian phòng có 1 người phụ nữ độ trung niên, bà ngồi diễm lệ, toát lên sức nặng làm Dương thấy lo lắng. Người phụ nữ mặc áo lụa nâu sẫm, tóc búi gọn. Khuôn mặt toát lên vẻ học thức khó dấu. Đôi mắt bà sáng như có thể nhìn thấu lòng người.

Chưa đợi người đi cùng Dương lên tiếng, bà đã nói.

- Cậu đến xin làm người ở riêng à?

- Dạ.. vâng ạ.

- Cậu ngồi xuống đây giới thiệu sơ lược về bản thân mình đi.

- Dạ, thưa bà, con tên là Dương. Trước đây con có đi học, nhưng vừa nghỉ không lâu vì người nhà đổ bệnh nặng, con xin làm người ở để đỡ đần cha mẹ ạ.

Bà hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, dừng lại ở đôi dép đã mòn và chiếc áo khâu vá sờn cũ. Rồi bà nói tiếp.

- Được rồi, nhớ rằng con trai tôi là người có học, người hầu nó không chỉ cần nhanh tay, mà còn phải kín miệng. Tốt nhất cậu cứ nghe lời nó là được!

- Dạ, con hiểu rồi ạ.

- Ngày mai cậu đến ở thử, đem theo đồ của cậu.

- Dạ, vâng ạ.

Dương cúi đầu, cậu lại nghĩ về số phận cậu sau này, liệu rằng là ngã rẽ thoát khỏi vực thẳm không đáy, hay là lối cụt không có cơ hội quay đầu...
-----

12/10/1935

Dương dậy sớm hơn mọi ngày, gói ghém gọn ghẽ, cậu cùng ông Thanh đứng trước cổng, nói đôi ba câu.

- Thày ở nhà chăm u nhé ạ...

Dương không nỡ đi xa, cậu biết khi qua đó sẽ rất khó về thăm gia đình mình. Ông Thanh hiểu con, thương con, nhưng quyết định của Dương và hoàn cảnh hiện tại, ông không còn lựa chọn nào khác. Ông gật đầu nhẹ, tay chạm nhẹ lên vai Dương, đôi vai nhỏ gầy đi nhiều vì cực khổ. Ông nói nhỏ

- Ấm ức quá thì về với thày u nhé con..

Dương gật đầu nhẹ. Cậu chào thày rồi đi qua nhà ông Đại. Lại cái giọng chua chát của bà Ly.

"- Được, mày thích nghỉ thì nghỉ, sau này bị đuổi đừng quay lại đây xin làm!"

Sáng hôm ấy, trời nắng nhẹ, những tia nắng không mang theo sự gay gắt nóng bức, mà nó như sưởi ấm lòng người. Trong Dương cũng đã dịu đi phần nào cái tủi hờn khi nói chuyện với bà Ly.

Đến trước nhà họ Bùi, vẫn người phụ nữ lớn tuổi ấy đưa Dương vào trong. Đi chưa lâu, người ấy lên tiếng.

- Cậu trai này, tôi thấy bà chủ không nói, cũng tính thôi mà lại không đành. Nên tôi nói với cậu vậy. Cậu chủ nhà tôi hơi khó tính. Cậu ấy mới về không lâu, mà từ khi cậu ấy về đã thay 2-3 người ở riêng rồi, làm được ngày hai ngày là nghỉ. Nên cậu cẩn thận chút nhé! Bà chủ tìm người cũng khó lắm, mà cậu chủ không muốn thì bà cũng chẳng ép được...

Dương lớ ngớ trước lời nói của người phụ nữ, chỉ biết dạ vâng đáp lại. Vừa dứt câu, 2 người dừng lại trước cửa phòng gần cuối hành lang ra sân sau.

- Đây là phòng cậu chủ.

Bà gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ đóng hờ.

- Cậu Ninh, người ở mới tới rồi.

________________________________________________

Xin lỗi các tình yêu, chương 6 ra khá lâu vì do bị mất bản thảo làm mình nản, với cả là do không có thời gian để nhớ lại chi tiết + câu từ 🥹 Nên thành ra tới bây giờ mới có chương mới :< (Chắc rằng nó sẽ có nhiều sạn và không trôi chảy được, huhu)
Giờ cũng tạm ổn vì hầu như các tình tiết đều được nhớ lại kha khá rùi 😭 Mặc dù nó vẫn sượng thui... (Và còn ngắn nữa ạ...)

________________________________________________

Góp ý của các bạn là 1 phần giúp "Bức Tường và Ánh Mắt" hoàn thiện hơn 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com