21. Lần đầu dẫn bức tường về nhà
- Ê về nhà mày đi ! - Nó nói.
Tôi tròn mắt:
- Về nhà tao làm éo gì ?
Nó thản nhiên:
- Tao thích thế, chưa về nhà mày lần nào mà. Mày thì qua nhà tao rồi, có đi phải có lại chứ !
Sao tự dưng con cờ hó này lại muốn tham quan cái "chuồng lợn" của tôi nhỉ ? Có gì đó éo ổn rồi... mà thôi kệ vậy.
Tay nó ôm vai tôi rồi nhảy chân sáo theo. Tôi vẫn lầm lũi bước về căn ngõ nhỏ. Lại mấy bà hàng xóm ra nhìn, mai thể nào cũng đi buôn chuyện từ đầu ngõ ra cuối xóm. Nó thì đi đến đâu cũng "cháu chào bà", "cháu chào bác"...
- Con dở này, hành động của mày chưa đủ khiến người ta tưởng mày ở trong trại mới ra hay sao mà còn thích gây sự chú ý nữa !
Tôi chỉ nói lí nhí thôi, thế éo nào mấy cái ngón tay của nó bỗng bấu chặt vào vai tôi trong khi mặt nó vẫn cười toe:
- Sủa gì đấy hả H ?
- Tao sủa sao mày hiểu?
- Tao đâu có hiểu, tao nghe thấy thôi, mà mõm mày phát ra có bao giờ được câu nào tử tế đâu
- Không hiểu sao trả lời, mặt người mà tai chó...
- Thằng chó này...
Và thế là "hai con chó" đuổi nhau từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Tôi thì vừa chạy vừa khóc, mai thể nào cũng nổi nhất ngõ này cho xem.
Cuối cùng thì cũng đến nhà, mẹ tôi thì vừa mới đi làm về:
- Dạ, cháu chào bác ạ - Con cờ hó lấy lại ngay vẻ ngoan hiền.
- Chào cháu, cháu là bạn cùng lớp của H à ?
- Dạ vâng ạ !
- Thế hai đứa lên phòng chơi đi !
- Dạ cháu xin phép.
Quá "ngán ngẩm" với màn giả nai của nó, tôi đẩy nó lên tầng 2 luôn cho rảnh nợ... Nó quăng quách cái cặp của nó ra rồi... mở một nút cúc áo (mày đùa bố à con chó).
- Mày "diễn" hay quá nhỉ ?
- Diễn éo gì thế ?
Nó tròn mắt:
- Cháu cháu bạn bạn ngọt xớt, cứ như quý lắm ấy.
Nó vừa chỉnh tóc vừa nói:
- Chả quý, ô sin của tao còn gì, quen lâu rồi cũng phải qua xem cái chuồng lợn của mày như thế nào chứ !
Tôi đứng dạng háng ra, khoanh tay vào:
- Cục c*t, tao làm ô sin của mày bao giờ hả ?
Bỗng tiếng mẹ tôi dưới nhà oang oang:
-Thằng H đâu, tao mua dưa hấu, đem lên mời bạn đi, cả nước ngọt nữa này. Tổ cha mày, từ bé đến giờ chả mời đứa nào về được cả, tao còn tưởng mày mắc bênh tự kỉ chứ !
Đúng là nhọ éo để đâu cho hết, con cờ hó cứ lăn ra sàn ôm bụng cười. Mẹ ơi là mẹ !
Xuống nhà bê đĩa dưa với cốc nước ngọt lên phục vụ nó, mặt tôi thì nhăn như bị "táo bón". Bê lên cho nó nó một tay cầm miếng dưa một tay cầm cốc nước cứ thế mà xực, xong còn nhìn tôi cười cười (con dở người).
- Cười éo gì, hốc nhanh rồi về cho tao nhờ !
Nó éo nói gì, nhưng cố tình ăn chậm lại, uống nước xong nó lại còn cười khà khà kiểu "đã quá pepsi ơi" ấy, xoa xoa bụng nữa, ghét vờ đờ. Tôi kệ xác nó ra cửa sổ ngắm cảnh, nó vừa ngậm miếng dưa vừa bò ra:
- Mày làm gì thế ? Định làm thơ à ? (Nó vừa hốc vừa ẳng)
- Thế thì sao?
Nó bụm miệng cười:
- Thôi thôi, mày tha tao, vừa ăn xong éo muốn nôn ra hết đâu.
Thề chứ không có mẹ dưới nhà là tôi "chiến" với nó luôn rồi. Ăn xong con dở tiếp tục mò ra chỗ giá sách của tôi.
- Ái chà, chó cũng biết đọc sách cơ à ? Cũng đúng nhỉ, toàn sách về chó còn gì - Nó chỉ vào mấy quyển Nanh trắng, Tiếng gọi nơi hoang dã với Tôi là Bêtô của tôi mà đá đểu.
- Hứ, tao đọc tác phẩm văn học nổi tiếng. Chứ cái loại mày chắc toàn đọc ngôn lù chứ éo gì.
Éo hiểu nó nhặt đâu được cái tăm, ngồi lên ghế, chống một tay lên bàn:
- Mày nhìn bà giống bọn con gái thích đọc ngôn lù lắm à ?
Tôi cười khẩy:
- Chả thế thì gì, ngôn lù chả dành để an ủi cho mấy đứa con gái là "thất bại của tạo hóa" như mày à ?
- Thế à, để bà cho mày biết "thất bại của tạo hóa" làm được gì nhé !
Nói xong nó lao vào tôi mà "cấu xé vô tội vạ"... Mẹ ơi, lên mà xem bản chất thật của nó này. Bỗng dưng nó dừng lại, hai đứa mặt chạm mặt, mắt đối mắt...
Rồi hai khuôn mặt bỗng dưng bừng đỏ...
...
- Thôi tao về đây
Xong nó xách cặp chạy một mạch xuống nhà luôn các bác ạ. Tôi thì ngồi ngẩn ngơ mất một lúc... Haizz, đầu óc lại nghĩ linh tinh rồi. Rước con đó về có mà tôi tan cửa nát nhà với nó. Còn đang ngáo ngơ thì mẹ tôi lại lên:
- Mày làm gì con gái nhà người ta thế hả ?
- Hừ, nó làm gì con thì có, nó vừa đốt con đây này !
Xong tôi đi một mạch xuống nhà thay quần áo, mẹ lại gọi:
- Thằng kia sao mày không dọn rác đi ?
- Mẹ mời nó mẹ đi mà dọn !
- Bố mày, thế bạn mày hay bạn tao hả ? Có muốn tao cắt cơm không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com