22. Bức tường và quà của mẹ
Sau hôm "định mệnh" mà làm hai đứa mặt đỏ như đít khỉ ấy thì tôi vẫn phải vác xác mà đi học thôi, trốn thế éo nào được. Sáng hôm sau lại xin tiền mẹ ăn sáng. Mọi khi mẹ chỉ cho tôi 10k mua xôi thôi, chả biết sao sáng nay lại đưa hẳn 20k, mặt còn cười cười. Chắc mẹ tôi thương con trai mẹ gầy còm ốm yếu, lại còn suốt ngày bị "muỗi" cắn nên tăng tiền ăn sáng đây mà (sau này mới biết mẹ cho thêm tiền là do lôi "con dở người" ấy về, hồi đấy mà biết thì hôm nào tôi cũng "xách" nó về cho mẹ rồi). Ra đến chỗ bà bán xôi bà í lại còn trêu:
- Không mua hai hộp cho bạn luôn à ?
Bạn ở đây là cái con "muỗi" kia đấy, ngõ nhà tôi toàn người ăn nói "dí dỏm" nên tôi hiểu nhanh lắm. Tôi lại ra mua thêm hộp sữa để "tẩm bổ", không biết nghĩ như thế nào lại mua luôn hai hộp.
Đến lớp thì con dở đến rồi, đang ngồi một góc hốc xôi, thấy tôi vào nó quay ra, đúng lúc cái mồm của nó đang nhét nguyên một đống. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, xong lại quay mặt xuống đớp tiếp chứ không vẫy vẫy để "trấn lột" như mọi lần. Tôi cũng vào chỗ ngồi xuống rồi đem "lương thực" ra thôi. Ăn được một lúc tôi quay qua nhìn nó, đúng lúc nó cũng đang quay qua nhìn tôi...
- Nhìn éo gì ? Đòi dưa hấu à ? - Nó nhắc lại chuyện hôm qua.
Tôi buông thìa xuống:
- Sao mày éo ăn luôn cả vỏ đi còn bỏ lại để tao dọn ?
- Tao cố ý để lại cho mày ăn mà, thế không ăn à ? - Nó che miệng cười.
- C*t, thế mày ăn nhiều dưa hấu quá mặt đỏ lên hả ? - Tôi đá xoáy nó.
Nó lúng túng 1 lúc rồi nói:
- Còn mày có ăn miếng nào đâu mà sao mặt mày cũng đỏ ?...
Tôi cau mày:
- Tại tao nhìn thấy "bức tường" của mày...
Mặt nó lại đỏ lên rồi quay ngoắt đi. Nói xong câu đấy tôi cũng ngượng chín cả mặt, may mà trong lớp cũng đang ít người. Hai đứa lại quay xuống "xực" tiếp, éo nói năng gì nữa cả. Ăn xong thì tôi quyết định "phá vỡ sự im lặng" trước. Tôi lôi hộp sữa ra đưa qua cho nó, mắt nhìn thẳng, mặt không đổi sắc...
Nó nhìn nhìn tôi một lúc rồi cũng cầm lấy (chã lẽ tôi lại giấu ống hút đi trả thù nó ). Khi nó đang hút tôi quay sang trêu:
- Mẹ tao mua cho mày đấy !
Nghe xong nó bị "sặc sữa" luôn các bác ạ. Thấy nó lật đật lôi khăn giấy ra thấy cũng tội tội. Nó trừng mắt nhìn sang tôi... (mày sặc thì liên quan éo gì đến tao mà nhìn)
Xong nó ngồi khoanh tay để hộp sữa trên bàn, tôi lại quay sang:
- Sao không uống nốt đi ?
- Thôi, ân tình của mẹ mày lớn quá, tao không dám nhận ! (đã có sữa free còn móc ông nữa à con chó)
- Éo uống thì thôi tao uống nốt !
Tôi quay sang tính vơ lấy thì nó lấy tay che hộp sữa lại:
- Éo, định hôn gián tiếp à ?
- Tao tưởng mấy thứ mày không dùng nữa là rác ?
Thế là nó cũng phồng mang trợn má mà "húp" nốt đống ân tình của mẹ tôi. Tôi thì hả hê vì cuối cùng cũng shut down được con dở. Nhưng đời mấy ai tính được chữ ngờ, hai thằng cờ hó bàn dưới bước vào từ cửa sau, vừa đi vừa cười tủm tỉm:
- Giới trẻ dạo này hư quá mày ạ, mới tí tuổi đầu đã dẫn nhau về nhà ăn hoa quả rồi lại còn cho xem "tường" nữa, chậc chậc, hỏng hết cả 1 thế hệ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com