Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cái "lưng" của bức tường

Nhớ lại hồi cấp ba thì đúng là qua nhanh thật, tôi thấy mọi người đa phần ít kỉ niệm vì cứ lu bu ôn thi. Còn tôi thì cứ gọi là kỉ niệm cất không hết. Giờ mới thấy mình "bất hạnh" khi nó như bãi sh*t ám tôi suốt 3 năm (thực ra là ám đến tận bây giờ luôn) 

Hồi nó mới chuyển vào lớp, tôi cũng không để ý nhiều, tại nó ít nói lắm. Tính tôi lại hay thích "phát biểu liều" trong lớp, gặp ai tôi cũng trêu, vào sổ đầu bài mãi vẫn không chừa. Hôm thầy gọi nó lên bảng, thầy hỏi nó xong lại bảo: 

- Em quay mặt xuống các bạn mà trả lời !

Không bỏ lỡ cơ hội, tôi chen vào: 

- Quay mặt chứ không phải quay "lưng" bạn ơi !

Hình như nó run quá nên quay luôn một vòng các bác ạ. Bọn lớp tôi cười ngặt nghẽo, rồi nó cũng hiểu ra, mặt nó đỏ bừng bừng, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Từ đó cứ nhắc đến "lưng" hay "tường" là nó lại nhớ thù xưa mà cào cấu tôi vô tội vạ.

Và cũng từ hôm đó nó lộ rõ bản chất, thường xuyên đá xoáy lại tôi trong lớp. Thời gian đó, tôi lo lắng, tôi hoang mang vô cùng, khi biết mình đã đụng phải "thú dữ"... 

Về sau có bốc thăm xếp lại chỗ ngồi. Vâng, đúng như dự đoán đấy ạ, ghét của nào trời trao của ấy  con cờ hó tay thối nó bốc đúng chỗ cạnh tôi. Mặt tôi từ đơ chuyển sang sợ. Nó thì chống cằm, mắt liếc sang tôi, nở một nụ cười nham hiểm. Thôi thế là thôi, đời tôi coi như "xuống lỗ". Cầm tờ giấy đánh số 7 trên tay mà tôi cứ tưởng như "giấy báo tử" của chính mình. Ba năm cấp 3 ra bã từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com