Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Pha Va Chạm Không Thể Flash Kịp (p1)

Keria tháo tai nghe, dựa lưng vào ghế, ánh đèn sân khấu mờ đi, dù không khí đang vô cùng sôi nổi thì thì tai em vẫn ù đi . Màn hình ghi lại tỉ số một cách lạnh lùng: thua nữa.

Áp lực không đến từ fan đối thủ, cũng chẳng đến từ kẻ địch đường dưới. Nó đến từ những người từng gọi cậu là thiên tài.

Những dòng bình luận từng ca tụng giờ đây biến thành mũi tên.

"Sp không biết bảo kê ad hay gì?"

"Keria hết thời rồi."

"Thằng này mà là thiên tài á hả?"

Em gõ gõ mấy cái vào chán mình, ép bản thân cố tỉnh táo lại để dọn đồ, em biết mình không phải là người duy nhất mệt mỏi ở đây nên em không thể khiên mọi người lo lắng thêm.

Em đã thấy anh Hyeonjun đã khóc bất lực. Oner thì vẫn cười, nhưng nụ cười gượng gạo đó trong không giống cậu ấy chút nào. Người anh đường giữa chắc cũng mệt mỏi với mấy đứa em này lắm. Minhyungie chắc phải là người chịu uất ức nhất khi lúc nào cũng phải chứng tỏ bản thân mà vẫn không được công nhận.

Ai cũng có vấn đề riêng của mình nên em không thể làm phiền họ thêm được nữa.

Đã từng có những ngày, Keria không, mang trên vai cái danh 'quái vật thiên tài', không phải nghĩ gì ngoài việc chơi thật tốt. Đó là khoảng thời gian khi còn ở DRX, năm 2020, mọi thứ tuy đơn giản không có được cơ sở vật chất như bây giờ, nhưng lại vui đến lạ.

Hồi đó, vì là em út trong đội nên ai cũng chìu chuộng em, không phải lo xoay AD, không phải lo áp lực dư luận. Không ai ép em trở thành người gánh team – chỉ cần chơi, và tận hưởng.

Vừa lên xe về trụ sở là mắt em nhắm nghiền, hai tay ôm balo thật chặt như thể thể tìm kiếm sự an ủi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, một ý nghĩ vu vơ đã xuất hiện trong đầu em.

Ước gì được quay lại khoảng thời gian đó

Em chợt cười thầm vì ý nghĩ ngu ngốc của mình

Thời gian thì làm sao quay ngược. Nó chỉ đi thẳng, và đôi khi... va chạm.

Keria ngồi trên xe trở về trụ sở, ánh đèn đường trôi ngang qua cửa kính như từng vệt sáng mệt mỏi.

Không ai nói gì. Trong đầu em cũng chẳng còn chỗ cho suy nghĩ nào nữa.

Chỉ đơn giản là... mệt.

Mệt đến mức em quyệt định rằng tối nay mình sẽ ngủ lại ktx vì chẳng còn sức lực nào để về nhà nữa.

Sau khi tới trụ sở, mọi người có họp coi lại replay, chỉ ra lỗi sai từng người.

"Chỗ này em không nên di chuyển cao như vậy Minseok" một người trong ban huấn luyện viên nói.

"Đúng là di chuyển cao thật, em phải theo sát ad mình chứ Minseok" người khác nữa nói

"Khúc này, Minseok mở chưa ổn lắm, em nên tự coi lại đi"

Đúng là thua thì ai cũng có lỗi, nhưng chắc em là nhiều nhất rồi nhỉ. Ngoài việc nghe và tiếp thu thì em cũng chẳng phản bát lại được gì.

Có lẽ vì không khí hơi nặng nề nên ban huân luyện viên có lên tiếng an ủi và bảo tụi em giữ gìn sức khỏe để trận sau gỡ lại. Rồi buổi họp kết thúc, mọi người đều đang thu xếp đồ để về nhà. chỉ có em là ngồi lại lại coi đi coi lại trận vừa rồi, có lẽ điều này đã bị Minhyung để ý.

"Minseokie bạn không về hả"

"Mình không, tối nay mình ngủ ở ktx một đêm" Em cười, trả lời.

Nhưng vẻ mặt của Minhyung có gì đó rất lạ, cũng là đang cười lại với em nhưng đi kèm theo đó là sự ... lo lắng ?

cậu ấy cúi người xuống, khẽ nói vào tai em

"Cậu làm tốt lắm rồi, đừng buồn."

Hơi nóng và giọng trầm ấm của cậu ấy làm em có chút rùng mình nhưng cũng cảm thấy tốt hơn một chút rồi.

"Mình không buồn đâu, Minhyung yên tâm đi"

Dù có chút không tin lắm nhưng Minhyung vẫn miễn cưỡng cho qua.

Rồi mọi người đi về, lúc đi ngang em, anh Sanghyeok đã xoa đầu em còn cười dịu dàng nữa, còn anh Hyeonjun đã dúi vào tay em cục kẹo, Hyeonjunie thì vỗ vai như thể đang an ủi.

Điều này làm tâm trạng em vui hơn một chút, ít nhất là không còn buồn như lúc nãy nữa.

Khi mọi người về hết thì em cũng về ktx.

Ktx bây giờ thật im lặng, chỉ có một mình em ở đây thì cũng không khỏi việc cảm thấy cô đơn.

Em lại vô thức nhớ về ktx ở Drx, nơi đó nhỏ hơn nơi này nhiều nhưng cũng vì vậy mà nó mang lại cảm giác rất ấm cúng, nhớ lại em và tuyển thủ Chovy luôn giành nhau giường ngủ của anh Hyukkyu, nhớ lại việc cả đám luôn lấy lộn đồ nhau mặc. Minseok bổng tự cười khúc khích với bản thân, em cũng không biết tại sao bữa nay mình lại nghĩ về Drx nhiều đến vậy.

Minseok lắc lắc đầu mình, cố làm sạch suy nghĩ vì giờ em đang là người của T1 mà. Sau đó thì em vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ luôn, bỏ qua bước ăn tối vì cảm thấy không đói lắm. Thay cho bản thân một bộ đồ thật ấm áp rồi leo lên chiếc giường quen thuộc ở góc phòng. Minseok gần như là ngủ ngay lập tức, không kiểm tra điện thoại, cũng không nghĩ về ngày mai.

Em thiếp đi như một máy chủ tắt đột ngột.

Không biết là bao lâu sau, Minseok choàng tỉnh giữa đêm. Cổ họng khô khốc, mắt mở không nổi. Người em nóng ran như thể đang thi đấu trong một căn phòng mất điều hòa giữa mùa hè.

Đầu óc quay cuồng.

"Khát quá..." – Em lầm bầm, gượng dậy khỏi giường.

Từng bước đi loạng choạng như chơi một ván ARAM 40 phút mà không có hồi máu. Em dựa tay vào tường, chân bước không vững. Không mở đèn. Trong bóng tối, mọi thứ dường như xa hơn, lạ hơn, như đang mơ.

Đến gần khu bếp nhỏ, em lảo đảo với lấy chai nước.
Một giây mất thăng bằng.
Chân vấp vào cạnh bàn.

"Rầm!"

Âm thanh em ngã xuống nền gạch vang vọng trong sự im lặng tuyệt đối của đêm khuya. Đầu em đập mạnh vào góc tủ bên cạnh, rồi... mọi thứ tối sầm.

Không đau. Chỉ là... mọi âm thanh rút lui khỏi thế giới.
Như tiếng "Disconnect" hiện lên đột ngột trên màn hình thi đấu.

Ánh nắng sáng sớm len qua rèm cửa.

Minseok mở mắt, đầu đau như búa bổ. Em vẫn nằm trong phòng bếp, nhưng không ai hay biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

Em ngồi dậy, sờ lên trán – một vết sưng nhỏ.
Rồi nhìn quanh, lạ lẫm.

Có gì đó không ổn.

Em không biết mình đang ở đâu. Không nhớ vì sao mình lại ở đây. Cũng không biết mình phải làm gì tiếp theo.

Tựa tay vào tường, em cố đứng dậy. Mỗi bước đi như đi trong một thế giới không thuộc về mình.
Hành lang dài, im lìm. Một cánh cửa khép hờ. Em đẩy ra theo bản năng.

Bên trong là một căn phòng nhỏ. Ấm hơn. Chăn gối. Màn hình máy tính. Một khung hình trên tường có logo lờ mờ chữ "T1".

"...T1? Mình... ở T1 à?" . Em không nhớ nổi nơi này là gì... nhưng trái tim thì đập khẽ như thể đã từng yên ổn ở đây.

Em nhìn quanh, thấy chiếc điện thoại nằm lạc lõng trên bàn.

Em chần chừ một chút.
"Nó là của ai?"
"Mình có nên đụng vào không?"

Nhưng rồi em vẫn bước tới — run tay cầm lên, như thể đang ăn trộm vật gì đó không thuộc về mình.

Màn hình sáng. Nó quét mặt em và vô tình..mở khóa?.

Nhưng em không nhớ chiếc máy này. Không nhớ đổi điện thoại khi nào.
Không nhớ đã từng cài hình nền này.

Màn hình hiện lên ngày:
20/04/2025.

Tay em buông thõng. Điện thoại gần rơi khỏi tay.

"Hai ngàn... hai mươi lăm? Không... Không đúng... Mình mới ở DRX mà."

Một cơn choáng nữa ập đến. Em bám vào mép bàn để khỏi ngã.

Mọi ký ức sau năm 2020 — biến mất.
Như thể ai đó vừa bấm "xóa toàn bộ" trong đầu.

Gạt mấy suy nghĩ đó qua một bên. Em lướt qua danh bạ. Tay ngừng lại ở một cái tên.

Hyukkyu.

Em ấn gọi.

"Minseok? Giờ này em gọi anh có chuyện gì vậy?"

Giọng anh vang lên — có chút ngái ngủ nhưng vẫn dịu dàng, lo lắng — khiến em muốn bật khóc.

"Anh ơi... Em... em không nhớ gì hết ... Em tỉnh dậy ở chỗ lạ, h-hình như là ktx t1... Em sợ lắm... chỉ nhớ được anh thôi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com