Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.0


Cuối giờ.

Quý nhanh chân lẻn về trước. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ tránh xa Lai Bâng, sẽ quay lại về quỹ đạo quen thuộc trước kia. Làm ơn đừng ai để ý đến cậu.

Cậu tới cửa hàng tiện lợi, mua một hộp sữa cam và một vài viên kẹo ngậm. Hôm nay Quý chưa muốn về sớm, cậu khá thất vọng vì bài kiểm tra Tiếng Anh của mình.
Ngồi đung đưa ở ghế dài trong công viên. Quý thấy bản thân thật nhỏ bé, cậu muốn thành cái cây to lớn kia. Cái cây có thể che gọn một gia đình nhỏ của cậu.

Cậu chỉ còn mình mẹ thôi. Rồi cậu sẽ lấy một cô vợ đảm đang về nhà, cùng đám trẻ nhỏ và vườn cam cậu yêu thích.

Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi lâu, đằng xa đã có tiếng bước chân vọng lại.

"Sao còn chưa về?" - Lai Bâng ngồi xuống, ngay bên cạnh cậu.

Mặt Quý méo xệch, cậu cố ý nhấc mông lên ngồi cách xa Lai Bâng một chút

"..."

Một khoảng im lặng, Bâng bỗng khó hiểu

"Định không trả lời tôi à?"

Vẫn vậy, Quý vẫn ngồi im gặm nát bét đầu ống hút của hộp sữa mà chẳng thốt lên lời nào.
Bâng mất kiến nhẫn, vươn tay xoay đầu Quý về phía mình

"Cậu giận rồi à?"

Quý đẩy tay Bâng ra giữ vẻ mặt điềm tĩnh

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy."

Bâng bỏ qua lời giải thích, chỉ tập trung gỡ khúc mắc trong lòng đối phương. Bâng biết Quý đang thấy khó chịu, và cậu không muốn mình trở thành người xấu trong mắt của Quý.

"Tôi không thể làm cho cậu."

"Tôi đâu có cần."

"Cậu đã nói cậu là trẻ hư, để được giúp đỡ."

...

Chợt khựng vài giây, đột nhiên Quý cúi hẳn xuống, sau cổ và vành tai đã đỏ ửng nóng ran.

Bâng khẽ bật cười

"Là... là.. lỡ miệng thôi."

Ậm ừ biện minh. Quý không giỏi nói dối, nhìn cậu lúc này ngốc lắm.

"Ừm, cậu là trẻ ngoan." - Bâng thở dài.

Rồi đánh mắt nhìn sang Quý

"Vậy nên hãy tha thứ cho tôi, được chứ?"

Quý dễ dãi nhưng không dễ dụ, cậu vẫn biết mình phải giữ tỉnh táo trước miệng lưỡi của tên lớp trưởng đã xấu xa đi vài phần trong tiềm thức nhỏ nhoi này của cậu

"Cậu đừng hòng."

"Nếu như làm cho cậu. Tôi cũng sẽ bị phạt. Cậu ngoan mà, cậu hiểu cho người khác được, đúng không?"

Im lặng chút, Quý đang tìm cách đối phó.

"Nhưng... chỉ là 17 câu thôi.."

"Vậy, thế này. Tôi không thể làm giúp cậu. Nhưng có thể kèm học cho cậu tiến bộ hơn."

"Được không?" - Quý gật gù, nghe vẻ bất khả thi lắm, cậu không học được môn này thật mà.

"Được mà. Cậu rất giỏi."

"Đừng khen nữa.."

"Cậu không thích à?"

"Không phải.. Tôi không giỏi Tiếng Anh. Cũng không quen được khen."

"Tôi không khen, tôi chỉ đang nói đúng về cậu theo những gì tôi cảm nhận được. Cậu rất giỏi mà, cậu giỏi Vật Lý, cậu cũng giỏi Tiếng Anh, chỉ là cậu lười học Tiếng Anh thôi."

"Nhưng dù có học, tôi cũng không thể giỏi như mọi người."

Bâng ngồi gần hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm lặng như mặt hồ ấy

"Quý này. Có những việc không cần giỏi, cậu không cần giống ai cả. Cậu đặc biệt, ít nhất là đối với tôi."

Mắt Quý vốn to, nghe xong lại càng tròn, cậu nhìn vào người trước mặt. Tròng mắt loé lên vài tia sáng long lanh, Quý tự hỏi, Lai Bâng thấy cậu đặc biệt?

Sự ngại ngùng được đẩy lên cao, Quý vội cắp xách đứng dậy định chạy về. Nhưng làm sao được, người kia nhanh tay quá. Quý bị lực kéo của Bâng tác động lên quai cặp, cậu ta giữ chặt lại

"Thế nào, cậu có muốn học thêm Tiếng Anh không?"

"Tôi không có tiền để trả lương cho cậu."

Bâng buông quai cặp Quý ra, chỉnh lại áo đồng phục bị kéo đến nhàu của cậu thiếu niên.

"Mỗi ngày một viên kẹo ngậm, vị cam, được chứ?"

Thoả thuận này có vẻ không tồi, Quý nghĩ kĩ lại thấy mình cũng không mất gì. Chỉ là một vài viên kẹo, cậu có thể cho được. Không những thế còn được học bá của lớp kèm học thêm. Kiến thức chắc chắn cũng sẽ được mở rộng sâu xa hơn.

"Được! Giao dịch thành công!"

Quý mạnh dạn nói, tay nhỏ kéo ngón út của Bâng lên, móc ngoéo ra hiệu dấu đã hứa. Rồi cậu thả vào lòng bàn tay Bâng một viên kẹo ngậm.

"Cái này là lương trả trước."

Chưa kịp đợi Bâng phản ứng, Quý đã ngại ngùng đến mức nhắm chặt hai mắt chạy vọt đi.

/

Kì lạ thật, cậu hiếm khi trẻ con thế. Trước giờ Quý bước ra ngoài với một con người hoàn toàn lạnh lùng, ít nói, sống nội tâm và rất hiếm bạn bè. Cậu chỉ nghịch ngợm, nói nhiều và lải nhải chuyện linh tinh với mẹ của mình. Đây là lần đầu tiên Quý nói nhiều quá 10 câu trong một ngày.

Lạ nhỉ?

Có lẽ là do Lai Bâng. Khi ở gần, Lai Bâng luôn mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái đến cho cậu. Khiến cậu buông bỏ ít nhiều lớp phòng vệ bên ngoài và bộc lộ ra vài khía cạnh rất hiếm người nhìn thấy được từ cậu.

Còn Lai Bâng, cũng chính là lần đầu thấy Quý ngại ngùng, tức giận hay là hờn dỗi.
Cậu đã nghĩ Quý sẽ luôn yên lặng, phẳng dịu như mặt hồ. Dù có gặp chuyện tác động lớn cũng không thể khiến biểu cảm trên mặt cậu thay đổi.

Nhưng hôm nay Bâng đã thấy, Bâng thấy Quý lí nhí cầu xin mình giúp đỡ. Bâng thấy Quý giận dỗi chạy về trước, cố tình ngồi cách xa cậu. Và Bâng còn nghe được cả chất giọng mè nheo ngọt ngào như rót mật bên tai trách móc mình.

Cả bóng lưng và dáng người nhỏ xíu như thỏ con, đều được Bâng thu gọn trong tầm mắt.

Cậu không chỉ là một học sinh giỏi Vật Lý, chăm học và ít bạn. Mà hóa ra Quý cũng đáng yêu lắm.

Nhưng cậu ấy rất ngốc nghếch, rất khờ khạo. Cậu ấy cần được bảo vệ thật an toàn.

Bâng không muốn Ngọc Quý bị thương. Bâng không muốn thấy sự ngây ngô của Ngọc Quý bị bụi đời vấy bẩn.

Chính vì thế
nên có lẽ
Lai Bâng từ bây giờ sẽ phải chăm một em bé rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com