Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bực


Đêm đó, Quý nằm dài trên giường. Đèn học vẫn bật, nhưng khác mọi khi, cậu không ngồi làm toán mà lại đang ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào ánh đèn vàng hắt xuống chiếc khăn quàng được Lai Bâng chỉnh ngay ngắn ban chiều. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào viền vải, trong đầu liên tục vang lên câu nói của đối phương:

"Đồ ngốc. Khi nào kẹo tan hết, cậu sẽ biết thôi."

Chỉ cần nhớ lại, tai cậu bất giác nóng lên. Quý cố gắng tự nhủ rằng lớp trưởng chỉ đang quan tâm đến thành viên trong lớp... nhưng mà đâu có ai lại chăm sóc bạn học tỉ mỉ như thế.

Cuối cùng, cậu chùm trăn kín đầu để ngăn trái tim mình đặt ra hàng vạn câu hỏi. Chẳng rõ có phải còn sốt hay không mà mặt cứ bừng hơi nóng mãi.

Quý chưa từng nghĩ vào một ngày nào đó, có ai đó tới và làm đảo lộn cuộc sống vốn đang trôi êm đềm của mình. Cậu không biết phải làm thế nào, cũng không biết vì sao Lai Bâng lại đối xử tốt với cậu như thế. Dù sao trước giờ cậu và Bâng cũng không thân thiết, thậm chí có khi Bâng còn không biết Quý là ai.

Bực mình thật, cậu ghét việc phải để tâm đến những chuyện khác ngoài việc làm toán, vật lý, hoá học, nghĩ xem hôm nay ăn gì, ngày mai có nên mua bánh tacos và sữa cam hay không. Còn tất cả những việc còn lại, cậu không muốn nghĩ, và không bao giờ nghĩ.

11 giờ đúng Quý sẽ nhắm mắt và đi ngủ. Thế mà hôm nay chỉ vì cậu ta, Quý đã trằn trọc suốt 4 tiếng.

"Lai Bâng thích mình à?"

Bỗng nhiên cậu tự hỏi. Rồi vội vàng bật dậy tự đánh mình vài cái. Cậu đang ảo tưởng một lớp trưởng hoàn hảo, gia thế giàu có, học lực xuất sắc lại còn là gu của các chị em đang thích mình?

Cũng mơ mộng quá rồi đi. Quý dừng việc hão huyền đó lại. Nghiêm túc cho ra kết quả cuối cùng.

Cậu nghĩ, lý do lớp trưởng đột nhiên thân thiết với cậu chính là:

Lai Bâng đang cố gắng tiếp cận cậu để xin tips học giỏi Vật Lý.

"Vậy thì chỉ cần giữ khoảng cách với cậu ấy. Thì mình sẽ không cần phải cạnh tranh với một người nữa trong kỳ thi tỉnh sắp tới."

Quý luôn suy nghĩ đơn giản như vậy. Và rồi cậu chợp mắt lúc 3 giờ 47 phút.

/

Sáng hôm sau, Quý chậm trễ hơn mọi ngày.

Bước vào lớp, cậu lập tức cảm nhận được điều khác lạ. Không phải lớp hôm nay im ắng mà chính là... ánh mắt.

Ánh mắt của Lai Bâng, cụ thể là ánh mắt đã dán theo cậu từ lúc bước vào.

"Cậu đến muộn hơn mọi ngày."

Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng tai Quý lại nghe thành điều gì đó mềm mại.

"Tôi... ngủ quên."

Nói dối. Cậu đã mất ngủ hơn nửa đêm.

Bâng gật đầu, nhưng vẫn nhìn cậu như thể đang kiểm tra xem có thật là Quý đã khỏi ốm hay không.

Cậu lúng túng né đi, về bàn mình và cố giả vờ đang lục cặp.
Một vài bạn học trong lớp bắt đầu nhìn sang và thì thầm gì đó.
Quý cúi gằm mặt, chỉ mong chuông vào tiết vang lên thật nhanh.

Nhưng Bâng vẫn chưa buông tha, cậu chuyển từ bàn đầu của mình đổi chỗ xuống bàn ngay bên cạnh Quý.

"Cậu đã ăn sáng chưa?"

Quý suýt nghẹn hơi buổi sáng.
Đây rõ ràng là đang quan tâm quá mức rồi còn gì? Cái suy nghĩ mơ mộng tối qua lại tràn về bộ não.

"Rồi... rồi."

Lại nói dối. Cậu vội quá, nên chưa ăn gì cả.
Bâng khẽ nhíu mày, như có thể đọc được suy nghĩ của cậu

"Nếu chưa ăn thì nói thật. Lát nữa ra chơi tôi -"

"Đủ rồi! Tôi ổn thật mà!"

Quý bật thốt, giọng cao hơn thường ngày.

Cả lớp im bặt một giây, toàn bộ quay lại nhìn cậu.

Quý hoảng hốt che mặt đang đỏ bừng vì chính sự phản ứng quá đà của bản thân. Sau một nhịp thở dài, Bâng nhỏ giọng

"Được, vậy lát nữa chỉ cần cho tôi xem là cậu còn sốt hay không."

Cách quan tâm bình thản nhưng kiên quyết này của Lai Bâng khiến cậu không biết phải trốn vào đâu nữa.

Chỉ cần chạm mặt với Bâng cũng đủ để Quý nhớ đến cảm giác ngày hôm qua. Ấm áp và dịu dàng đến mức cậu không thể phủ nhận thêm.

/

Bâng cứ ngồi bên cạnh bàn cậu như thế. Từ tiết đầu đến tận tiết 4 vẫn chưa rời khỏi. Quý sắp ngạt thở.

Vào tiết cuối, cả lớp bỗng xôn xao. Giáo viên Tiếng Anh bước vào với một xấp đề dày. Cậu thấy không ổn lắm.

"Hôm nay kiểm tra 1 tiết. Tất cả cất toàn bộ thiết bị di động và sách vở vào cặp."

Đề đến tay, Quý thật sự đã chết tâm. Cậu sợ môn Tiếng Anh, cậu thấy nó giống như một ma thuật bùa chú cấp cao, khó có thể hiểu được.

Bắt đầu làm bài, sự căng thẳng mỗi lần kiểm tra môn này của Quý chưa từng giảm, hệt như lần thi tuyển sinh. Cậu vận dụng toàn bộ vốn từ ít ỏi và ngữ pháp hạn hẹp của bản thân để giải quyết 50 câu hỏi do giáo viên Tiếng Anh ác quỷ nhất trường đề ra.

Chừng 25 phút sau, số ô đen trên phiếu trắc nghiệm của Quý mới chỉ kín được 1/3. Chỉ còn 20 phút nữa thôi.

Cậu vô tình nhìn sang bàn bên cạnh. Lai Bâng từ lâu đã làm xong và ngồi tô vẽ lên tờ đề. Quý đấu tranh, nửa muốn hỏi nửa không. Cậu phải giữ cho mình một chút thể diện. Đàn ông đích thực phải tự mình giải quyết vấn đề.

Nhưng nghĩ đến lời mắng chửi của giáo viên Tiếng Anh mỗi lần kiểm tra tới khiến cậu sợ muốn khóc. Cô nói, nếu lần những lần kiểm tra sau, đặc biệt là bài thi cuối kì, không đạt được trên 70 điểm sẽ lập tức đánh giá năng lực môn dưới trung bình.

Học bạ của cậu bị môn Tiếng Anh kéo xuống một cách thê thảm, thì chẳng còn cơ hội có thể thi vào ngôi trường đại học danh giá mà cậu mong ước.

Quý bất lực sắp chết, cậu gục hẳn mặt xuống bàn. Thời gian chỉ còn 15 phút. Nhưng cậu còn tận 17 câu nữa chưa hoàn thành.

Ai cũng có phút yếu đuối. Đàn ông đích thực cũng vậy. Quý đánh liều, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn của Lai Bâng rồi thì thào

"Lớp trưởng, cậu có thể giúp tôi hoàn thành 1/3 số câu hỏi còn lại không?"

Lai Bâng nhíu mày, cậu ghé sát vào tai Quý

"Trẻ ngoan sẽ không gian lận."

"Không sao cả. Tôi biết mình là trẻ hư."

Quý đã ném toàn bộ liêm sỉ tích góp trong 18 năm cuộc đời vào giờ phút này. Cái mạng quèn của cậu còn giữ được hay không đều dựa vào tên lớp trưởng ngồi trước mặt.

Khi nhận thấy Bâng có vẻ không muốn giúp. Cậu liền buông xuôi, yên vị gặm nhắm hết 17 câu hỏi xoắn não còn lại.

"Hết giờ rồi. Lớp trưởng thu bài đi."

Khi Bâng ghé ngang bàn cậu lấy bài làm. Quý cảm thấy bản thân thật đáng thương. Cầu xin người ta làm gì trong khi người ta không hề có ý định muốn giúp đỡ.

Cậu tức giận thật rồi, đã thế cậu sẽ cách xa Lai Bâng trong bán kính 10m. Để cậu ta không thể xin xỏ học được bí kíp làm Vật Lý của Quý nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com