[Chapter 6] Kẻ thay thế
Khánh ngất lịm đi từ khi nào, cậu chỉ nhớ, tối hôm qua Bùi Công Nam ôm chặt lấy cậu, trao những những nụ hôn vụn vặt lên khắp khuôn mặt và đôi vai thanh mảnh.
Trong căn phòng tĩnh lặng ngập tràn mùi bia rượu và khói thuốc lá, có một người, dùng hết tất cả yêu thương và khao khát, hoá thành một chiếc hôn dịu dàng nơi đầu môi.
Lúc cậu tỉnh dậy là trời đã sáng, Nam cũng biến mất từ khi nào. Đáng lý ra, những lúc này, Khánh nên cảm thấy thất vọng, nhưng sao lòng cậu êm dịu lạ thường. Chắc vì có một ly mật ong vẫn còn đang nghi ngút khói bên cạnh giường, và lá thư tay viết vội.
"Anh đã thuê căn phòng này cả ngày để em nghỉ ngơi rồi. Anh đi làm nhé!"
Khánh mở điện thoại lên, thì thấy Nam đã theo dõi cậu trên nền tảng xã hội.
"Từ giờ mình nói chuyện ở đây. Xoá app hẹn hò đi."
Không biết là do đầu óc cậu vẫn lâng lâng sau trận say tối qua, hay vì Khánh thật sự chậm hiểu, cậu vẫn chưa thể sắp xếp lại toàn bộ quá trình đã diễn ra.
Năm cấp 3, có vẻ anh ta tìm tới Khánh, vì cậu có khuôn mặt giống với tình đầu đã mất của anh. Đó cũng chính là lí do anh ta nhất quyết được nhìn thấy Khánh dưới diện mạo của một cô gái.
Khi gặp lại, chắc chắn anh ta biết ngay từ đầu rằng anh đang qua lại với Duy Khánh, nhưng vẫn cứ chiều theo ý cậu mà diễn vở kịch.
Nhưng đêm qua, anh ta lại mặc kệ việc cậu là Nguyễn Hữu Duy Khánh.
Lẽ nào anh ta hoá rồ, hay do tác hại của bia. Rõ ràng ngày hôm qua còn giả vờ như không quen biết, vậy mà tối đến lại tha thiết được gặp cậu.
Khánh sắp phát điên với hàng trăm câu hỏi tự đặt ra trong đầu rồi.
Thôi. Dù gì, anh ta tìm đến cậu cũng chỉ thoã mãn nỗi nhớ, Khánh cũng chỉ người thay thế. Tất cả những hành động quan tâm này, anh ta dành cho cô ấy, chứ không phải là Khánh.
Thở dài.
Nếu sinh ra, đã là nữ giới.
Một câu ước muốn Khánh đã khẩn cầu rất nhiều lần. Trớ trêu thay, Khánh không có thân hình nhỏ bé và thon gọn, Khánh không có đôi bàn tay mềm mại và trắng muốt, Khánh không có đôi chân thon dài.
Nếu Khánh có những điều đó, biết đâu, Bùi Công Nam sẽ yêu cậu.
Nhìn sang ly mật ong đang dần nguội, ngọt quá, nhưng thôi làm đầu óc Khánh chao đảo. Về thôi, cậu sẽ rút khỏi trò chơi này.
_______________
Vừa mở cửa nhà, căn phòng ngổn ngang quần áo cậu vứt tứ tung để tìm ra một bộ outfit đẹp để gặp anh. Có lẽ...tới lúc bỏ lại thật rồi.
Khánh gom toàn bộ quần áo nữ và tóc giả vào một thùng giấy, đặt gọn gàng vào góc tủ. 5 năm, là quá đủ để cậu sống trong ước mơ không có thật rồi. Từ giờ cậu chỉ là Nguyễn Hữu Duy Khánh mà thôi.
"Em về rồi à?"
Nam nhắn tin.
"Em về rồi."
"Cảm ơn anh, vì ly mật ong sáng nay. Nó khiến em tỉnh ngộ khỏi một giấc mộng đẹp."
"Mình đừng gặp nhau nữa."
"Em xin lỗi vì đã bắt đầu trò chơi này. Em không đủ can đảm để tiếp tục nó. Hiện tại, em chỉ muốn là bản thân mình thôi."
"Em nói gì vậy Khánh?"
"Em xoá app hẹn hò rồi. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp nhau nữa."
Bùi Công Nam không trả lời. Vậy cũng tốt. Cứ để mọi thứ kết thúc thẳng thừng như vậy, còn hơn là tiếp tục dây dưa làm một cô bạn gái cho anh ta.
Khánh cũng chẳng hiểu lí do tại sao, bản thân cậu lại rất tận hưởng việc ở bên anh. Cậu đã cố gắng biến bản thân trở thành một con người khác, để được bên anh ta lâu hơn. Phải chăng chính bản thân cậu đã tự sa lầy vào chiếc bẫy vốn dĩ là dành cho Nam.
Đây là thứ cảm xúc gì, mà khiến trái tim cậu như nghẹn lại, dẫu sao, dù có mang theo một chút căm phẫn, Nam vẫn luôn là hình bóng không thể phai nhòa trong trí nhớ. Cậu hoài nghi chính bản thân mình, có lẽ ngay từ đầu, cậu chẳng giăng ra cái bẫy nào cho Nam cả, mà chính cậu đã tự biến bản thân thành một kẻ thay thế. Tất cả là để gặp lại anh ta.
Cơn đau nhói tức nghẹn trong lòng ngực khiến Khánh cảm giác như bị bóp nghẹt lấy trái tim. Đến giờ phút này, khi lí trí cuối cùng cũng tỉnh thức, Khánh mới biết, từ trước đến giờ, Khánh vẫn luôn chỉ yêu mỗi anh.
Còn anh, vẫn say trong giấc mộng cũ chết tiệt đó.
Cứ khóc mãi, cũng chẳng làm dịu đi vết thương đã luôn rỉ máu. Đủ rồi.
"Khánh"
"Em trả lời anh đi"
"Em đang ở nhà đúng không?"
"Mình gặp nhau đi"
Mặc xác anh.
Tiếng gõ cửa phòng kéo Khánh về với thực tại.
Là ai nhỉ?
Duy Thuận?
- Sao anh biết nhà em? - Khánh hốt hoảng khi nhìn thấy Thuận trước cửa nhà mình - Sao anh lại tới đây?
- Hỏi một câu thôi. Hỏi như thế sao anh trả lời được - Thuận với tay, lau đi hàng nước mắt còn vương trên đôi má ửng hồng - Sao lại khóc vậy?
Khánh chẳng trả lời, kéo Thuận vào bên trong. Cả hai ngồi trước ban công, nhưng không ai nói một câu nào. Thuận rút ra bao thuốc, châm lửa.
- Em có hút thuốc không?
- Em không.
Tại sao ai cũng phải nhờ vào điếu thuốc để sống, trong khi chúng ta có nhiều hơn một sự lựa chọn thay vì dựa dẫm vào nicotine mà.
- Tại sao lại khóc?
- ...
- Không muốn chia sẻ với anh hả?
- Tại sao anh biết nhà em?
Là một pha thoát pressing.
- Thì thằng Huy nó chỉ anh.
- Tại sao anh lại đến đây?
- Em đang hỏi cung anh đấy à?
- ...
- Anh muốn gặp em.
Gặp em?
- Khánh có bao giờ nghĩ, bỗng dưng một ngày, Khánh sẽ thích một người cực kì thân thiết với Khánh. Nhưng Khánh chỉ có thể nhìn người ta bị cướp đi mất và vĩnh viễn không thể gặp lại không?
- Ý anh là sao?
- Em lại dây dưa với Bùi Công Nam đúng không?
Tại sao anh biết?
Đêm qua trong lúc say, Khánh quên mất, có Thuận ngay bên cạnh. Tin nhắn...đã bị lộ ra mất rồi.
- Không. Chẳng có gì xảy ra cả... - đôi mắt Khánh chợt buồn hơn - Chỉ là...vô tình gặp nhau.
- Em biết chuyện của nó rồi mà, đúng không? Em chẳng khác gì kẻ thay thế của nó cả.
Đau quá.
Vết thương như bị xé toạc ra làm đôi.
- Vào trong đi.
Thuận mỉm cười, thành công đánh vào trúng tim đen của Khánh. Anh dập điếu thuốc vẫn đang hút dở, kéo Khánh vào trong.
- Em đừng khóc, em mỏng manh vậy sao?
Đúng. Chẳng biết đã bao nhiêu lần cậu đã phải khóc vì anh ta rồi. Khánh cứ ngồi ngây người ra mà nức nở, mặc cho Thuận đã dần đặt vài nụ hôn lên môi.
- Nhìn xem. Nếu không có gì, vậy những dấu hôn này là của ai?
Những dấu vết chiếm hữu của Bùi Công Nam tối qua khiến Thuận tối sầm mặt lại, cố tạo ra những vết khác để đè lên vết tích ấy.
- Anh Thuận...
Khánh đẩy anh ra, khi anh đang vùi mình vào cơ thể cậu. Chẳng hiểu sao, cậu bình tĩnh đến lạ thường.
- Em biết chuyện của anh rồi, việc anh khát khao có được cô ấy, nhưng bị Nam tước tay trên.
Thuận tròn xoe mắt.
- Em biết lí do tại sao Nam và anh luôn thù ghét nhau mà. Chỉ là, em chưa từng biết cô gái đó có khuôn mặt giống em. Đối với anh hiện tại, em cũng chỉ là một kẻ thay thế, và anh muốn Nam phải trải qua nỗi đau bị cướp mất người mình thương, nên anh lấy em ra để làm công cụ, đúng không?
Anh không thể chối cãi. Vì đó là sự thật.
- Em biết, anh không hề yêu em. Anh chỉ muốn nhìn thấy Nam đau khổ... - Khánh ôm lấy Thuận, khi anh bắt đầu thở gấp - Em không cảm nhận được, sự khao khát và ham muốn khi anh chạm vào cơ thể của em, em biết điều đó mà Thuận.
Cơ thể to lớn của Thuận run rẩy, anh nhận ra bản thân mình ích kỷ như thế nào, khi vô tình tổn thương Khánh để lấp đầy những vụn vỡ trong anh.
- Anh, Nam, và cả em, chúng ta nên học cách buông bỏ. Em không phải là nàng thơ của hai người. Em chỉ là Nguyễn Hữu Duy Khánh, một chàng trai vô cùng bình thường thôi.
Dù em có gồng mình lên, để đội một bộ tóc giả suông mượt, hay make up thật kỹ lưỡng để che đi những khuyết điểm trên gương mặt. Thì những bộ váy bó sát vẫn luôn khiến em phải nghẹt thở, những chiếc guốc dù rất thấp nhưng đủ khiến em phải ê ẩm đôi chân trong vài tuần liền. Em sẽ không biến mình thành một ai đó nữa, chúng ta, đều đã trưởng thành, hãy để những vết thương lòng khi còn khờ dại được chữa lành.
Nhé, anh ơi?
Anh khóc, như đang cố trút toàn bộ nỗi buồn và mất mát suốt mấy năm qua. Rồi anh sẽ quên đi ngày hôm nay, rồi anh sẽ bước tiếp, rồi anh sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình mà không cần người nào thay thế nữa.
- Cảm ơn em.
Thuận vừa mở cửa, đã ăn ngay một cú đấm khiến anh bật ngửa.
- NAM!! - Duy Khánh hoảng loạn, ôm lấy khuôn mặt đang chảy máu của Thuận - ANH THUẬN!!!
- Mày...Mày hết phá đám chuyện của tao. Giờ thì muốn cướp mất Khánh hả?
Nam nhướng mày thở dốc, anh ta điên lên rồi. Vừa định lao tới, Khánh ôm chầm lấy Nam để ngăn lại, cậu lại khóc lớn.
- Thuận chưa làm gì cả, anh bình tĩnh lại đi. Thuận chỉ muốn tới để nói chuyện với em thôi.
- Nói chuyện với em? Nói chuyện với em vậy tại sao lại có thêm dấu hôn ở cổ?
- Thôi được rồi - Thuận đứng dậy - Tôi tỉnh ngộ rồi. Tôi không dành ai với cậu cả. Cú đấm này coi như huề việc năm xưa tôi phá đám chuyện tình cảm của cậu, dù gì cậu và cô ấy cũng rõ ràng là theo đuổi nhau - anh bật cười - Tôi thua rồi, thua cậu, trong mọi thời điểm.
Thuận đi mất. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn hai người đang nhìn nhau. Họ, không biết giải thích như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com