Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chapter 7] [R18] Loser

- Em đã nói là chúng ta không nên gặp lại.

Khánh đóng cửa phòng, nói bằnh tông giọng bình tĩnh nhất có thể rồi quay sang phía Nam vẫn đang đứng như trời trồng. Chẳng thấy động tĩnh gì ở đối phương, Khánh đi tới trước mặt anh, cầm lấy bàn tay đỏ tấy vì cú đấm ban nãy.

- May cho anh, Thuận né kịp nên chỉ vương chút máu. Với cái sức này, anh đủ khiến người ta vỡ mặt đó.

Xoa xoa, rồi cậu đan tay vào bàn tay thô ráp đó. Cơn nhói ở lồng ngực lại xuất hiện, nhưng Khánh phải cố giữ bình tĩnh.

- Tại sao anh biết nhà em?
- Anh đã chờ em ở sảnh nhưng em không trả lời. Bắt gặp Thuận, anh thấy không an toàn nên đi theo hắn ta.
- Tại sao lại không xông vào luôn? Mà chỉ đợi trước cửa?
- Anh...

Sợ khung cảnh mà anh tưởng tượng sẽ trở thành sự thật.

- Nam về đi.
- Tại sao?
- Đừng tìm lại em nữa. Hãy thoát khỏi quá khứ đi. Em từ giờ sẽ không khoác lên người những bộ váy đó nữa, em cũng sẽ không để tóc dài. Em chấp nhận em sẽ không thể trở thành con gái nữa.

Khuôn mặt Nam, không thất vọng như cậu nghĩ. Ngược lại, đôi mắt anh sáng hơn, như đã giải thoát được điều gì đó.

Nam vẫn giữ im lặng, kéo Khánh ngồi lên giường. Tựa lưng vào tường rồi ôm trọn lấy em từ phía sau, tận hưởng mùi hương trên cơ thể.
Nhưng Khánh vẫn còn mông lung, chưa hiểu chuyện gì. Hành động của Nam ân cần và dịu dàng hơn, nâng niu lấy từng centimet mà anh chạm vào.

- Không biết em sẽ tha thứ cho anh không, vì những gì anh đã làm với em...

Gục đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của em, Nam thở dài.

- Em sẽ quên hết, Nam. Em sẽ không để những kỉ niệm này trong trí nhớ nữa.
- Đừng mà...
- Em mệt mỏi khi phải đóng vai một người khác lắm rồi. Em chỉ muốn là em thôi.

Khánh trở người, quay lại ôm lấy Nam khi cảm nhận lớp áo đang ướt dần.

- Em biết Nam không tệ, Nam từ đó đến giờ, vẫn luôn là khát khao của em. Em nói là em thích Nam mà, chưa bao giờ ngừng thích anh...nhưng em lựa chọn yêu bản thân mình nhiều hơn.
- Anh không biết nữa.
- Cứ xem như, mình từng là những người bạn của nhau nhé. Quên hết mọi câu nói và hành động làm tổn thương nhau đi anh.

Nam im lặng hồi lâu, dùng tay luồn vào áo, cảm nhận cơ thể gầy gò của cậu. Cứ mỗi lần gặp anh, Khánh lại ốm đi đôi chút, vì để làm bản thân mình vừa với những bộ trang phục kia, và vì để trông Khánh nhỏ nhắn hơn một xíu.

- Anh...từng muốn gặp em, vì em khiến anh nhớ tới cô ấy. Nhưng càng gặp em, anh nhận ra rõ hơn, em có thể có đôi mắt, có đôi môi và khuôn mặt tương tự, nhưng tính cách của em, cách em trò chuyện, lại hoàn toàn khác biệt.

Ban đầu, anh hụt hẫng. Về sau, anh yêu lắm những buổi hẹn hò khi em đã cảm thấy thoải mái hơn với anh. Từ lúc nào, anh đã thôi muốn nhìn em trong hình hài đó, anh muốn thấy em, khi em là Duy Khánh.

Em sẽ chẳng biết được anh đã phải giấu đi niềm vui đến cỡ nào, khi ngày hôm ấy, anh được gặp Duy Khánh, được chạm mặt với con người thật của em. Cớ sao anh vẫn luôn sợ, sợ rằng chỉ có anh, là sa vào trò chơi tình ái mà em mang tới.

Anh nghĩ, nếu chạy thật nhanh đến chỗ em, anh có thể gặp được Duy Khánh, nhưng cuối cùng em vẫn kiên quyết với nhân vật mà em tự gầy dựng để tạo niềm vui.

Khi anh được chạm vào em. Anh lại khát khao, muốn chiếm hữu em hơn. Những vết tích của đêm làm tình điên dại đó, cứ mỗi lần nhìn nó, anh lại thấy an tâm hơn đôi chút, vì nó chứng tỏ em thuộc về anh.

Người ta bảo, thế giới này nhỏ bé, huống hồ chi là thành phố này. Vậy mà đến tận 5 năm, anh mới tìm thấy em. Nếu em lại biến mất, biết đâu không chỉ là 5 năm, 10 năm, có thể là mãi mãi, anh sẽ chẳng thể bù đắp được vết thương mà anh mang tới.

Vậy nên hãy ở lại đây. Với anh.

- Nam...
- Anh vẫn chưa thể tin được mình sẽ yêu em. Những tổn thương, anh biết, em vẫn còn đau lắm.

Nam cởi chiếc áo đang cản trở ra, âu yếm lấy bờ ngực đang thở gấp. Đặt lên đó thêm nhiều dấu hôn, anh muốn đánh dấu toàn bộ từng nơi trên cơ thể này, chỉ của riêng anh.

- Em có thể quên đi những ký ức không đẹp về anh ở ngày xưa. Nhưng hãy cho anh ở hiện tại một cơ hội...

Nam kéo em đến chỗ chiếc gương, để mình và em ngắm nhìn cơ thể đã đầy những vết tím đỏ trên làn da trắng muốt tựa như một bức tranh đẹp.

- Một cơ hội, để yêu em, để được sỡ hữu em.

Cả hai cơ thể ôm trọn lấy nhau, dịu dàng và ngây ngất. Em chẳng nói lời nào, cứ mãi khóc thút thít, nhưng từng nhịp thở, từng cái gọi tên như đã đồng ý.

Xem ra, cả anh, và em, đều bị mất kiểm soát trong trò chơi này. Cả hai ngã vào một hố sâu, trao nhau tất cả những nỗi đau và hạnh phúc.

Khánh cắn mạnh lên vai anh, tứa máu.

- Em có được anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com