[Chapter 3] Sa Lầy.
Qua ô cửa sổ có một lớp kính mờ, bầu trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy cách đó không xa vang vọng. Có hai con người, nằm thườn dưới sàn gỗ, trút những hơi thở nặng nề.
"Anh là đồ điên..."
Quần áo tả tơi trên sofa, ghế ăn, sàn nhà, khắp nơi như một mớ hỗn độn cẩu thả.
"Sớm biết anh điên đến mức này thì tôi đã không đồng ý."
Khánh ngồi dậy, đầu tóc đã sớm rối bù. Nam chỉ nằm đó, nhìn tấm lưng trần đầy những vết tích mà anh tạo ra. Bỗng chốc, anh phụt cười.
"Giờ em biết rồi đấy. Nhưng vì em biết rồi, nên em không thể tìm đến người bình thường nữa, em chỉ có thể tìm tới thằng điên này thôi."
Khỏi cần nhìn, Nam cũng biết Khánh đã lườm khuôn mặt anh sắp cháy đến nơi.
"Chứ người nào đêm qua gọi tên tôi..."
"Im đi! Đừng nói nữa. Tôi bình thường. Mặc quần áo vào rồi về đi."
Khánh lết dậy, cố gắng gom mấy món quần áo của anh ta rồi tống hết lên người cái kẻ đang cười hả hê.
"Tôi cũng biết mệt đó. Cho nằm nghỉ một chút nào."
Nam kéo tay Khánh nằm xuống, rồi để cậu kê đầu lên tay mình. Ừ, Khánh cũng mệt, mệt sắp chết rồi, nên cũng chẳng muốn đôi co thêm nữa.
"Lần sau tuyệt đối cấm anh làm quá 2 lần, và đừng để lại dấu hôn nữa. Tôi còn phải đi diễn."
"Vậy là chấp nhận thằng điên này rồi à?"
"Ừ."
"Em lợi dụng tôi để xoá đi những thứ dơ bẩn của gã Trần. Giờ thì ra lệnh cho tôi."
"Nếu anh thấy phiền thì chúng ta có thể không cần gặp lại."
"Không. Tôi không phiền."
Tôi muốn nhìn thấy em cầu xin tôi, nhiều hơn nữa.
Trời đã sớm canh trưa, mặt trời đổ thẳng bóng. Nam mở mắt, anh ngủ quên mất sau cuộc nói chuyện. Duy Khánh vẫn thiu thiu nằm ngủ bên cạnh.
Ban tối, Nam không để ý đến căn phòng, nhưng trời sáng khiến anh nhìn rõ được toàn bộ. Bên ngoài, dãy trọ cũ kỹ và mục nát, trông rất rẻ tiền. Nhưng bên trong, không hiểu là theo cách thần kì gì, lại chẳng khác chi một căn hộ gác lửng theo phong cách Nhật.
Căn bếp nhỏ cũng vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Phòng khách bé xíu, chỉ vừa một chiếc sofa, đối diện là khoảng trống để em đỗ chiếc xe cub cũ mèm. Phòng ngủ chắc là căn gác lửng phía trên, nhưng chuyện tò mò lén nhìn phòng ngủ trong khi chủ nhà đang say giấc quả thực có chút biến thái với Nam.
Vốn lãnh cảm với mọi thứ, không ngờ một ngày lại có người khiến Bùi Công Nam phải chết đứng. Từ cái chạm mắt đầu tiên khi nhìn thấy em trong tình trạng không mảnh vải phía trên, hay cả khoảnh khắc em hướng mắt nhìn tôi như van xin cầu cứu khi gã chạm vào em, và tối qua. Duy Khánh thật sự biết cách làm cho người khác phát điên vì mình.
_______________
Lồm cồm bò dậy, phía dưới nhói lên một cơn đau buốt làm cho Khánh hét lên. Cậu đảo mắt xung quanh, anh ta đi rồi.
"Alo?"
"ĐỒ ĐIÊN BÙI CÔNG NAM!! Anh đi thì thôi, còn khoá cửa phía ngoài làm cái chó gì??? Giờ sao tôi đi ra được đây?"
"Em mới là đồ điên. Tôi ra ngoài làm sao mà khoá trong được?"
"Thì đừng có khoá?"
"Em ngủ trong tình trạng như vậy mà không khoá cửa sao?"
Ừ nhỉ. Khi nãy cậu còn nằm thườn ra ngủ mà không có mảnh vải che thân.
"Anh gọi tôi dậy là được. Giờ sao tôi ra ngoài đây?"
"Đợi đó."
Nam cúp máy, cũng là lúc Khánh bốc hoả. Miệng không ngừng chửi mấy câu mắng nhiếc. Bỗng giật mình khi trước cửa bỗng có tiếng nói vọng vào.
"Mày là gì mà la lối hoài vậy Khánh?"
Khánh lật đật mở cửa sổ. Là Bảo Duy, người bạn cùng đoàn kịch ở phòng đối diện.
"Đi đâu mặc đồ đẹp vậy?"
"Tao đi gặp Lý Trần."
"Cái gì? Mày điên rồi hả? Mày thật sự dâng mỡ tới miệng cho gã ta hả?"
"Tao sống vô danh tiểu tốt mấy năm nay rồi, tao cần được toả sáng mày hiểu không?"
"Mày đừng có điên nha Duy, mày làm vậy không hổ thẹn với nghề hả? Mày chọn danh tiếng thay vì danh dự hả Duy? Mày không nhận ra là mày chẳng khác gì làm đĩ hả Duy?"
"Đừng có tỏ vẻ thanh cao nữa. ĐM! Mày nhìn cái đống ở trên cổ mày đi, sau khi gặp anh Trần rồi mày mang cái xác đầy dấu hôn đó về, còn tỏ vẻ như bố mày đếch cần. Mày mới là đứa phải hổ thẹn đó Khánh!"
Nói xong Duy quay mặt bước đi, bỏ lại Khánh với sự ngỡ ngàng. Khánh cúi mặt, nhìn cơ thể mình với chi chít những vết tím đỏ. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Cái nỗi ô uế nhục nhã cậu vừa gột rửa, sao tất cả lại biến thành minh chứng cho một tội lỗi không có thật. Khánh muốn hét lên, muốn giải thích toàn bộ. Nhưng cửa nhà đã khoá, Duy đã bỏ đi.
Chỉ vài phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng lách cách, Nam quay trở lại.
"Tôi vừa có chuyện phải giải quyết. Tôi mở cửa rồi, em đi đâu thì đi."
Duy Khánh không ở đây. Nhưng rõ ràng là anh đã khoá cửa ngoài, làm cách nào để cậu biến mất được. Nam bước vào nhà, nghe thấy tiếng chảy róc rách từ phòng tắm, và cả tiếng gào thét khóc nức nở bên trong, trong lòng không khỏi hoang mang.
Nam đẩy mạnh cửa, dù nó không khoá. Trước mắt là một Duy Khánh cởi trần, ướt đẫm nước từ vòi sen liên tục xả xuống, tay cậu không ngừng chà xát lên những vết hôn, khiến cơ thể đã đỏ ngầu, đôi chỗ còn tạo ra vết trầy xước.
Nhưng mớ tàn tích đó là của anh để lại, nhìn thấy Khánh ruồng bỏ như rằng muốn tẩy sạch toàn bộ những vết đánh dấu, Nam không khỏi trừng mắt. Lập tức lao tới, đẩy cậu vào bức tường lạnh. Cơ thể gầy của Khánh đập mạnh vào nền gạch khiến cậu không khỏi nhăn nhó.
Nam với tay, tắt nước.
"Em làm gì vậy?"
"Mọi thứ trên người tôi...tất cả đều dơ bẩn..."
"Những thứ này là của tôi. Em nói tôi dơ bẩn? Em đánh đồng tôi với gã cặn bã kia hả Khánh?"
Bùi Công Nam tức đến điên lên, anh dùng tay bóp mạnh lấy cổ cậu, càng lúc càng lớn tiếng.
"Em là người kéo tôi đến đây. Em gọi tên tôi trong khi sung sướng. Em van xin tôi xoá cái bẩn thỉu trên người em. GIỜ THÌ EM NÓI TÔI DƠ BẨN?"
"Bỏ...ra..." Khánh nắm chặt lấy cổ tay đang siết lấy cổ mình, bằng không, cậu sẽ chết mất. "Bùi Công...Nam. Nghe tôi nói..."
"Duy Khánh ZhouZhou. Em quên rằng tôi cứu em à? Em lợi dụng tôi, thoã mãn cái cảm xúc của em. Em sướng phát điên cơ mà, em nói em ổn cơ mà?"
Nam thả tay ra. Lập tức, cơ thể Khánh sụp đổ, Khánh ngã nhào vì choáng váng, mắt mở trừng to, không ngừng tiếp thêm oxi vào phổi. Hắn ta mà giữ thêm vài giây, có lẽ cậu sẽ chết.
"Em nhớ cho thật kỹ. Duy Khánh ZhouZhou."
Nam hạ người, nắm lấy phần tóc ướt nhoà, đẩy gương mặt của Khánh lên cao, bắt ép cậu nhìn thẳng vào trong mắt hắn. Một ánh mắt, của sự chiếm hữu.
"Từ giờ dù em có không muốn, em vẫn mắc nợ tôi. Mãi mãi khắc cốt ghi tâm điều đó."
Giây phút này. Khánh mới nhận ra. Bản thân sa lầy vào một cái bẫy không lối thoát.
Bùi Công Nam. Hắn ta không đơn giản như cậu nghĩ.
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Nam giật mình, quay người đi khỏi. Duy Khánh từng bước một cố gắng ngồi dậy, rồi lê lết khỏi phòng tắm. Cậu đảo mắt sang tấm lưng cách đó không xa, tầm nhìn trước mắt vẫn còn mờ mịt, Khánh không tin người mà cậu gặp tối qua, và sáng nay là cùng một người.
Hắn ta quay người, bước từng bước đến nơi cậu đang đứng. Càng đến gần, Khánh càng bị choáng ngợp, cảm giác khó thở lại kéo đến, cậu sợ, không đơn giản như nỗi sợ khi gặp gã Trần. Thứ cảm giác này, khiếp đảm hơn, rất nhiều.
"Những thứ trên người em. Tuyệt đối không được che lấp chúng. Nếu mờ đi, tôi sẽ lại làm nó rõ hơn. Cũng tuyệt đối không để ai khác chạm vào người em."
"Anh...rốt cuộc anh là ai?"
"Tôi là Bùi Công Nam."
"Không. Đâu mới là con người thật của anh?"
Nam đưa tay, ôm lấy khuôn mặt hoảng sợ của cậu, mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Nụ cười không toan tính, không mỉa mai, chỉ có sự chân thành.
"Nếu em lựa chọn ngoan ngoãn, thì tôi sẽ dịu dàng với em. Như con người mà em đã luôn nhìn thấy."
"..."
"Bất cứ khi nào gặp em, cũng là con người thật của tôi."
Dịu dàng. Tử tế. Điềm đạm.
Hoặc,
Chiếm hữu. Kiêu ngạo. Xảo trá.
Do em tự chọn lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com