Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

ánh đèn đường chập chờn, màn đêm đã phủ kín cả khu phố, chỉ còn vài quán ăn đêm mở cửa, không gian tĩnh mịch ấy lại bị phá vỡ bởi tiếng chạy và thở dốc của một cậu nhóc 16 tuổi

- mẹ kiếp, chúng nó bám dai vậy? sức chó à?

- thằng nhóc khốn khiếp kia!! mau đứng lại!

- có cái lồn. ngu mới dừng lại. lêu lêu

thằng nhóc láo lếu ấy còn quay lại để chọc tức bọn chúng, để rồi không để ý, cậu va phải một thanh niên, ngã phịch xuống một cách đau điếng. cậu chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt mà đã lên tiếng trách móc người ta

- mắt để sau lưng à? đi đứng kiểu đéo gì đấy?

- ồ? vậy tôi là người sai hả?

"hở?" chợt nghe giọng nói này có chút quen tai, cậu cũng chịu ngước mặt lên nhìn người đối diện. chết mẹ rồi? đây không phải là cái gã đi cùng hai người đuổi theo cậu sao? cậu đứng hình một lúc nhìn người trước mặt.

-hửm? nhóc va vào tôi rồi nhìn tôi như vậy là có ý gì?

-t..tôi..

-đại ca yeonjun!! nó là đứa đã lấy tiền của bọn em!!

- mẹ kiếp.. chúng nó đã đuổi kịp rồi à?

cậu toan đứng dậy định chạy nhưng lại bị yeonjun nắm lấy cổ áo giữ lại, hai người cũng vừa kịp chạy đến.

-đại ca yeonjun.. thằng nhóc này.. nó.. nó ăn cắp tiền của bọn em..

- nhóc lấy tiền của chúng nó à? - hắn cúi xuống nhìn vào gương mặt đanh dá dán đầy vết băng

- tôi không thèm ăn cắp mấy đồng lẻ rách đấy - nó vênh váo trả lời nhưng có vẻ mấy đồng lẻ rách ấy lại phản bội nó rồi, câu nói vừa dứt thì tiền trong túi lại rơi ra, nó trố mắt nhìn đống tiền ấy vương vãi trên mặt đất. không chỉ nó, ba người còn lại cũng bất ngờ không kém.

- giờ sao nào? nhóc còn lời nào muốn nói không?

- tôi.. ờm..

cậu bối rối nghĩ lí do để biện minh cho lời nói của mình thì đột nhiên một âm thanh "ọc ọc ọc" kêu lên phá tan bầu không khí căng thẳng, là tiếng bụng của cậu. thằng nhóc ngượng chín mặt ngước mắt lên nhìn ba tên trước mặt mình, hai tên đằng sau bụm miệng cố nhịn cười, chỉ có tên tóc đỏ là cười thành tiếng.

- hahaha, nhóc đói rồi nhỉ? có muốn ăn chút gì đó không?

chậc.. đói thì đói thật, nhưng mà thằng nhóc sĩ diện từ chối hẵn xua tay kêu không cần rồi tiếng bụng đói lại réo lên thêm một lần nữa khiến nhóc ta chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu và chui xuống luôn ngay lập tức.

- haha.. được rồi, nhóc tên gì?

yeonjun cúi xuống nhặt số tiền thằng nhóc ấy vừa làm rơi rồi cúi xuống hỏi tên nó.

- beomgyu, choi beomgyu là tên của tôi..

- ok beomgyu, tên hay đó, tôi là yeonjun, choi yeonjun. vậy giờ beomgyu có muốn anh mời nhóc một bữa không?

" tên này có bị điên không vậy? sao lại mời mình ăn trong khi mình vừa ăn cắp tiền của đồng bọn hắn chứ? nhưng mà đói quá, có nên chấp nhận lời mời của hắn không? nhỡ hắn bắt cóc mình thì sao?.."

một loạt suy nghĩ chạy qua trong đầu beomgyu chợt bị cắt ngang bởi câu nói của yeonjun

- đi ăn với tôi, số tiền này tôi sẽ trả lại cho cậu, sao nào? có đi không?

- đi chứ!!

nhỉ? kèo hời vậy không đi thì uổng. vừa được một bữa no lại vừa có tiền, chỉ có đứa nào ngu mới không nhận lời. cứ thế, một tên đầu đỏ một nhóc đầu đen dắt nhau vào quán bánh gạo bên lề đường bỏ mặc hai tên đen đủi mất công chạy đòi lại tiền giờ lại bị đại ca của chúng lấy tiền đó cho một thằng nhóc ăn cắp. đúng đời mà.

- nhóc muốn ăn gì?

- hmm, ăn gì cũng được.

ăn gì cũng được? thế sao bây giờ lại không thèm động đũa với những món mà hắn gọi?

- nè, nhóc đói đó, nếu muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái đi, tôi mời.

- sao anh giàu vậy? lại còn giúp tôi nữa chứ? chẳng phải tôi vừa lấy cắp tiền của đàn em anh sao? đáng lẽ anh nên đánh đập tôi hoặc báo cảnh sát giống như những người khác hay làm chứ? sao anh lại giúp tôi?

- vậy là nhóc nhận nhóc ăn cắp tiền của đàn em tôi rồi nè~

ấy chết, lỡ miệng, beomgyu giật mình che miệng lại, rồi quay qua búng vào trán yeonjun một cái nhẹ rồi chu miệng thổi phù phù.

- anh sẽ quên tất cả những gì tôi vừa nói, mau biến mất đi nào, phùuuu

yeonjun đơ một lúc rồi bật cười, trong chốc lát hắn đã thấy cậu nhóc này thật dễ thương.

- nhóc học đâu ra cái phép này vậy? nhóc nghĩ sẽ làm tôi quên hết được sao?

- ủa? anh chưa quên hả? tôi mới học đó, học từ mấy đứa con nít trong khu phố.

???????????

đứa nhóc này thật sự quá dễ thương rồi, lâu lắm rồi hắn mới cười nhiều như vậy.

- hahahaha, tôi quên rồi, quên hết rồi thật đó, vậy giờ yên tâm ăn rồi ha?

beomgyu ngơ người ra, không hiểu sao hắn lại cười nó, và nó cũng chẳng biết cái phép có thực sự có tác dụng không, nhưng mà hắn quên được là tốt rồi, cậu bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày của mình. miệng đang nhai nhưng vẫn phải quay ra hỏi hắn cho bằng được lí do tại sao lại giúp nó.

- nè, tại sao anh lại giúp tôi vậy?

- hmmm, tại sao ta? chắc là tại vì nhóc giống con cún đó, mắt long lanh, to tròn, tóc mềm thích thật đó.

yeonjun vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu beomgyu. chỉ là cái xoa đầu thôi nhưng trong lòng beomgyu có cảm giác ấm áp lạ thường. chắc là do đã lâu lắm rồi, kể từ khi ông mất, đã không còn ai xoa đầu nó nữa. tự nhiên nó lại nhớ ông ghê.

mà, giống cún là sao?

- nè, ý anh là sao? giống chó á? ý anh là anh muốn nhặt tôi về nuôi giống như nhặt chó hoang ngoài đường về nhà đó hả??

nó cáu rồi, sao lại so sánh nó với chó thế?

- chó nào? cún mà.

- khác gì nhau không? sao anh không nuôi một con thật đi?

- tôi bị dị ứng lông chó

- ... ừm ok. tôi ăn xong rồi, cảm ơn vì bữa ăn, giờ thì trả tôi tiền đây.

- tiền nào?

ê nha? chẳng phải hắn đã bảo rằng đi ăn cùng hắn thì hắn sẽ đưa số tiền đó cho cậu sao?

- thì chẳng phải ban nãy anh nói rằng đi ăn cùng anh, anh sẽ đưa số tiền đó cho tôi sao?

yeonjun nghe vậy xong không nói gì, lôi số tiền ban nãy ra đưa nó nhưng rồi quay lại đưa tiền cho cô chủ quán

- cô cho con thanh toán nha.

xong xuôi hắn quay đi để lại nhóc beomgyu đứng đơ với khuôn mặt thất thần.

?

tên chó khốn khiếp đầu đỏ choi yeonjun, nhất định nó sẽ trả thù hắn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com