kén tơ tằm thứ nhất.
ngồi êm êm lặng bên thềm ô cửa sổ, tiếng còi xe lửa inh ỏi nhức nhối ngoài kia mà lại để cặp mắt em trong boong tàu thôi chết dần khi bóng tối từ từ ngả mình trên phía xa đồi xanh um tùm cỏ. vũ có cặp mắt xanh khéo vài nốt chạm lên đôi mi hoe đỏ, liếc xa xăm nhìn đi đâu như đã nuối tiếc theo một vùng trời vô định. ngỡ thắp sáng được cả màu trời rồi, vũ lại nhầm đấy thôi.
hoàng hôn có thể giết chết bất kì ai dẫu cách nhau có là sáu ngàn dặm, nó cấu xé sự tò mò chết tiệt vốn có trong thân tâm con mèo, thứ bản tính vốn chỉ đáp lại khi màn đêm buông xuống. em không biết có những ngày anh phải sống dằn vặt ra sao khi để vụt mất mình khỏi xuất phát điểm mà cả hai đã định sẵn. mặt trời khép lại chờ vực cơn buồn ngủ kéo đến dài dẳng.
em để anh tự quyết thôi, vũ tin anh mà.
lí trí chết đi, ấm dần rồi bẽn lẽn nhường chỗ cho con tim. em có thể bỏ mặc cả berlin chỉ để đến với anh thêm biết bao mùa phượng đỏ. vũ nhớ anh khôn xiết, ích kỉ mới thật sự khiến một con mèo toang hoang đấy, anh ngọc biết không?
hoá ra em vẫn chưa với được đến anh bao giờ, es tut mir leid.
đến khi nào đôi mắt em nhắm chặt lại, xanh thẳm như sóng vỗ về mới đến kéo em đi. thứ ngọc ngà duy nhất lung linh giữa màu hoang tàn, ich habe doch recht, oder?
thổn thức trong tâm can, mụ mị gói trên mái đầu. từng lời thương rót vào tai nặng trĩu dần hay những cái chạm ngỡ vô hình trong mắt ai kia. em thấu một phần, để lại chút ít chờ mong anh nhận ra, bởi em sợ rằng anh đã chẳng xem tình mình là lẽ đương nhiên.
khôi vũ đã nghĩ mình lại chạy xa, thêm một lần nữa, không đơn thuần bỏ đến nửa vòng trái đất như ở berlin. đằng này là bỏ lại chính mình sau những chốn vui mà hết người này đến người khác dè bỉu - rót ánh tình vào niềm hưng phấn nhất thời, chạm mắt một ai kia em chẳng ngờ trước lạ sau quen. người nơi này thanh âm vẫn đồng điệu quen thuộc, nhưng ý nghĩ họ vẫn xa lạ lắm, con người ta đâu nào chấp nhận nhanh chóng những gì khác thường. sau cùng người ta đánh kẻ chạy đi chứ đâu ai đánh người chạy lại, em vẫn đắn đo hàng trăm chuyện đấy thôi.
"em hứa với anh ngọc. em sẽ thôi không còn vờ như mình thèm khát."
nghìn trùng trăm dặm xa một thoáng đen tuyền. lồng ngực em như có hàng trăm thứ trên đời đua nhau xâu xé như con mồi. em dùng tình yêu này để nhử lấy, vũ sợ rằng dẫu anh có biết hay không thì hồi kết cũng chỉ sẽ dừng chân lại đến ngã rẽ đó. hai người hai lối đi như trước kia ta đã từng. khôi vũ đã mộng mơ đủ cho nửa đời người rồi, chói chang nắng có còn yên vị trong lòng em không hay lại bỏ em cao chạy xa bay mất rồi.
em không biết, ich weiß nicht, em thật sự không biết. hỉ nộ ái ố. em đâu nào biết được.
"nếu thương nhau là tội lỗi, vậy em xin một lần sa vào cám dỗ cho thoả nỗi lòng."
và rồi một giờ như kéo dài đến vô tận. nhịp thở trong phòng ngắt quãng như chiếc loa cạn điện. duy ngọc chỉ biết ngậm ngùi đưa mắt liếc nhìn lấy rồi e thẹn cúi đầu chẳng đáp gì. em hiểu rồi đây thây.
em vẫn tựa vào cửa sổ, thực tại làm sắc xanh nhoè trôi đi như mảng mây mờ kéo cơn giông đến. chợt bão tố muốn chuyện trò, tí tách mưa sát lại ô cửa kính như đang thổ lộ điều gì. có chú mèo hoang đen đến nằm yên vị dưới chân em. em lại nhớ anh mất rồi.
'muôn vàn kiếp chúng ta trải qua,
vô số mảnh ghép của thời gian.
hai linh hồn lại quay về nhà.'
|
biết bao ngày em đón trăng sao khi mộng tưởng vẫn còn chưa được thắp sáng. ngọc của em, chẳng ngờ anh thoắt ẩn thoắt hiện vào những đêm giông tố để che mưa hứng nắng cho em. anh gửi em vũ một ngọn lửa không bao giờ tắt được. vì anh ngọc trót tin em mất rồi.
những gì người lớn hơn có được cũng chỉ là những trải nghiệm đi trước. anh đâu hề nghĩ mình sống đủ lâu để rõ ngọn ngành hằng hà sa số thứ chuyện trên đời. tình vốn vẫn chỉ là tình, nhưng bén duyên ai nào hay đến được. không huống hồ gì một mảnh tình lạ, dù vẫn là giữa người với người. không phải như adam hay eva thèm khát thứ trái cấm, vườn địa đàng đã chẳng thể hiện hữu trước mắt đôi mình nếu ánh nhìn của thế gian cứ mãi kéo ta đi mất. mình là nam nhi, dẫu thế nào cũng vậy.
"anh đâu bao giờ xem em là một chặng."
anh ngọc sợ rằng bất chợt để yêu thương đan trên những đầu ngón tay như thế này, khôi vũ sẽ chẳng thể nào thấu hết được tâm tình của người lớn hơn. có nơi nào để đôi mình đến để hét lên những dòng suy nghĩ vội vã này, để anh được hiểu vũ thêm được hơn nữa hay không. nhưng trước tiên, anh phải che lấp dòng suối từ thế hệ đi trước vẫn luôn chảy siết trong não bộ mình. anh sẽ thương khôi vũ mà không còn trắc trở điều chi.
"dẫu ra sao, nếu vũ thế nào, anh cũng sẽ sống theo vũ."
và anh cũng biết em đơn côi khi chuyến tàu bắt đầu khởi hành vào một mùa giá rét. vũ trụ trong đôi hồn em không kịp hứng ánh sao nào cả, chút ít như giết chết người lớn hơn. trưởng thành đáng giá bao nhiêu để anh gom một mớ tơ vương còn ấp ủ. duy ngọc có thể bán đi thứ quyền quý vốn có để không vụt mất màu nắng vàng trong lòng mình nữa. nó chớm nở như hoa đầu mùa, để sắc xuân bỏ vào túi dành cho khôi vũ. anh phải để em nếm được thêm ngàn hoa hi vọng anh hứa vun trồng khắp xuân cho em. nhưng vũ à, em không đợi anh nữa sao?
à, hay giờ đây anh hết cơ hội mất rồi?
ich liebe dich,
schatz.
|
gió siết theo đường ray xe lửa bỏ dở dang hai trái tim vỡ vụn.
người nức nở nơi này, người nuối tiếc nhìn theo sau.
cõi lòng hoang tàn.
vỡ nát.
anh hi vọng ở chốn cũ, em sẽ thắm tình nằm yên vị trên hạnh phúc. ngọc thương vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com