Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Heart

Sau buổi fansign với những sự kiện "long trời lở đất" ngày hôm đó, Yoongi quyết định vùi mình cùng những nốt nhạc ở studio như chú gấu ngủ đông. Thời tiết càng có hướng mang hơi lạnh dịu dàng của mùa thu đến, Bangtan lại càng khó có thể nhìn thấy được mặt Yoongi. Mọi chuyện dường như bị đóng băng, không có chút suy chuyển nào.

Đáng lẽ trong những ngày tiết trời thế này, mấy đôi tình nhân có thể dễ dàng lợi dụng để ở bên nhau, ủ ấm đôi bàn tay vì cơn gió mùa thu mà dần chuyển lạnh. Hay tình cảm hơn, họ có thể ngồi trong nhà ôm lấy nhau và ngắm nhìn đường phố chầm chậm giao mùa.

Nhưng những điều ngọt ngào ấy có lẽ sẽ chỉ có trong cuốn tiểu thuyết "best seller" đang yên vị trên kệ sách của Namjoon. Cậu út Bangtan từ khó hiểu và hờn dỗi hành động tránh mặt của Yoongi chuyển qua mơ mộng rằng anh ấy đang ngại ngùng. Dám lắm chứ! Vì anh giữa fansign công khai thả thính cậu, lại còn đòi "sính lễ" kia mà. 

Nên lúc này đây, thay vì đi tìm Yoongi, Jungkook nằm trên đệm giường êm ái của anh trưởng nhóm mà lăn qua lăn lại, đôi mắt to tròn liếc ngang liếc dọc khắp kệ sách của Namjoon, âm thầm lên kế hoạch cuỗm vài quyển tiểu thuyết tình cảm về đọc lấy kinh nghiệm.

"Namjoon hyung, anh cũng đọc tiểu thuyết tình cảm à?"

Namjoon đang gõ lạch cạch văn bản gì đó liền quay ghế xoay lại nhìn Jungkook, tặc lưỡi.

"Thế tại sao anh mày lại không được đọc?"

Jungkook bĩu môi cho câu đáp xoay của anh trưởng nhóm, bật dậy từ giường êm rồi dùng đệm chân thỏ của mình lướt nhẹ trên gáy sách lành lạnh. 

"Không biết Yoongi hyung có thích đọc thể loại này không nhỉ?"

Cậu tự thì thầm hỏi rồi tự kéo khoé môi trong vô thức, kế hoạch cuỗm sách về đọc giờ hiện hữu rõ rệt trong đầu. Chỉ là thay vì đọc lấy kinh nghiệm, Jungkook sẽ mang nó tặng cho anh Yoongi yêu dấu của cậu

Namjoon bắn ánh nhìn khó hiểu kèm chút kì thị nhìn về phía nhóc con đang thả mình vào mộng mơ tuổi trẻ bên cạnh kệ sách. Bản thân anh trưởng nhóm vẫn luôn rất rõ Jungkook thời gian trước và sau comeback có phần khó ở và luôn ở trong tình trạng mặt ủ mày chau. Chỉ là sau buổi fansign hôm đó, Namjoon thường xuyên có ảo giác rằng cậu út có thêm một cái đuôi bông đang không ngừng vẫy vui vẻ.

Trưởng nhóm khe khẽ lắc đầu thua cuộc.

"Teenagers."

*

Sau khi cày xong quyển tiểu thuyết đầu tiên mà bản thân lấy từ phòng Namjoon, Jungkook nhận ra rằng mỗi cuộc tình khi rơi vào giai đoạn bế tắc đều có sự trợ giúp của một thế lực kì lạ. Đó có thể là nắng, là tuyết hay là người bạn thân của nhân vật chính. Nhưng hiện tại ở trong kí túc xá chỉ có ba người là cậu, Yoongi và Namjoon. Hiển nhiên Namjoon sẽ chẳng muốn tham gia kế hoạch cưa cẩm của một "teenager" như cậu rồi. 

Vậy mà trong lúc Jungkook đang ngẩn ngơ không biết làm sao để gỡ rối tơ lòng thì bầu trời đột ngột trở nên buồn bã, mang theo từng đám mây xám tro che lấp màu xanh lam đẹp đẽ khi nắng còn rực rỡ. Rồi chầm chậm bình thản từng hạt mưa gieo mình từ trên trời cao xuống mặt đất, vài hạt đi lạc mà va vào ô cửa kính của phòng phát ra âm thanh đều đều. 

Tiếng mưa rơi đi kèm cảm giác mát lạnh chậm rãi xoa dịu cơn nóng toả ra từ tình yêu trong lồng ngực của Jungkook, bản thân cậu cũng dần bình ổn rồi suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm mà mình dành cho anh Yoongi trong suốt nhiều năm. Có lẽ cậu nên chủ động hơn, có lẽ cậu đừng nên sợ hãi, có lẽ...

Có lẽ anh Yoongi cũng thích cậu. 

Trong tiếng mưa đều đều, Jungkook nghe thấy tiếng cửa phòng của anh Seokjin được mở ra, bản thân ngay lập tức vội vàng đứng dậy, nhón chân chạy về phía cửa sao cho không phát ra tiếng động. Thập thò như một chú thỏ đi tìm cà rốt. 

Bóng lưng mệt mỏi và cô độc của Yoongi phản chiếu trong đôi mắt nâu của Jungkook, cậu còn loáng thoáng nghe được tiếng thở dài của anh hoà cùng tiếng mưa. Anh Yoongi bây giờ không còn giống thường ngày là chú mèo đen cao ngạo; anh lúc này như mèo nhỏ bị ướt mưa, chỉ biết cúi đầu chậm rãi liếm khô bản thân.

Yoongi nghe tiếng mưa rơi càng lúc càng to, dường như cơn mưa này sẽ chẳng dứt trong vài giờ đồng hồ nữa. Nên anh đã đưa ra một quyết định khá táo bạo - đi dạo dưới trời mưa. Vùi mình trong studio không giúp anh bình tâm ngược lại còn khiến những nốt nhạc bị xáo trộn đến thảm thương. Như một lẽ hiển nhiên, Yoongi sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho nhóc con ấy sau nhiều ngày ẩn thân trong studio. Nhịp đập con tim rộn ràng và cả cảm giác như say sóng mỗi lần ở cạnh nhóc con ấy khiến Yoongi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.

Chính vì nhận ra rồi hiểu rõ quá đột ngột nên anh không biết làm sao đối mặt. Đối mặt với Jungkook, đối mặt với tình cảm này. Lỡ như trong muôn vàn sai số trong mớ cảm xúc ngổn ngang này có một thứ gọi là "tình đơn phương" thì Yoongi hẳn sẽ đau lòng lắm. Có những lúc khi bàn tay của Yoongi đặt trên những phím đàn, rung động từ dàn loa khiến anh nhớ lại con tim bồi hồi ngày đó của đứa em út. Yoongi mong rằng mình lầm, vừa hy vọng rằng mình không hiểu sai: Rằng Jungkook thích anh là thật, rằng tình cảm này đến từ hai phía.

Yoongi rút ô ra khỏi giỏ mà không biết rằng Jungkook đi theo anh ngay sau đó. Anh cầm một chiếc ô đen, mặt giấu vào chiếc khẩu trang chầm chậm bước. Jungkook đi theo sau, cách anh một khoảng không gần không xa, quan sát dáng vẻ của người mình thương lững thững đầy cô đơn trong màn mưa buồn bã. Mặc kệ cho từng giọt nước mưa quật vào mặt mình đau rát, Jungkook vẫn vững từng bước chân mà đi theo Yoongi.

Cậu dường như có ảo giác bản thân trở về ngày đầu tiên thấy Yoongi đứng dưới mưa như thế này, chỉ khác là lúc đó chẳng hề có lấy một tán ô che chắn anh khỏi từng hạt mưa nặng nề. Làn da anh vốn đã trắng bệch càng trở nên nhợt nhạt, khoảnh khắc ấy Jungkook tưởng Yoongi sẽ dần trong suốt rồi hoà cùng cơn mưa mà biến mất. Là một đứa trẻ mới lớn, Jungkook không biết mình nên làm gì để ngăn cho vẻ đau buồn trên khuôn mặt người mình yêu thương biến mất, cậu chỉ biết dùng vòng tay vững chãi này ôm siết lấy anh vào lòng. 

Yoongi lúc đó khóc đến nức nở. Anh đã mệt mỏi đến mức muốn dừng lại mọi thứ. 

"Anh cảm thấy như tất cả mọi chuyện này giống như mê cung vậy."

"Anh mệt đến mức không muốn cố gắng nữa."

"Jungkook à, anh không tìm thấy lối ra."

Đoạn kí ức sượt qua trí nhớ của Jungkook trong thoáng chốc. Trong khi bản thân cậu vẫn còn ngẩn ngơ đứng dưới cơn mưa nặng hạt, Yoongi khẽ xoay người về phía sau, dùng đôi mắt đã sớm ngập nước nhìn Jungkook.

"Jungkook."

Yoongi gọi tên cậu. Dáng vẻ dịu dàng của anh một lần rồi lại một lần được cậu dùng hết sức ghi tạc trong trái tim non nớt, thế nên chẳng biết từ bao giờ hình ảnh của Yoongi đã chẳng thể xoá bỏ nữa. 

Yoongi bỏ khẩu trang, buông rơi chiếc ô xuống đất và rồi để mặc bản thân bị cơn mưa xối xả làm ướt từ đầu đến chân. Đôi mắt bình thường vốn yên lặng bình tĩnh của anh giờ đây run rẩy không ngừng. Yoongi không thể quên được ngày mưa hôm đó, anh đã nghĩ có lẽ chết đi cũng tốt. Với tất cả sự nổi tiếng, kỳ vọng lẫn yêu thương của mọi người dành cho anh, Yoongi thấy bản thân mình khó thở vô cùng. Giống như bước trong mê cung, thời gian đầu bản thân có thể thấy rất hứng thú; nhưng dần dần sẽ choáng váng và mệt mỏi vì không thể tìm thấy lối ra. 

Mê cung tối đen như mực càng lúc càng khó giải quyết, nỗi niềm tuyệt vọng càng ngày càng dâng cao mà chẳng thể nói ra. Anh không thể khóc, chỉ có thể cười. Không thể tỏ ra yếu đuối vì anh còn phải làm chỗ dựa cho rất nhiều người. Đứng trên đỉnh cao đón gió bão khắc nghiệt đến thế, nhưng Yoongi không bỏ cuộc.

Vì có Jeon Jungkook. 

Tựa như định mệnh sắp xếp cho em trở thành tia sáng cứu rỗi anh khỏi mê cung chằng chịt rối loạn.

Vì Yoongi nghe thấy nhịp đập đầy hy vọng, ấm áp và yêu thương nơi con tim của em ngày đó, nên anh đã bước tiếp.

Thế nên lần này, Yoongi muốn tự tay nắm lấy định mệnh của bản thân. Dù cho mọi chuyện chưa được giải quyết thật sự ổn thoả, dù cho anh vẫn còn đang rối rắm lắm. Nhưng như ngày đó khi cơn mưa vừa tạnh, anh hy vọng bản thân mình sẽ vẫn có thể nắm lấy đôi tay của Jungkook để bước tiếp. Chỉ là lần này, anh sẽ không buông ra nữa.

Jungkook đứng đối diện với Yoongi, nhìn người con trai mình yêu thương từng chút từng chút bị nước mưa thấm đẫm áo quần. Nhìn khuôn mặt buồn bã của anh mướt nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt. Qua màn mưa ấy, Jungkook thấy người anh thứ mấp máy môi. 

"Anh thương em."

Cậu lao mình qua từng lớp mưa lạnh lẽo chạy đến bên anh, vòng tay ôm siết lấy người trước mặt vào lòng. Jungkook nhận ra, cậu yêu bàn tay, làn da, đôi môi của anh rất nhiều. Nhưng hơn tất cả những thứ đó, cậu càng khao khát có được trái tim dịu dàng ẩn nhẫn của người con trai này.

Lồng ngực cả hai kề sát vào nhau, Jungkook có thể cảm nhận được rung động từ trái tim Yoongi, và ngược lại, Yoongi thấu rất rõ từng nhịp đập rộn ràng của Jungkook. 

"Em xin lỗi."

"Đáng lẽ em nên là người nói ra trước, đáng lẽ em không nên để anh dằn vặt như vậy, đáng lẽ e-..."

Câu nói chưa dứt Jungkook đã thấy khuôn mặt đáng yêu của Yoongi được phóng đại ngay tầm mắt, đôi môi lạnh lẽo của cậu được anh hôn lên dịu dàng. Xúc cảm ấm áp mềm mại khiến Jungkook sững sờ, ngay đi đã quen thuộc, cậu út nhanh chóng siết chặt thêm vòng tay để nụ hôn càng thêm sâu và lấn lướt thành kẻ chủ động. 

Cơn mưa dần ngớt, bầu trời đã trở lại vẻ rực rỡ đầy hy vọng với màu xanh lam và nắng vàng. 

"Sẽ không buông tay."

"Nhất định."

End.

Extra is coming. ;) (or not lol)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com