Chương 1: Trọng Sinh
Âm thanh mưa gõ nhịp tí tách ngoài cửa sổ.
Giọt nước lăn dài trên khung kính, phản chiếu ánh sáng trắng nhợt của đèn neon hắt xuống, tạo thành từng vệt sáng run rẩy. Nguyễn Thanh Bình ngồi chết lặng trên hàng ghế thứ ba, hai bàn tay đặt trên bàn gỗ, đôi mắt mở to đến rợn người.
Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập, dồn dập, gấp gáp, như muốn xé tung lồng ngực.
Đây… là đâu?
Cậu nhớ rõ, mình đã chết.
Trong trí nhớ cuối cùng, cậu nằm trên nền xi măng lạnh buốt của căn phòng thuê tồi tàn. Bên ngoài mưa xối xả, mùi máu tanh nồng át đi mọi thứ. Cái đau nhói từ vết dao nơi ngực khiến hô hấp của cậu trở nên khó khăn, hơi thở đứt quãng, tầm mắt mờ dần.
Và hình ảnh cuối cùng cậu thấy… là Bùi Hoàng Việt Anh.
Đôi mắt lạnh băng, ánh nhìn dửng dưng, khoé môi nhếch lên nụ cười khinh miệt:
> “Cậu chỉ là công cụ, Thanh Bình. Đừng tự ảo tưởng nữa.”
Thanh âm ấy như một nhát dao xé nát trái tim. Lúc ấy, Thanh Bình vẫn yêu hắn, yêu đến tận xương tuỷ, dẫu đã bị phản bội vô số lần. Cậu khóc, nhưng không còn sức lực để cầu xin. Nước mắt lẫn máu loang đỏ trên nền đất lạnh. Cả thế giới khép lại trong màn mưa đêm tàn nhẫn.
…
Thế nhưng, lúc này đây, cậu đang ngồi giữa giảng đường rộng lớn, sáng đèn. Mùi bụi phấn ngai ngái len vào mũi, âm thanh giảng viên đều đều vang vọng. Xung quanh là những gương mặt trẻ trung quen thuộc – những người bạn mà mười năm trước, cậu đã từng cùng ngồi học.
Không thể nào…
Thanh Bình run rẩy đưa tay lên. Ngón tay thon dài, trắng trẻo, không hề mang vết chai hay sẹo. Trên trang giấy mở rộng trước mặt là những dòng chữ viết tay gọn gàng: “Môn Kinh tế học đại cương – Học kỳ I, năm nhất”.
Năm nhất…
Mười năm trước.
Cậu hít mạnh một hơi, cảm giác nghẹt thở trào dâng, nước mắt bất giác dâng lên khoé mắt.
“Trọng sinh… Mình thật sự… đã quay lại sao?”
Cậu không dám tin, bấu chặt mép bàn gỗ như thể nếu thả tay ra, tất cả sẽ biến mất như ảo mộng. Nỗi sợ hãi, hoang mang, nhưng đồng thời… cũng là niềm hy vọng yếu ớt lóe sáng trong tim.
Trước mắt là một cơ hội. Một cơ hội để thay đổi số phận.
Thanh Bình cúi đầu, đôi vai run rẩy. Lần trước, cậu yêu mù quáng, tin nhầm người, để rồi trả giá bằng cả mạng sống. Lần này, cho dù có phải cắt bỏ trái tim, cho dù phải sống lạnh lùng đến mức nào, cậu cũng sẽ không bao giờ lặp lại.
> “Không yêu nữa. Sẽ không để bản thân bị huỷ hoại thêm lần nào nữa.”
Một giọng nói khe khẽ từ hàng ghế sau vang lên:
– “Ê, Thanh Bình, cậu bị sao thế? Mặt trắng bệch kìa.”
Cậu giật mình, quay sang. Là Hoàng, cậu bạn cùng lớp, dáng người nhỏ nhắn, vẫn mang vẻ tinh nghịch như trong ký ức. Ở kiếp trước, Hoàng từng là người bạn duy nhất bênh vực cậu trong một lần bị bắt nạt, nhưng cuối cùng cũng phải tránh xa vì áp lực từ gia đình Việt Anh.
Thanh Bình mấp máy môi, muốn nói “Không sao” nhưng cổ họng nghẹn ứ. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi cúi xuống, giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
“Ừ… không sao.”
Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi đều, tựa như tiếng gõ nhịp của số phận.
Bỗng – cạch.
Cánh cửa giảng đường bật mở.
Tiếng bước chân nặng và dứt khoát vang vọng, từng nhịp như dẫm thẳng vào ngực Thanh Bình. Hơi thở của cậu khựng lại, tim đập loạn nhịp.
Không thể nhầm được…
Người vừa bước vào, trong dáng vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng quen thuộc, chính là người đàn ông đã đẩy cậu xuống địa ngục ở kiếp trước.
Bùi Hoàng Việt Anh.
Hắn mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt thắt lỏng, bước đi ung dung. Ánh đèn chiếu xuống gương mặt sắc nét – sống mũi cao, cằm rắn rỏi, ánh mắt sâu thẳm và lạnh băng như đêm mưa năm ấy.
Thời gian như ngưng đọng.
Tất cả âm thanh trong giảng đường tan biến, chỉ còn tiếng tim Thanh Bình dồn dập. Toàn thân cậu run lên, ký ức kiếp trước như con dao rạch nát tâm trí: những cái ôm dịu dàng đầu tiên, những lời hứa hẹn ngọt ngào, rồi cái tát lạnh lẽo, sự sỉ nhục, phản bội, và cái chết.
Thanh Bình cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt đến bật máu. Hít sâu một hơi, cậu buộc bản thân phải kiềm chế.
“Không được rung động. Không được quên. Người này… chính là kẻ đã giết chết mình.”
Nhưng số phận như trêu ngươi.
Tiếng bước chân dừng lại ngay cạnh bàn cậu. Một hơi thở trầm thấp áp sát.
Giọng nói quen thuộc, vừa trầm vừa rõ ràng, vang lên bên tai:
– “Nguyễn Thanh Bình.”
Cả người cậu chấn động. Mười năm, cậu đã bao lần nghe tên mình thốt ra từ chính giọng nói này – khi thì dịu dàng như mật ngọt, khi thì cay nghiệt như dao găm.
Đôi mắt Thanh Bình run rẩy ngẩng lên. Trong thoáng chốc, ánh nhìn của hai người chạm nhau.
Ánh mắt Việt Anh – sâu thẳm, sắc lạnh, như thể đang đánh giá, dò xét.
Ánh mắt Thanh Bình – đỏ hoe, ẩn chứa cả nghìn vạn nỗi đau.
Cậu siết chặt tay, nén hết mọi cảm xúc, ép giọng mình trở nên khàn khàn, lạnh lẽo:
– “…Ừ.”
Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhưng từng từ như dao cứa vào tim.
Việt Anh nhướng mày. Anh không ngờ cậu lại trả lời thờ ơ đến vậy. Thái độ này… khác hẳn với hình ảnh Nguyễn Thanh Bình ngoan ngoãn, dè dặt mà anh từng quen thuộc.
Khoé môi anh khẽ nhếch, nửa cười nửa không:
– “Lần đầu tiên thấy cậu lạnh nhạt với tôi như thế đấy.”
Thanh Bình quay mặt đi, né tránh ánh nhìn kia. Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn rơi nặng nề.
Trong lòng cậu thầm thề:
> “Đời này, tôi sẽ không bao giờ lặp lại thảm kịch ấy nữa. Cho dù số phận có cố tình trói buộc, tôi cũng sẽ tự tay cắt đứt.”
…
Tiếng mưa vẫn rơi, như lời nhắc nhở rằng cuộc đời đã mở ra một ván cờ mới.
Và Nguyễn Thanh Bình – người từng chết đi trong oán hận – giờ đây đã sống lại, mang theo tất cả nỗi đau và quyết tâm thay đổi kết cục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com