Chương 10: Vết Nứt Trong Ngày
Ánh nắng buổi sớm đổ xuống sân trường, chói chang và rực rỡ. Tiếng cười nói, tiếng bước chân, tiếng lá xào xạc trong gió - tất cả đều bình thường, quá đỗi quen thuộc.
Nhưng với Thanh Bình, cảnh tượng ấy giống như một tấm mặt nạ giả dối, đang phủ lên một vết thương âm ỉ.
Cậu ngồi trong lớp, mắt hướng vào quyển sách mở sẵn, nhưng từng con chữ cứ nhảy múa, biến dạng, nhập nhòe như những mảnh gương vỡ. Thỉnh thoảng, giữa khoảng trắng của trang giấy, cậu tưởng như thấy vệt máu loang ra, rồi lại biến mất, để lại trang giấy sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra.
Tim đập nhanh, bàn tay siết chặt cây bút đến mức mồ hôi ướt nhẹp. Không phải thật... chỉ là trong đầu mình thôi.
...
Đằng sau, Việt Anh lặng lẽ quan sát.
Hắn không nhìn quá lâu, không để ai khác nhận ra, nhưng trong ánh mắt ấy ẩn chứa một sự thích thú lạnh lẽo.
Thanh Bình giống như một nhạc cụ lên dây quá căng, chỉ cần chạm nhẹ, dây sẽ đứt, để lại tiếng vang đau đớn. Và Việt Anh - hắn chưa muốn cắt, hắn chỉ muốn xoay từng nút dây, kéo dài tiếng run rẩy, để nỗi giằng xé ấy âm ỉ mãi không dứt.
Điều thú vị không phải ở chỗ con mồi ngã gục.
Điều thú vị là nhìn nó vùng vẫy, biết mình sẽ gục nhưng vẫn cố níu lấy từng chút hơi thở.
Khóe môi hắn cong nhẹ.
...
Buổi trưa, Thanh Bình ra ghế đá sau giảng đường. Không gian yên tĩnh hơn, nhưng sự yên tĩnh này lại làm cậu thêm căng thẳng.
Cậu đưa bàn tay băng tạm bằng miếng dán y tế lên ngắm. Vết xước tưởng chừng nhỏ, nhưng mỗi lần nhìn, nó lại nhói lên như một lời nhắc nhở. Tại sao nó lại rách ra thêm? Mình đâu có làm gì đâu...
Trong đầu, những mảnh ký ức và giấc mơ nhập nhằng với nhau: tiếng cốc vỡ, mưa đỏ, hành lang gương, và ánh mắt lạnh băng kia. Cậu muốn phủ nhận, muốn tự trấn an rằng tất cả chỉ là ảo giác, chỉ là hậu chấn của một ký ức cũ.
Nhưng càng phủ nhận, càng cố chối bỏ, hình ảnh ấy càng in hằn rõ rệt hơn.
Thanh Bình khẽ gục đầu xuống bàn, thì thầm với chính mình:
"Đây là hiện thực... phải là hiện thực... không phải mơ..."
Gió lùa qua, mang theo tiếng xào xạc của lá. Nhưng trong tai cậu, âm thanh ấy méo mó, biến thành tiếng cười khe khẽ, tiếng vọng mơ hồ như từ xa xăm.
Cậu bật dậy, quay phắt lại.
Không có ai cả.
Chỉ có hàng cây đứng im, bóng nắng trải dài.
Tim cậu đập dữ dội. Mình... mình đang dần mất đi lý trí rồi sao?
...
Chiều xuống.
Trong lớp, giảng viên đang giảng bài. Sinh viên ríu rít ghi chép, nhưng Thanh Bình chẳng nghe được gì. Cậu mải đắm trong cuộc đấu tranh ngầm với chính tâm trí mình:
Một phần muốn hét lên, muốn chạy trốn khỏi tất cả.
Một phần lại muốn giả vờ bình thường, để không ai nhìn thấy sự rạn nứt bên trong.
Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của Việt Anh.
Chỉ thoáng qua.
Nhưng đủ để Thanh Bình thấy rõ nụ cười mơ hồ trên môi hắn - như thể hắn đã nhìn thấu hết, như thể hắn biết cậu đang trượt dài trong vực thẳm.
Thanh Bình rùng mình, quay vội đi. Bàn tay vô thức siết chặt cuốn vở, đến mức giấy nhăn nhúm, mép gãy vụn như sắp rách.
...
Đêm đến, Thanh Bình ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi.
Lần này, cậu không còn chắc đó có phải mưa thật hay chỉ là ảo giác nữa.
Cậu áp trán vào lớp kính lạnh, khẽ thì thầm:
"Nếu đây chỉ là một giấc mơ dài... thì bao giờ mình mới được tỉnh lại?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com