Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tiếng Mưa Trong Nắng

Ánh nắng giữa trưa tràn xuống sân trường, gay gắt đến mức mặt đất hắt lên hơi nóng mờ ảo. Sinh viên đi lại, cười nói rộn ràng, từng tiếng bước chân hòa cùng tiếng gió xào xạc trong tán cây.

Nhưng với Thanh Bình, tất cả âm thanh ấy lại bị bóp méo, biến dạng, lẫn vào trong một âm thanh khác: tiếng mưa.

Rõ ràng trời đang nắng gắt, nhưng trong tai cậu, những giọt nước tí tách rơi xuống liên hồi. Chúng dồn dập, lấn át cả tiếng giảng viên, tiếng bạn bè, tiếng náo động đời thường. Cậu đưa tay ôm đầu, cố gắng hít thở đều.

Không… không thể để nó nuốt chửng mình nữa. Mình phải tìm một ai đó…

Và rồi, trong đầu cậu chỉ hiện lên một cái tên: Hoàng.

Thanh Bình bước vội qua hành lang, đôi chân lảo đảo. Mấy lần cậu suýt ngã vì hoa mắt, nhưng vẫn gắng gượng. Từng bước đi như dẫm lên vũng nước lạnh lẽo — dù mặt đất khô ráo, trơn bóng.

Cuối cùng, cậu thấy Hoàng đang ngồi ở ghế đá sau giảng đường, tay cầm ổ bánh mì, miệng nhai vừa nhăn mặt vì mùi pate khó chịu.

– “Hoàng…”

Thanh Bình cất giọng khàn khàn, run rẩy.

Hoàng ngẩng lên, thoáng giật mình khi thấy sắc mặt cậu: trắng bệch, môi khô nứt, trán lấm tấm mồ hôi.

– “Bình? Trông cậu như người mất hồn ấy. Ngồi xuống đây đi.”

Hoàng vội gạt đống giấy tập sang bên, nhường chỗ cho bạn. Bình ngồi phịch xuống, bàn tay run đến mức không kìm nổi.

– “Mình… mình không ổn, Hoàng à.”

– “Không ổn chỗ nào? Bệnh à? Hay bị ai làm khó dễ?”

Hoàng cau mày, giọng dồn dập, lo lắng thật sự.

Thanh Bình ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe. Cậu muốn nói tất cả — về tiếng mưa, về gương, về ác mộng, về việc bản thân như đang bị một bàn tay vô hình điều khiển. Nhưng cổ họng nghẹn lại.

Hình ảnh Việt Anh bất ngờ lóe lên trong đầu, lạnh băng, cười nhạt:

> “Cậu nghĩ ai sẽ tin vào những lời hoang tưởng ấy sao, Thanh Bình?”

Cả người Bình run lên. Cậu cắn mạnh môi, mùi máu tanh xộc vào miệng.

– “Mình… mình nghe thấy tiếng mưa. Ngay cả khi trời nắng. Nó không dừng lại, Hoàng ạ. Nó cứ đeo bám mình, như thể…”

Giọng cậu nghẹn lại, ngón tay bấu chặt vào mép ghế đá.

Hoàng lặng im một thoáng, rồi đặt tay lên vai cậu:
– “Thanh Bình, cậu mệt quá rồi. Có khi do áp lực thôi. Từ từ kể mình nghe, đừng sợ.”

Bàn tay ấm áp ấy khiến tim Bình nhói buốt. Ở kiếp trước, cũng chính bàn tay này từng che chắn cậu khỏi những trận bắt nạt. Nhưng rồi… cuối cùng Hoàng cũng rời xa, vì áp lực từ gia đình Việt Anh.

Một ký ức chồng lấn ký ức, khiến Bình cảm thấy nghẹt thở.

Giữa cái nắng chang chang, cậu nghe tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó. Càng lúc càng rõ, như mưa rơi ngay trên đầu. Cậu bật dậy, mắt đảo quanh. Nhưng sân trường vẫn rực nắng, không một dấu hiệu mưa.

– “Bình, cậu sao vậy?” Hoàng cũng đứng bật dậy, hoảng hốt.

Thanh Bình ôm đầu, lẩm bẩm:
– “Cậu… không nghe thấy à? Mưa đấy… đang rơi mà…”

Hoàng nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Nhưng cậu chỉ lắc đầu:
– “Không có… không có mưa nào cả, Bình ơi.”

Tim Bình thắt lại. Vậy nghĩa là… chỉ có mình cậu bị giam hãm trong tiếng mưa vô hình này.

Cậu loạng choạng lùi lại một bước, bàn tay vô thức áp lên ngực, nơi trái tim đập loạn nhịp. Trong thoáng chốc, gương mặt Hoàng nhòe đi, như thể cũng bị phủ bởi màn nước vô hình.

Không… mình không thể để mất đi cả Hoàng nữa…

Bình gào lên, như cầu cứu:
– “Hoàng, tin mình đi… mình không bịa! Thật sự… có gì đó đang kéo mình xuống…!”

Giọng cậu vỡ ra, run rẩy, chứa đựng tất cả hoảng loạn.

Hoàng sững sờ. Cậu muốn tin, nhưng lý trí mách bảo rằng đây chỉ là ảo giác do áp lực. Nhưng ánh mắt tuyệt vọng của Thanh Bình, đỏ hoe như muốn khóc máu, khiến Hoàng không thể buông lời phủ nhận.

Hoàng siết chặt vai bạn, gằn từng chữ:
– “Được. Mình tin cậu. Kể hết cho mình nghe. Mình sẽ ở đây. Không bỏ đi đâu cả.”

Lời ấy rơi vào tai Bình, vừa như cứu rỗi, vừa như một nhát dao. Vì ở kiếp trước, Hoàng cũng từng nói vậy — rồi lại bỏ rơi cậu.

Thanh Bình khụy gối xuống, tay bấu chặt đất, tiếng mưa trong đầu càng lúc càng lớn.

Tin được không? Lần này, có thể tin được không?

Trong khoảnh khắc ấy, Việt Anh xuất hiện ở cuối hành lang, bóng dáng nổi bật giữa ánh nắng.

Hắn thong thả bước tới, dáng đi kiêu ngạo, ánh mắt như cắt xuyên qua khoảng cách.

Tiếng mưa trong đầu Bình dừng lại đột ngột, thay bằng sự im lặng nặng nề. Nhưng im lặng này còn khủng khiếp hơn cả mưa.

Hoàng quay đầu theo ánh nhìn của Bình, và ngay lập tức gương mặt Hoàng sầm xuống khi thấy Việt Anh đang tiến lại gần.

Không khí trở nên căng thẳng, như thể số phận lại đang giăng một cái bẫy khác.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com